Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Luhan! Chuyện này là sao? Từ Khiêm vừa bước vào cửa đã sốt sắng hỏi, vẻ mặt lo lắng và khó hiểu.

Luhan từ từ ngẩng đầu lên, mới sáng sớm mà có chuyện gì rồi ư? Nhìn nét mặt Luhan là Từ Khiêm đã đoán ra, sáng nay Luhan vẫn chưa đọc báo. Từ Khiêm tiến lại, kéo chiếc ghế xoay ngồi xuống đưa tờ báo cho Luhan mà khẽ thở dài.

"..... Tin sốc.....

Cựu thành viên EXO - Luhan đã có bạn gái và dự định kết hôn trong năm tới. Theo chúng tôi được biết cả hai đã hẹn hò được một thời gian và đang dự tính tiến tới hôn nhân. Cô gái đó chính là bạn học chung cấp ba của Luhan, lần trước cả hai đã bị bắt gặp ở cùng nhau trong bar. Tin tức được đăng tải từ một tài khoản giấu tên khoảng 3 h sáng nay kèm theo bức ảnh chụp chung của hai người.

Trong chương trình Khách mời bí mật, Luhan đã lên tiếng phủ nhận và nói rằng đó chỉ là một buổi họp lớp. Nhưng nghi vấn về mối quan hệ của họ vẫn là một dấu hỏi lớn thu hút đông đảo người quan tâm. Vì vậy, chúng tôi đang tìm cách liên lạc với cả hai để xác minh, hi vọng sẽ mang đến cho các bạn tin tức chính xác trong thời gian sớm nhất! "

Đặt tờ báo xuống, còn chưa nói câu gì thì trong phòng tiếng điện thoại đã réo ầm ĩ. Luhan nhấc điện thoại bàn lên, giọng cô thư kí có phần gấp gáp

- Giám đốc, rất nhiều tờ báo muốn đặt lịch hẹn với anh!

- Từ chối tất cả.

Luhan cúp máy, sau đó lại chuyển sang chiếc smartphone đang rung liên hồi nãy giờ. Từ Khiêm cũng bận bịu với việc nghe điện thoại của mình.

Luhan nghe xong liền cầm lấy áo khoác mặc vào, dự định ra ngoài.

- Giúp em giải quyết cánh nhà báo, giờ em phải về nhà.

Chính xác cuộc gọi ban nãy là từ ba mẹ Luhan. Không biết vì lí do gì nhưng ba mẹ anh có vẻ rất giận, còn một mực yêu cầu anh về nhà, ngay lập tức.

____****____

- Con về rồi! Vào đến phòng khách, Luhan đã thấy ba mẹ anh ngồi đó, vô cùng nghiêm túc, không khí trầm xuống dừng ở ngưỡng thấp nhất từ trước tới nay.

- Chúng ta sẽ cho con cơ hội giải thích. Ông bà Xi trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Liếc qua tờ báo đặt trên bàn, Luhan cũng đoán ra được ba mẹ gọi anh về vì lí do gì nhưng anh chỉ không hiểu tại sao lần này ba mẹ anh một mực bắt anh phải ngay lập tức có mặt ở nhà, tâm trạng lại vô cùng tức giận, thật không giống với mọi lần. Trước nay ba mẹ anh rất thấu hiểu, biết anh làm trong ngành nghệ thuật, là một ngôi sao thì scandal là việc không thể tránh khỏi nên những lúc như vậy ông bà đều chọn cách tin tưởng anh, sẵn sàng nghe anh giải thích trên điện thoại nhưng lần này lại khác, mọi chuyện dường như không đơn giản.

- Con chỉ có thể nói, tin đồn đó không phải sự thật! Luhan khẳng định

Ông bà Xi nhìn Luhan đầy mâu thuẫn, nửa tin nửa ngờ.

- Cô bé Tiểu Nhã này học cùng lớp trung học với con? Bà Xi ôn tồn hỏi

- Vâng. Luhan khẽ gật đầu, người con gái trên ảnh đích thị là bạn học cùng cấp 3 với anh, bọn họ đơn giản chỉ là bạn học, không hề phát sinh bất kỳ thứ tình cảm nào khác.

- Vậy ảnh chụp con và cô gái đó ở quán bar thì con giải thích sao? Bà Xi hỏi tiếp như muốn nghe câu trả lời từ chính con trai mình, bà biết những câu trả lời của nghệ sĩ trước ống máy quay chỉ đáng tin với tỉ lệ rất thấp, phần lớn đều để chấn an người xem và người hâm mộ.

- Đó chỉ là một buổi họp lớp, ngoài bọn con còn có rất nhiều bạn học khác. Anh Từ Khiêm có thể làm chứng. Luhan càng lúc càng thấy ba mẹ anh kì lạ. Chưa lần nào họ tra khảo anh kĩ như vậy.

- Hai đứa không có hẹn hò sao? Ông Xi sau một hồi im lặng cũng lên tiếng

Xi Luhan kiên trì trả lời, nhắc lại một lần nữa:

- Con và Tiểu Nhã chỉ là bạn học. 

- Đến nước này mà con còn không chịu nói thật cho chúng ta nghe sao? Ông Xi nổi giận quát lớn khiến cả Luhan và bà Xi đều giật mình. Luhan nhìn ba mình mà không khỏi thắc mắc. Ba anh trước giờ luôn rất điềm tĩnh, rất ít khi nổi nóng như vậy.

Luhan hít vào một hơi rồi khẽ thở dài

- Đây vốn là sự thật, tại sao hai người lại không chịu tin con? 

- Vẫn không chịu thừa nhận đúng không? Vậy con nói xem, không yêu đương gì thì tại sao cô ta lại có thể gọi đến đây, nằng nặc nhờ chúng ta giúp cô ta và đứa nhỏ trong bụng hơn tám tuần tuổi lấy lại công bằng chứ?

Ông Xi mặt đỏ phừng phừng, càng lúc càng tức giận. Nếu anh thừa nhận yêu cô gái đó thì ông sẽ chịu nhượng bộ, mất mặt một chút rồi sẽ tính chuyện kết hôn cho hai đứa nhưng đằng này, anh một mực khẳng định không có tình cảm gì với người ta nhưng lại phát sinh quan hệ nam nữ dẫn đến cô ta có thai, gọi điện đến tận nhà khóc lóc 2 tiếng đồng hồ, vậy thì bảo ông làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ.

Xi Luhan nghe ba mình nói xong thì nét mặt tối sầm lại. Đứa nhỏ là gì đây?

- Hai người tin những gì cô ta nói sao? Mọi chuyện như thế nào anh sẽ tự tìm hiểu, điều quan trọng nhất anh cần chính là sự tin tưởng từ gia đình nhưng ba mẹ anh dường như không tin anh.

- Muốn chúng ta tin con thế nào đây? Cả tháng nay con đều về nhà rất khuya, ban ngày thì mất hút, con làm gì, ở đâu bọn ta đều không biết. Thậm chí 1 tháng trước còn dọn ra khỏi nhà. Ta và mẹ con muốn tin con cũng không được. Giờ con lớn rồi, bọn ta không quản nổi con nữa.

- Nói nhiều như vậy, đến cuối cùng hai người vẫn là không tin con. Luhan cười nhưng lại lại là nụ cười chua chát. Cái cảm giác đến cả những người mình thương yêu nhất, gia đình mình cũng không tin tưởng mình thật không dễ chịu chút nào.

- Bây giờ vấn đề không phải là tin hay không tin nữa, con mau bảo Từ Khiêm thu xếp tổ chức họp báo, chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, ổn định dư luận trước. Ông Xi hạ giọng, đến nước này trách anh cũng vô dụng, trước tiên vẫn là nên tìm giải pháp.

- Ba, tất nhiên con sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm nhưng không phải với cô ta. Luhan cương quyết chống đối khiến ông Xi trừng trừng nhìn anh đầy giận dữ.

Bà Xi thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội đứng ra hòa giải

- Luhan, bình tĩnh đi con, đừng chọc giận ba con nữa!

- Còn ông nữa, có chuyện gì từ từ nói, đừng có lớn tiếng như vậy.

- Nó gây tai tiếng đến mức này mà bà còn bênh nó được sao?

- Không phải Lộc nhi nó giải thích rồi ư. Bà Xi vẫn cố gắng từ tốn nói

- Nói vậy nghĩa là bà tin nó? Ông Xi quay phắt sang vợ mình đối chất.

- Không lẽ ông tin đứa con gái đó. Con trai chúng ta thế nào không phải ông với tôi là người hiểu rõ nhất sao!

Bà Xi đến nước này cũng không chịu nhượng bộ. Con trai bà, bà biết chứ. Đúng là ban đầu bà có chút nghi ngờ nhưng khi suy nghĩ kỹ một chút, nếu Tiểu Nhã đúng là người con trai bà yêu, Luhan sao có thể chối bỏ trách nhiệm. Nhớ năm đó, dù đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Luhan vẫn dám đem sự nghiệp ra đánh đổi để được công khai tình cảm với người con gái mình yêu thì chuyện hôm nay nếu là thật thì sao con trai bà lại không dám nhận? Chỉ có thể là tin đồn thất thiệt, câu chuyện bịa đặt mà thôi. Trên hết nhìn thấy ánh mắt thoáng tia bất lực và thất vọng của con trai thì bà hiểu vợ chồng bà ... sai rồi.

- Tôi...! Lời nói của vợ như đánh trúng tâm tư ông Xi, tận sâu trong đáy lòng, ông vẫn tin con trai mình không phải người như vậy.

- Được rồi, ông nghĩ gì tôi còn không hiểu sao. Chuyện của con, ông để nó tự giải quyết đi, đừng ép buộc nó. Bà Xi cũng tự động dịu giọng lại.

______****____ ___

Kim Hyoyeon đáp chuyến bay sang Trung Quốc để quay quảng cáo, cô mới nhận được hợp đồng làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm bên này vào tháng trước. Vừa tới nơi, còn chưa được nghỉ ngơi thì trên đài, các trang thông tin đại chúng đều thay phiên nhau đưa tin tức về Luhan, cô dù không muốn quan tâm cũng không được. Đọc lướt qua các bài báo, Hyoyeon cũng nắm được địa khái nội dung. Như nhớ ra gì đó, Hyoyeon liền lấy điện thoại, lập tức gọi điện.

Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, Hyoyeon đã vội hỏi

- Seohyun, em đang ở đâu đấy, không sao chứ?

- Unnie, em đang ở trường quay, sáng nay có cảnh quay sớm, unnie đã bay chưa? Seohyun vui vẻ trả lời.

- Em...không lẽ...! Hyoyeon ngờ vực, nghe giọng con bé cô đoán có lẽ Seohyun vẫn chưa biết gì về tin tức này.

Seohyun bất giác cảm thấy kì lạ.

- Unnie có chuyện gì vậy? 

- À...không có gì, bao giờ thì em quay xong? Hyoyeon nhanh chóng chuyển đề tài

- Unnie, unnie sang tới Trung rồi sao? Seohyun nét mặt mừng rỡ, giọng nói cũng không giấu nổi sự vui mừng

Hyoyeon nghe vậy thì khẽ cười đáp

- Ừ, unnie sang rồi, vừa xuống máy bay. Định rủ em cùng đi ăn sáng, thế nào?

- Tất nhiên là được rồi! Khoảng gần 30 phút nữa em sẽ xong.

- Không cần vội, chị ghé qua chỗ đoàn làm phim hỏi thăm mọi người rồi chúng ta cùng đi!

- Dạ, được...unnie đi cẩn thận!

- Ừm... Bye bye em!

Như dự khiến, khoảng 30 phút sau đó Hyoyeon có mặt tại điểm quay của Seohyun. Hiện tại, Seohyun và Hyoyeon đang cùng nhau đi shopping sau bữa ăn sáng. Lâu rồi hai chỉ em mới có thời gian ở cùng nhau như vậy, tuy không được tự do và thoải mái ở chốn đông người nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

Tại trung tâm thương mại, trong một shop quần áo, Seohyun đang ngắm nghía đồ thì tìm được một chiếc áo rất phá cách

- Unnie, chiếc áo này rất hợp với chị đó!

- Thật không? Hyoyeon bỏ chiếc váy đang xem xuống đi đến chỗ Seohyun.

- Em nghĩ nếu chị mặc nó sẽ rất đẹp.

- Vậy được... để chị thử xem! Hyoyeon cầm chiếc áo đó vào trong phòng thay đồ vì bản thân cô cũng bị chiếc áo đó thu hút. 

Seohyun ở ngoài tiếp tục lựa chọn. Màn hình lớn trung tâm bỗng vụt sáng, hình ảnh một chàng trai vô cùng tuấn mỹ bên cạnh là một cô gái cũng rất xinh đẹp chiếm dụng nửa màn hình đã vô tình đập vào mắt Seohyun, tiếng người đưa tin vang lên đều đều khiến đầu óc cô trong phút chốc quay cuồng, nụ cười trên môi đã đông cứng từ lúc nào. 

Hyoyeon thay đồ xong, gọi mãi nhưng không thấy Seohyun trả lời, nhìn theo ánh mắt Seohyun, cô chợt hiểu. Hyoyeon nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, giọng đầy lo lắng

- Seohyun, em không sao chứ? Hyoyeon đã cố gắng để Seohyun không dùng đến điện thoại, không nắm bắt được tin tức nhưng cô hiểu rất rõ chuyện Seohyun biết cũng chỉ là sớm hay muộn.

- Em không sao.... chiếc áo này quả thực rất hợp với chị. Giọng Seohyun khẽ nghẹn lại, mắt cũng đã đỏ hoe, khuôn mặt cứng nhắc nhưng cô lại đang cố tỏ ra là mình vẫn ổn. Hyoyeon biết Seohyun cảm thấy đau lòng, cảm thấy tổn thương mà bản thân cô lại bất lực chẳng thể làm gì. Cô đưa tay ra, ôm lấy Seohyun vỗ về.

Nước mắt Seohyun lặng lẽ tuôn rơi.

Trái tim cô tại sao lại đau như vậy? Cô không muốn, một chút cũng không muốn nghĩ tới anh nữa. Anh có quyền yêu người khác và cô đâu có quyền gì mà phản đối chứ. Lấy tay che miệng, ngăn không cho tiếng khóc thành tiếng, lòng Seohyun ngày càng thắt lại... đau đớn.

____*****_____

Tiểu Nhã ngồi đối diện với Luhan trong lòng có chút bất an. Không còn cách nào khác, Tiểu Nhã đành đánh bài tâm lý

- Luhan, anh không tin em sao?

Một lời nói vô căn cứ như vậy bảo Luhan làm sao tin, hơn nữa anh không phải tên ngốc. Cô nói gì thì sẽ là như vậy, nếu thế thì anh đã chẳng trụ vững đến ngày hôm nay.

- Tiểu Nhã, nếu cậu cứ thế này, thì đến tình bạn, chúng ta cũng không thể giữ đâu!

- Em không cần tình bạn, không có cũng chẳng sao. Em chỉ cần có anh là đủ rồi, Luhan! Tiểu Nhã nói xong thì liền bước tới vòng tay ôm lấy cổ Luhan.

- Tôi nói rồi, tôi với cậu là điều không thể, cái gì cũng không thể. Luhan đẩy Tiểu Nhã ra, nhắc lại câu nói vốn dĩ anh đã nói rất nhiều lần rồi.

Seohyun đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía đó. Dù chỉ là tình cờ bắt gặp nhưng tim cô vẫn bất giác run rẩy. Hai người họ vừa ôm nhau là thật, cô không thể nhận nhầm được, người con trai đó chắc chắn là anh. Toàn thân như bất động, cô muốn quay người rời đi nhưng thực tế lại cứ đứng ngây ngốc như vậy.

Luhan nhìn thấy điều gì đó, anh quay sang Tiểu Nhã nói những lời cuối trước khi rời khỏi

- Chấm dứt mọi chuyện ở đây được rồi, nếu cậu cứ tiếp tục thì chút tự trọng tôi đang cố giữ lại cho cậu cũng không còn đâu. Nếu cậu không còn muốn chúng ta là bạn bè vậy thì ngay từ giây phút này, chúng ta sẽ chính thức là hai người xa lạ. Luhan nói rồi lạnh lùng bước đi, bỏ ngoài tai lời nói của cô gái uất ức và tức giận phía sau

- Luhan, rồi anh sẽ hối hận vì hành động bỏ rơi em ngày hôm nay! 

Seohyun ngồi ngẩn người trong góc quán Laza im ắng, tách trà cô gọi đã nguội lạnh từ bao giờ. Cầm lên uống mà lòng cô giá buốt.

Đột ngột ai đó xuất hiện và cầm lấy tay Seohyun kéo đi. Tất cả hành động đó nhanh đến mức khiến Seohyun cũng không kịp phản ứng. Về khuya, quán tuy vắng vẻ nhưng hành động này vẫn là không thể chấp nhận được. Seohyun vùng vằng phản kháng muốn thoát ra nhưng khi nhìn vào khuôn mặt chỉ để hở đôi mắt kia cô khẽ sững lại.

Làm sao cô có thể không nhận ra anh chứ.

- Đừng nói gì cả, chỉ cần đi theo anh là được rồi!

________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro