chap 7: Lại có người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tại cùng Phác Chính Thù men theo con đường mòn hướng về phía phòng truyền thống, khi gần đến hành lang thì có chiếc xe công vụ cũng vừa tới. Một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát từ bên trong xe lao ra, dáng vẻ gấp gáp chạy lên mở cửa.

Hách Tại nhìn sang bên cạnh, thấy trong mắt đàn anh cũng là một bộ khó hiểu, chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Hai người lập tức đẩy nhanh cước bộ, kịp lúc nghe được giọng nói kinh ngạc của người bên trong:

"Cái gì? Lại có người chết???"

"Vâng, thưa sếp. Cục trưởng nói muốn anh sang bên đó nhìn một chút."

"Chúng ta lập tức qua đó."

"Bọn tôi có thể đi cùng không?"

Phác Chính Thù mở cửa ra, bên cạnh là Hách Tại.

Đội trưởng nhíu mày, lại là hai tên nhóc này.

"Tôi nhớ các cậu còn chưa tìm được bằng chứng."

"Ai nói chưa tìm được, anh nhìn cái này thử đi."

Hách Tại cầm lấy tấm ảnh từ tay đàn anh, đưa cho tên cảnh sát.

"Đây là..."

"Những người được khoanh đỏ trong này chính là những người sẽ chết!!!"

"Đội trưởng, cô gái này là người được phát hiện đã chết sáng nay."

Nam nhân nhìn 4 vòng tròn đỏ trong tấm ảnh, đã chết 3 người...

"Các cậu tìm được tấm hình này ở đâu?"

"Tôi tìm được trong một cuốn sách chị Mỹ Nhân đã tặng lúc trước."

Phác Chính Thù đi lên, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát:

"Tôi quen biết với cả 6 người trong bức ảnh này, nếu anh cho chúng tôi theo cùng, có thể sẽ cứu được người còn lại đấy. Anh sẽ không hy vọng chết thêm người nào nữa đâu nhỉ?"

Đội trưởng im lặng, làm cảnh sát đương nhiên là vì không muốn nhiều người phải chết.

"Được rồi, các cậu có thể đi cùng tôi, nhưng nhớ một điều, tôi không có trách nhiệm bảo vệ các cậu."

"Bọn tôi tự lo được cho mình."

Trên xe, bốn người đều có suy nghĩ riêng, Hách Tại nhìn ra cửa kính thở dài, vụ án ở trường còn chưa thể giải quyết, giờ lại có thêm nạn nhân, rốt cuộc là ai đang ở phía sau và hắn có mục đích gì chứ?

Phác Chính Thù trông càng không tốt, anh nghĩ về chuyện cũ, chuyện mới, tất cả dường như đều muốn anh phải nhớ về những điều không vui trong quá khứ.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ không khí lạnh lẽo trong xe, là của Hách Tại:

"Anh nghe này."

"Alo anh à, anh đang ở đâu vậy, vụ án sao rồi..."

"Từ từ Khuê Hiền, em đã đỡ hơn chưa?"

"Khỏe rồi, nói nhanh anh đang ở đâu, em đến."

Hách Tại nhìn qua Phác Chính Thù, thấy anh gật đầu thì mới trả lời:

"Bọn anh đang trên đường tới chỗ xx,..."

"Em biết rồi, em chạy qua ngay."

"Thế nào, các cậu lại muốn dẫn ai theo đấy?"

Đội trưởng ngồi ở ghế phó lái, qua kính chiếu hậu nhìn Hách Tại.

"Là em trai em, em ấy cũng biết khá nhiều về chuyện lần này"

Dọc đường đến nơi xảy ra án mạng, Phác Chính Thù tranh thủ nói một chút thông tin mình biết về nữ nạn nhân cho ba người khác trên xe. Đó là Ngô Hiểu, bạn học chung ngành nhưng khác lớp với Phạm Mỹ Nhân, được xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô. Cả hai đều rất xinh đẹp, tài năng và đã từng là bạn thân của nhau.

"Đã từng?"

"Phải, chỉ là đã từng bởi sau khi chị Mỹ Nhân chết, Ngô Hiểu giống như bị ám ảnh tâm lý, tiếp tục duy trì trạng thái cả ngày thẫn thờ như mất hồn cho đến ngày dỗ một năm chị Mỹ Nhân thì cô ta cũng thôi học."

Hình ảnh mơ hồ về ký ức tang thương như thước phim quay chậm hiện về trong tiềm thức của Phác Chính Thù. Mùa thu năm ấy, Phác Chính Thù mang theo tâm trạng háo hức chào đón tương lai bước chân vào cổng trường Quốc Dân nơi sẽ giúp anh thực hiện ước mơ. Ngày đầu nhập học, cậu thiếu niên được một đàn chị cuối khóa xinh đẹp tận tình dẫn đường đến ký túc xá. Với tính cách hòa đồng, thích kết bạn, Phác Chính Thù dần hòa nhịp với môi trường đại học. Khi cậu tưởng rằng mình sẽ tiếp tục trải qua quãng đời sinh viên vui vẻ hạnh phúc thì vận mệnh đột nhiên rẽ hướng.

Hôm đó trời trong nắng đẹp, Phác Chính Thù xách túi có chứa quà sinh nhật đi đến phòng học của đàn chị thì được biết người kia vừa bị cô cố vấn gọi đi. Nghĩ chắc cô cũng muốn mừng sinh nhật cho chị ấy, Phác Chính Thù liền sang phòng giáo viên tìm. Chờ đến khi gặp được cô Trần Thu Hà lại được cô cho biết Mỹ Nhân đã rời đi rồi. Phác Chính Thù đột nhiên có dự cảm bất an, anh gọi cho đàn chị nhưng không ai bắt máy.

"Mãi đến chiều hôm sau, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại, người ở đầu dây nói rằng ở phòng 106 nhà học A1 của trường đại học Quốc Dân có người treo cổ."

"Không biết ai gọi sao anh?"

Phác Chính Thù lắc đầu, người ở bên kia đã cố tình chỉnh giọng... chỉ là anh có chút nghi ngờ....

Đội trưởng ngồi ở ghế phó lái im lặng nghe nam luật sư kể lại, nhíu mày suy nghĩ:

"Nếu là một vụ giết người thì có thể kẻ kia chính là hung thủ."

Vị đồng nghiệp vừa lái xe vừa nói ra chút ý kiến của mình:

"Vậy kẻ kia cũng quá to gan, còn gọi trực tiếp cho cảnh sát. Nếu bị định vị thì hắn chết chắc rồi."

Phác Chính Thù cười khổ, đáng tiếc công nghệ thời đó không phát triển như bây giờ, chờ cảnh sát đến thì chỉ thấy cửa phòng mở sẵn, bên trong là xác một cô gái được đặt trên hai cái bàn ghép lại với nhau, trên cổ còn quấn sợi dây thừng.

Đội trưởng nhíu chặt mày, hiện trường đã bị động tay động chân, chỉ e cho dù có thêm bằng chứng thì cũng đã bị kẻ lạ mặt lấy đi. Anh quay đầu nhìn Phác Chính Thù, hỏi:

"Cảnh sát chính phụ trách vụ án đó là ai?"

Phác Chính Thù không nhớ rõ tên chỉ nhớ đó là một viên cảnh sát già, sau vụ án đã nộp đơn nghỉ việc.

"Nghỉ việc luôn sao?"

"Đúng vậy... tới nơi rồi kìa."

Xe cảnh sát dừng trước cổng một ngôi nhà nhỏ mang phong cách cổ, bởi vì có án mạng nên hai bên đường tụ tập khá đông người dân hiếu kỳ.

"Lạ thật."

Hách Tại nhìn xung quanh, chau mày nói.

Đội trưởng cũng nhận ra, hướng về phía đồng nghiệp mình giải thích:

"Bình thường, khi có án mạng thì hàng xóm là người đầu tiên xuất hiện quanh khu vực hiện trường, hơn nữa đôi khi sẽ đánh bạo hướng cảnh sát hỏi han hay chủ động cung cấp thông tin phục vụ quá trình tra án. Trong khi phản ứng của mấy người đứng bên kia đường có vẻ sợ hãi thái quá... như thể ngôi nhà này là thứ họ kiêng kị."

"Chắc họ với chủ nhân ngôi nhà này có hiềm khích?"

"Không, thái độ của họ là đang sợ hãi, sợ đến gần ngôi nhà."

Phác Chính Thù bước tới gần cánh cổng đã mở toang, đưa tay sờ lên đám rêu phủ xanh trên cửa gỗ. Lại nhìn vào trong sân, mấy khóm hoa bên hàng rào đều khô héo, cây cối không được chăm sóc cũng rụng lá trơ cành. Nhìn tổng thể bên ngoài ngôi nhà cũng chứa đầy sự hoang tàn lạnh lẽo không chút dấu hiệu sự sống.

"Kỳ lạ, Ngô Hiểu mà tôi biết là một người kỹ tính yêu sạch sẽ lại thích trồng hoa, chị ta sẽ không để nhà mình biến thành nhà hoang như thế này"

Không ai trả lời anh, mọi người cùng đi vào bên trong căn phòng là hiện trường vụ án. Dọc hành lang, mọi đồ đạc đều bị vứt lộn xộn, xen vào là những mảnh vỡ của bình hoa nên mọi người phải đi rất cẩn thận để tránh bị đứt chân.

"Có dấu hiệu bị lục lọi."

"Vâng, khi bọn em đến thì đã thấy thế này, cả căn nhà như thể vừa trải qua động đất."

"Cậu còn chưa nói cho tôi là ai báo án."

"Thật ra là cô ta tự mình gọi đến sở cảnh sát."

"Cái gì???"

Ba người còn lại đồng thanh, đội trưởng bực mình nhìn đồng nghiệp:

"Sao cậu không nói sớm, mau kể rõ cho tôi nghe."

"Chuyện... chuyện là rạng sáng nay khoảng 0h, anh Bình đang trực thì nhận được cuộc gọi, là một giọng nữ có vẻ rất hoảng loạn. Cô ta liên tục hét vào điện thoại cứu tôi... cứu tôi... cứu bên cạnh là âm thanh rơi vỡ loảng xoảng của đồ sứ cùng tiếng gió rít gào tạo thành một sự hỗn loạn khiến người ta sợ hãi. Anh Bình hỏi cô ta gặp phải trộm hả? Cô ta không trả lời chỉ liên tục kêu gào cầu cứu. Đến khi chúng tôi mò được địa chỉ mà chạy đến đây thì đã thấy cô ta nằm bên vũng máu, đầu mình hai nơi."

"Đầu... đầu mình hai nơi?"

Hách Tại đột nhiên thấy lạnh sống lưng, kẻ giết người dường như đối với nạn nhân cực kỳ căm hận nên mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Vấn đề là ở vết cắt..."

"Như thế nào?"

Đội trưởng lần đầu lộ vẻ mặt căng thẳng, nhận lấy một xấp ảnh từ tay đồng nghiệp. Trên cùng là tấm ảnh chụp phần đầu nạn nhân, một vẻ mặt kinh hãi từ trong ánh mắt, miệng còn đang há hốc.

"Rõ ràng là bị cái gì đó ghê tởm lắm hù dọa! Anh nhìn này, hai bên má có dấu hằn như ngón tay, phần nối với cổ còn dính vài mẩu da..."

Phác Chính Thù chỉ lên điểm nghi vấn, hoàn toàn miễn nhiễm với độ kinh dị của bức ảnh. Hách Tại nhìn một chút đã muốn ói, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh:

"Như thể... bị người ta cầm lấy đầu xé ra khỏi thân..."

"Sức người làm sao có thể mạnh như vậy?"

"Chính vì thế bọn em mới gọi anh tới, vụ án có quá nhiều điểm kỳ lạ, chỉ sợ khó mà điều tra theo hướng thông thường."

"Không điều tra theo hướng bình thường vậy phải điều tra theo hướng nào?"

Hách Tại cùng Phác Chính Thù nhìn nhau, chẳng lẽ phải mời pháp sư về trừ tà hay mời thầy đến gọi vong sao?

"Tôi chưa nói với mấy cậu à, tôi là đội trưởng đội điều tra Vong linh, chuyên phụ trách các vụ án có dính líu đến thế giới bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro