Chap 6: Người tới, người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói thời tiết cũng như tính cách của phụ nữ, thay đổi xoành xoạch khiến người ta không kịp nắm bắt. Rõ ràng hôm qua cả ngày trời mưa không ngớt, âm u buồn bã vậy mà hôm nay lại trời quang mây tạnh, nắng nhẹ vui tươi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên người đang nằm say ngủ trên giường, cả không gian phòng sơn màu xanh da trời yên bình hòa cùng tia sáng nhẹ nhàng ấm áp.

"But only love can say..."

Đột nhiên lại có tiếng nhạc vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng khiến người trên giường bị đánh thức. Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi chăn, bám vào cái tủ ở đầu giường lần mò tìm kiếm:

"Alo?"

"Mày định không đi học à, chín giờ rồi còn không mau dậy!"

"Gì? Ủa, tao quên!"

Hách Tại từ trong chăn thò cái đầu bù xù ra, cố gắng mở mắt, quên mất hôm nay học tiết 3.

Cúp điện thoại, cậu chậm chạp bước xuống giường hướng vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau:

"Ha ha ha... mày... mày thức đêm xem GV à? Ha ha ha"

Hách Tại sờ sờ viền mắt thâm quầng của mình, ông đây là có nỗi khổ riêng đấy chứ!

"Ha ha... khụ khụ..."

"Đáng đời!"

Tên nào đó cười đến sặc, cố gắng kìm nén lại... nhịn cười cũng đau ruột lắm.

"Hôm qua mày với Khuê Hiền đi đâu mà nó mang bộ dáng như bị SM về vậy?"

"Đừng để mấy em gái nghe được cái giọng điệu này của mày đấy."

Hách Tại đi vòng qua xe ngồi lên ghế phó lái, nhìn Thôi Thủy Nguyên mang khuôn mặt soái ca mà lại thốt ra mấy câu như lưu manh vậy.

"Mày còn chưa trả lời tao."

"Thì đã nói đi hỏi chút chuyện cũ rồi bị mắc mưa thôi, mà em ấy cảm luôn rồi hả?"

"Ừ, nhưng không nặng lắm."

"Thế thì tốt."

Sau đó cũng không có gì để nói, hai người im lặng suốt cả quãng đường còn lại cho tới khi xe dừng trước căn tin thư viện, Hách Tại vẫy tay tạm biệt với Thủy Nguyên rồi theo thói quen đi đến bàn trong cùng ngồi xuống.

Bởi vì mất ngủ, Hách Tại liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cả người thật sự ê ẩm mệt mỏi. Vốn định xin nghỉ một buổi nhưng đã lỡ hứa với đàn anh học xong sẽ cùng đi tìm manh mối, hai người chỉ được cho có ba ngày, nếu không nhanh sẽ bị tên cảnh sát khó ưa hôm qua đá đít khỏi vụ án này. Nghĩ tới đã bực mình, cảnh sát gì suốt ngày mang vẻ mặt hầm hầm như ai thiếu nợ anh ta không trả vậy. Thảo nào nghe giáo sư Lâm nói, tên cảnh sát đó sống ba mươi năm trên đời mà chưa có mảnh tình vắt vai, khó ở vậy thì có mà ế cả đời.

Đúng lúc có phục vụ đi ngang qua, Hách Tại liền gọi lại chọn món, hừm...

"Một dĩa cơm sườn trứng!"

Ngay khi Hách Tại mở miệng, một giọng nói chen vào sau đó là nam sinh không biết từ đâu chạy đến ngồi đối diện cậu.

"Tôi cũng vậy, thêm ly trà đường!"

Hách Tại kiềm chế không chửi bậy, quay sang tiếp tục gọi món.

Nam sinh kia nhìn người phục vụ, lại nhìn Hách Tại:

"Mắt cậu sao lại thâm quầng thế kia?"

Người nào đó bị hỏi trúng chỗ đau, quay phắt lại híp mắt nhìn cái tên vô duyên mới sáng sớm đã muốn ăn chửi.

Nhưng khi Hách Tại đã thấy rõ người thì lời đến bên miệng cũng không thốt ra được, thì ra là cái tên ngồi chung bàn với mình hôm học Mác.

Mấy ngày không gặp, tên này trông càng đẹp trai hơn... ngay khi Hách Tại vừa nghĩ như thế lại lập tức thấy hắn nhìn mình cười ngu như đứa trẻ được cho kẹo ngọt, nam sinh kia vui vẻ đến không thấy tổ quốc đâu, bàn tay to gãi đầu rất nhanh biến mái tóc màu vàng kim được chải chuốt gọn gàng thành tổ quạ... kết hợp với bộ đồ "phối lạ" trên người khiến tổng thể mang đầy tính giải trí.

"Tớ tên là Lý Đông Hải sinh viên khoa Thủy Sản, còn cậu?"

Khóe miệng Hách Tại cong lên và phải kiềm chế lắm mới không cười ra tiếng, tên biển Đông lại còn học khoa Thủy Sản, vậy mà mặt không có chút muối nào.

"Lý Hách Tại, Công nghệ thông tin."

"Cậu có IG không?"

"Đưa điện thoại đây."

Hai người follow nhau trên IG, đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện... đa phần là Đông Hải hỏi và Hách Tại trả lời. Nói vài câu, Hách Tại liền cảm thấy người kia cũng khá tốt, ừm, có thể kết bạn.

"Lát học xong cậu rảnh không?"

"Không... có việc bận."

"Ừm vậy thôi, tớ định rủ cậu đến một nơi nhưng cậu bận thì để hôm khác vậy."

"Nơi nào?"

"Hì, để tới lúc đó cậu sẽ biết. À mà cậu chưa trả lời tớ câu vừa rồi, mắt cậu sao lại thâm quầng vậy chứ?"

"Tôi phải đi học rồi, nói sau."

Cái tên này nhiều chuyện quá, nói nãy giờ chưa đủ còn hỏi vấn đề người ta không muốn trả lời nhất. Hách Tại buồn bực đứng dậy, đã tới giờ vào học rồi:

Lý Đông Hải cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn Hách Tại chuẩn bị đi học, ngay khi cậu vừa quay lưng định ra ngoài thì hắn đột nhiên buông một câu:

"Hẹn gặp lại..."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng không hiểu sao Hách Tại lại thấy mơ hồ, âm thanh cũng tựa như vọng đến từ nơi nào đó rất xa khiến cậu mê mang liệu mình có nghe nhầm hay không. Cậu quay đầu về sau lần nữa, đã không còn ai, nhìn khắp xung quanh cũng chẳng thấy Lý Đông Hải. Tên này đâu mất rồi? Là hắn đi quá nhanh hay ngay từ đầu, hắn vốn không ở đây?

Ôm một bụng ngờ vực, Hách Tại đi bộ đến khoa mình, đúng lúc đi ngang nhà học A1 cậu theo thói quen nhìn qua một chút thì lại thấy có bóng người đứng trước cửa phòng 106. Cậu nhíu mày, người kia trông bộ dạng khá lén lút, dường như xác định không có ai, gã mở cửa phòng bước vào trong.

Hách Tại bỗng nhớ đến lời Khuê Hiền lúc trước, nơi mà thường có bóng người lạ lởn vởn và khi đến gần thì biến mất.

Cậu nuốt nước miếng, sẽ không xui xẻo đến mức đi học thôi cũng đụng phải chứ? Nhưng vừa nãy cậu thấy rõ ràng, kẻ đó cầm chìa khóa tra vào ổ, kiểu này chỉ có người mới rảnh vậy thôi, nếu là ma quỷ thì chẳng phải xuyên tường qua sao. Là ai giờ này lại đến, còn có chìa khóa nữa chứ?

Tính tò mò trỗi dậy, vậy là lần đầu tiên trong học kỳ Hách Tại quyết định trốn tiết, cậu xốc lại ba lô rồi rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến A1.

Khi tới gần phòng 106, Hách Tại cố gắng hít thở nhẹ nhàng bước thật nhẹ để không tạo ra tiếng, hai tai căng lên lắng nghe tiếng động bên trong.

"Cạch... Rầm!!!"

Là tiếng bàn ghế bị đá văng, sau đó là tiếng lầm bầm chửi rủa:

"Chết tiệt, rốt cuộc thì bà ta giấu nó ở đâu chứ?"

Hách Tại đứng bên cửa sổ, thông qua khe cửa gỗ bị sứt ra mà nhìn vào trong.

Nhìn khá cao to... Rõ ràng là gã em trai của Phạm Mỹ Nhân!

Dù y đã cố tình kéo mũ xuống che một phần khuôn mặt, lại mặc thường phục nhưng dáng người to cao nổi bật so với đa phần người châu Á nên Hách Tại nhìn một cái là nhận ra.

Dường như y đang tìm gì đó nhưng chưa tìm được, khuôn mặt vốn hồng hồng do rượu càng vì tức giận mà đỏ hơn. Hách Tại nhíu mày, nhớ đến thái độ của Phác Chính Thù, anh không bao giờ muốn nhắc đến Jordan có phải một phần vì bộ dáng "lưu manh" này của y không?

Bên trong, Jordan không hề hay biết có người đang theo dõi, y đi về phía bàn giáo viên đem cuốn nhật ký của chính mình đặt lên bàn rồi lại từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm ảnh và cây bút lông đỏ. Dùng bút khoanh vài chỗ và ghi gì đó trên tấm ảnh, Jordan nhìn nó một chút rồi như nhớ đến điều gì, gã đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười vô cùng ấm áp khác hẳn với thái độ cộc cằn khi nãy. Với thành tích yêu đương gắn liền với danh hiệu badboy của mình, Hách Tại dám cá cha nội này đang nhớ tới người yêu. Sau một lúc nhìn bức ảnh, Jordan kẹp nó vào nhật ký, cất lại vào ngăn bàn rồi đi ra.

Hách Tại vội vàng chạy ra khỏi hành lang, núp vào sau bức tường phòng 101, vừa ổn định nhịp thở thì nghe có tiếng bước chân đi qua.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang, Jordan đang chầm chậm bước trên con đường nhỏ mà rời đi.

Hách Tại chờ cho y đi khuất mới ra ngoài, nhìn cửa phòng 106 đã khóa mà phân vân, Jordan trông rất khả nghi, cậu có nên chạy theo y không? Lắc đầu, không thể được, Jordan giờ là cảnh sát, theo dấu y rất dễ bị tóm.

Sau một hồi đắn đo, Hách Tại lấy điện thoại ra gọi cho Phác Chính Thù, nên tìm hiểu vụ án trước thì hơn.

Trong lúc chờ Chính Thù chạy đến, Hách Tại tranh thủ kết nối lại chuyện xảy ra một chút. Vừa rồi cậu thấy Jordan đánh dấu trên tấm ảnh, có lẽ đó là manh mối y muốn gợi ý cho đàn anh, vấn đề là tại sao y không trực tiếp nói với anh?

Khoan khoan, cả đàn anh cũng cố ý tránh né Jordan.

Giữa hai người này hay nói vào năm đó, giữa Phác Chính Thù - Phạm Mỹ Nhân và Jordan đã xảy ra chuyện gì? Quá nhiều câu hỏi cần giải đáp nhưng cậu biết cho dù mình có đặt nghi vấn với đàn anh thì cũng không nhận được câu trả lời.

Khi Phác Chính Thù chạy đến thì bật cười nhìn bộ dáng thẩn thờ của Hách Tại. Cậu ngồi chồm hổm bên hông cửa phòng 106, tay chống lên đầu gồi ngước nhìn trần nhà, hồn không biết đã bay đến tận đâu. Anh tiến tới trước mặt cậu cũng không phản ứng, cứ ngẩn ngơ khiến anh nghĩ mình đem cậu đi bán luôn chắc cậu còn chưa phát hiện.

"Hách Tại! Hách Tại!!!"

"A... ủa anh"

Bị lay vài cái, Hách Tại cuối cùng cũng hồi thần, cậu vội đứng dậy, tránh chỗ cho Phác Chính Thù mở cửa.

"Em gọi anh đến đây gấp là phát hiện gì rồi đúng không?"

"Ừm... cái này..."

Hách Tại hơi đắn đo, không biết nên nói thật hết hay dấu chuyện Jordan đã đến đây nữa.

"Sao vậy?"

"... em tìm được một thứ!"

Tạm thời nên giấu thì tốt hơn.

Hai người đi đến bên bàn giáo viên, Hách Tại lấy quyển nhật ký đưa cho Phác Chính Thù, bảo anh xem bức ảnh.

Đó là một tấm ảnh chụp tập thể cũ bốn góc đã ố vàng, có thể thấy thời gian chụp là rất lâu trước đây, bên trong có tất cả 6 người, đứng sát vào nhau cùng mỉm cười nhìn về phía ống kính, 4 trong số đó bị Jordan dùng bút khoanh đỏ.

Hách Tại có thể nhận ra, hai người đứng giữa chính là Phạm Mỹ Nhân và Trần Thu Hà đều có đánh dấu. Có thể hiểu ý Jordan, hai người lạ một nam một nữ còn lại sẽ là nạn nhân tiếp theo.

"Cuộc thi... cuộc thi..."

Phát Chính Thù nhìn tấm ảnh đột nhiên run rẩy, đưa mắt nhìn Hách Tại:

"Làm sao tấm hình này lại ở đây?"

"Em không biết... em... "

Chết rồi, cậu không giỏi nói dối, càng không thể tìm ra lý do cho việc tấm ảnh đột nhiên xuất hiện trong nhật ký.

"Là chị Mỹ Nhân đặt vào rồi báo mộng cho em đúng không? Anh biết mà, chúng ta phải mau tìm hai người còn lại để nói với họ, báo với cảnh sát nữa!"

Hách Tại nhìn Phác Chính Thù kích động, được rồi, là anh tự nghĩ như vậy đấy nhé, em không cố tình lừa anh đâu.

"Anh, chúng ta nói sao với cảnh sát đây?"

"Ừ nhỉ, họ chắc chắn không tin vào tâm linh... em yên tâm, anh nghĩ ra cách rồi."

Quả không hổ danh luật sư giỏi nhất nhì thành phố, thuyết phục ai rồi người đó chỉ có thể câm nín mà chấp nhận.

"Anh biết hai người còn lại à?"

Hách Tại cầm tấm ảnh theo đàn anh đi ra ngoài, chờ anh khóa cửa lại rồi cùng rời khỏi A1, hướng qua khoa Luật. Cảnh sát mấy ngày nay vẫn luôn ra vào phòng truyền thống, cấm luôn các sinh viên và người không phận sự ra vào.

"Biết chứ, trừ cô thu Hà, cả năm người trong bức ảnh đều chơi thân với nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro