Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay khi bóng đen đó di chuyển vào trong, để lại phía sau vũng nước đọng trên sàn, Hách Tại vội chạy lên trước dùng sức giữ chặt người hắn để cho Chính Thù sẵn gậy sắt trên tay vung lên định đánh xuống:

"Yaaaaaaaa!"

Người bị ôm cứng, hắn còn không quên bảo vệ gói đồ to trong ngực.

"Ấy khoan đã, là em, là em mà."

Hách Tại nghe thấy thanh âm quen thuộc lập tức ngăn không cho đàn anh "động thủ".

Hai người cùng nhìn lại cái tên đang ôm đồ né ra xa, Triệu Khuê Hiền chứ ai.

"Sao... sao lại là em?"

Hách Tại buông tay ra khỏi người Khuê Hiền, nhìn cậu từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, bộ dáng chật vật không tả nổi hoàn toàn khác biệt với hình ảnh sinh viên thanh lịch thường ngày.

"Haizz, để em thở cái đi, vừa rồi chạy qua đây mệt muốn chết còn chưa kịp thở đã suýt bị hai người ám sát rồi."

"Em ôm bọc gì vậy?"

"Cơm hộp, em mua ở căn tin bên kia đấy, hai người ăn đi."

Hách Tại nhận lấy bọc đồ ăn từ tay Khuê Hiền, mở ra thì thấy bên trong là hai hộp cơm vẫn còn ấm.

"Hóa ra lúc nãy em chạy đi mua cơm à?"

"Chứ hai người nghĩ em đi đâu, em đoán việc này sẽ không kết thức sớm nên đã đi mua đồ ăn, còn bị mắc mưa nữa."

Hai người còn lại im lặng không nói, mở hộp ra ăn cơm.

Triệu Khuê Hiền bị mắc mưa, liên tục hắt xì, nhận khăn giấy từ tay Phác Chính Thù lau mặt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu quan sát thấy vẻ mặt hai đàn anh trắng bệt, còn trời bên ngoài lại xám xịt, lác đác mưa rơi càng làm không khí thêm u ám.

"Hai người bị gì vậy?"

"Không... không có gì."

Dù bụng đói nhưng Hách Tại vẫn ăn không vào, cậu cố nuốt vài muỗng cơm lót dạ rồi thôi.

Phác Chính Thù cũng không khá hơn là bao, anh để hộp cơm lên bàn, chậm rãi bước qua người Khuê HIền rồi ra ngoài hành lang, đưa tay đón lấy những hạt mưa đang dần thưa thớt:

"Mưa nhỏ lại rồi"

"Hai người định đi đâu à?"

"Ừ, bọn anh định qua chỗ hiện trường coi một lát."

"Không được đâu."

Triệu Khuê Hiền đi ra bên cạnh đàn anh, chỉ tay về phía hồ sen:

"Cảnh sát với mấy giảng viên khác còn đang trú mưa trong phòng truyền thống, ngoại trừ người có liên quan thì không ai được lại gần hiện trường nhất là sinh viên chúng ta."

"Chỉ có hai đứa là sinh viên, anh đã ra trường rồi mà."

"Em thấy chúng ta nên tìm xem còn manh mối ở chỗ khác không thì hơn đó, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại tới."

"Cũng được, nhưng nên bắt đầu ở đâu đây?"

Hách Tại nhìn qua phía Chính Thù dường như nghĩ đến điều gì đó:

"Trước mắt cứ chạy qua xem sao, nếu không được vào thì lại nghĩ cách khác."

Phác Chính Thù đề nghị, anh ra hiệu hai đàn em đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng 106 lại, rút chìa ra rồi bỏ vào ba lô, chờ lát nữa tìm cơ hội trả lại phòng bảo vệ.

"Cũng may nhà học này không được sử dụng nữa nên chìa khóa cũng không ai đụng đến."

Hách Tại cởi áo khoác che đầu rồi cùng hai người kia chạy ra khỏi A1, hướng về phía phòng truyền thống.

Đường đi rất ngắn, nhưng vì trời mưa nên khá trơn trượt, nước còn bắn hết lên ống quần ba người.

Chờ đến khi chạy được tới cạnh hồ sen thì cả Phác Chính Thù cũng không giữ được bộ dáng lịch lãm lúc đầu nữa.

Triệu Khuê Hiền lại càng thảm, vốn đã dầm mưa một trận, giờ trực tiếp thấy đầu quay quay, cậu hất hất tóc mái ướt nhẹp qua trán, liên tục hắt xì.

"Em không sao chứ?"

Hách Tại đưa áo khoác chỉ mới thấm vài giọt mưa phủ lên người Khuê Hiền, bỗng dưng nghĩ tới khuôn mặt khó ở của Thôi Thủy Nguyên.

"Không... hắt xì... không sao."

"Hay em về trước đi, bọn anh vào tìm hiểu rồi nói lại với em?"

"Đúng đấy, nếu tiếp tục ở đây không khéo mai em không dậy nổi mất, anh cũng bị Thủy Nguyên chửi cho xem."

Không còn cách nào khác, Khuê Hiền cũng tự thấy ở đây tiếp lại còn thêm phiền cho hai ông anh nên gật gật đầu rồi men theo hành lang hướng nhà xe mà đi.

Phác Chính Thù chờ cậu đi khuất sau hành lang mới cùng Hách Tại bước tới cửa phòng Truyền Thống. Qua cửa kính, có thể thấy ba cảnh sát áo xanh đang nói chuyện với nhau, bên cạnh họ là hai giáo sư trung niên đeo thẻ tên viền màu cam, màu sắc của khoa Luật.

Ngay khi một cảnh sát ngồi gần cửa nhất nghiêng mặt qua, Phác Chính Thù vốn mang theo tâm trạng lo lắng gõ cửa đột nhiên ngừng tay, kéo Hách Tại chạy sang phòng nghỉ giảng viên ngay bên cạnh.

Hách Tại còn không hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, vừa định lên tiếng lại thấy Chính Thù ra hiệu im lặng, kéo cậu núp vào cạnh tủ lạnh.

Bên ngoài, nam cảnh sát đi ra mở cửa lại không thấy ai, y nhíu mày quay lưng đi vào.

"Phù..."

Phác Chính Thù chờ thêm vài giây, xác định người kia không đi ra nữa mới thả lỏng, đi đến bên bàn tự nhiên mà rót trà uống.

Hách Tại chẳng hiểu mô tê gì cũng đến ngồi vào bàn, may trong phòng này cũng không có ai.

"Có chuyện gì với anh vậy?"

Vừa nhắc tới sắc mặt Phác Chính Thù liền xấu trở lại, anh đặt ly nước lên bàn, đắn đo không biết phải nói sao.

"Anh quen người vừa rồi?"

Rõ ràng là Chính Thù chỉ thay đổi thái độ khi nhìn thấy nam cảnh sát kia.

"Cậu ta... rất giống em trai chị Mỹ Nhân..."

"Anh nói..."

"Cũng có thể là người giống người."

"Trùng hợp vậy sao?"

Phác Chính Thù nhíu chặt mày, chính anh cũng biết mình không nhận lầm, nhưng y... sao có thể trở thành cảnh sát được chứ!

"Anh, cảnh sát kia đi rồi kìa."

Trong lúc Chính Thù còn đang trầm tư, Hách Tại đi ra cửa nhìn qua một chút thì thấy nam cảnh sát vội vàng lên xe công vụ rời đi, dường như sở cảnh sát có chuyện gì đó.

Phác Chính Thù cảm thấy như trời cũng đang giúp họ, người quen không ở vậy dễ làm việc rồi. Hai người vội đi qua phòng truyền thống, lần nữa gõ cửa.

"Phác Chính Thù? Sao em ở đây?"

Mở cửa là một trong hai giáo sư, trông khoảng bốn năm mươi tuổi.

"Em chào thầy, hôm nay em có việc vào trường, không ngờ gặp chuyện này, thầy có thể cho bọn em vào một chút không, em nghĩ em có vài điều có lẽ giúp được việc điều tra."

Tài năng của luật sư nổi tiếng nhất nhì thành phố lại được phát huy, vị giáo sư vốn dĩ không muốn để sinh viên tham gia vào một chuyện như thế này nhưng sau khi nghe Phác Chính Thù nói vài câu liền choáng váng, đành mở rộng cửa để cả hai tiến vào.

"A Chính Thù, em đến khi nào vậy?"

Vị giáo sư còn lại trong phòng vừa thấy Phác Chính Thù liền mừng rỡ, đi vòng qua hai người cảnh sát mà tiến đến ôm anh một cái:

"Giới thiệu với hai cậu, đây là Phác Chính Thù, luật sư trẻ tuổi đầy quyền lực từ khoa chúng tôi."

Hách Tại lần đầu tiên bị người xem nhẹ nhìn nhìn khuôn mặt cứng ngắc của đàn anh, có vẻ ông giáo sư này rất thích khoe khoang thành tích không kém gì thầy dạy nhạc của cậu.

"Còn em là...?"

Cuối cùng giáo sư cũng nhìn đến Hách Tại, ông buông vai Phác Chính Thù rồi đi đến trước mặt cậu:

"À em ấy là Lý Hách Tại, sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin ạ."

"Hả, Lý Hách Tại? Em có phải là cậu nhóc đã thể hiện một màn nhảy với rap điêu luyện hồi giao lưu văn nghệ tháng 11 năm ngoái không?"

"Dạ, nhưng cũng không tốt như thầy nói đâu ạ."

"Gì mà không tốt, hôm đó thầy cũng có xem em nhảy, đẹp lắm, không ngờ em còn quen với Chính Thù, quả nhiên người tài thì hay đi chung với nhau."

"Hách Tại, đây là thầy Lâm còn kia là thầy Minh đều dạy ở đây hơn hai mươi năm rồi."

Sau khi chào hỏi, mọi người mới nhớ ra đây không phải lúc ôn chuyện, Chính Thù cũng vội vào vấn đề:

"Như vừa rồi em nói, em thật sự biết một vài chuyện liên quan đến vụ án, hơn nữa em cũng có quen cô Hà, muốn được cùng mọi người phá án."

Hai cảnh sát nãy giờ im lặng, nghe Phác Chính Thù đề nghị thì nhìn nhau. Từ khi có cuộc gọi đến lúc điều tra hiện trường, phía cảnh sát liền biết vụ án này không dễ phá giải hay nói chính xác là có quá ít manh mối để điều tra.

"Các cậu muốn tham gia điều tra không khó, chỉ cần không gây cản trở cho chúng tôi là được."

"Không thành vấn đề ạ."

Hách Tại nhìn Phác Chính Thù hăng hái liền nắm góc áo anh giật giật, chẳng lẽ anh ta quên khúc mắc với nam cảnh sát vừa rồi sao chứ.

"Ừm... người vừa rồi ra khỏi phòng là đồng nghiệp của các anh ạ?'

Chính Thù cũng nhớ ra, anh hướng hai người áo xanh hỏi, cầu mong người kia không trở lại đây nữa.

"Đúng vậy, cậu ấy là Jordan, mới chuyển công tác đến chỗ bọn tôi hai tuần trước."

"Hai tuần trước?"

Phác Chính Thù cùng Hách Tại đồng thanh hỏi, chẳng phải là trùng với thời gian giáo sư Hà mất tích sao. Hai người nhìn nhau, trùng hợp hay...

"Có gì sao?"

"Không có ạ, em thấy anh ta chạy đi rất vội nên thắc mắc."

"Bên sở công an có việc gấp, cậu ta đi xử lí rồi"

"Vậy cậu ấy... có quay lại đây không?"

Hách Tại để ý thấy khi hỏi, giọng Chính Thù hơi run.

"Không, nơi này có bọn tôi rồi."

Phác Chính Thù thở phào, anh thật sự không muốn gặp mặt người kia vào lúc này. Thái độ của đàn anh đã cho Hách Tại biết, cái tên Jordan kia đúng là người em trai đã lâu không xuất hiện của Hoàng Mỹ Nhân. Cậu không hiểu sao y lại mang cái tên ngoại quốc, là cố ý đổi tên hay còn nguyên nhân khác?

"Đúng rồi, cậu vừa nói có vài manh mối đúng chứ, có thể nói chúng tôi nghe thử không?"

"Đầu tiên, em nghĩ án mạng lần này liên quan đến một vụ án 10 năm trước mà hai giáo sư ở đây cũng biết đấy ạ"

"Vụ án mười năm trước... ý em là... Phạm Mỹ Nhân?"

Thầy Minh nãy giờ im lặng, vừa nghe nhắc đến chuyện cũ lập tức lên tiếng.

"Tận mười năm trước?"

"Vâng, là nữ sinh từng học lớp do cô Hà phụ trách."

"Nếu cũng xảy ra khu vực này, có thể ở sở còn lưu hồ sơ."

"Hai anh có thể về kiểm tra, em cảm thấy chuyện năm đó và án mạng lần này có liên quan với nhau."

"Dựa vào đâu cậu lại cho là liên quan, dù sao hai vụ án này cách nhau thời gian quá dài."

Phác Chính Thù im lặng, không thể nói do linh cảm được, lại càng không thể nói chuyện Hách Tại gặp ma.

"Vì giữa hai nạn nhân có tình cảm khá thân thiết cũng có khúc mắc, hơn nữa vụ án năm đó còn nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp."

Hách Tại nãy giờ đứng một bên, thấy đàn anh có vẻ ngập ngừng nên cậu thay anh tiếp tục nói. Nhưng vị cảnh sát có vẻ không dễ thuyết phục, tiếp tục nghiêm mặt hỏi:

"Cậu có vẻ thích đóng phim trinh thám nhỉ, những gì cậu nói nãy giờ chỉ là suy đoán, làm sao chúng tôi có thể chỉ theo suy nghĩ của cậu mà tốn thời gian điều tra được."

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Các cậu một đã hai mươi, một là luật sư nổi tiếng, những gì các cậu nói và làm thì phải tự mình chịu hậu quả, tôi cho các cậu thời gian ba ngày cùng điều tra với chúng tôi, nếu các cậu có thể từ suy đoán của mình tìm ra manh mối khả quan hay bằng chúng cho mối liên hệ giữa hai vụ án thì chúng tôi sẽ cho các cậu tiếp tục hỗ trợ phá án..."

"Còn ngược lại?"

"Nể tình các cậu cũng là có lòng với giảng viên đã mất, tôi sẽ không truy cứu gì, chỉ đề nghị các cậu trở về làm tốt công việc của mình đừng tiếp tục cản trở công tác điều tra của cảnh sát."

Này rõ ràng là cố tình không cho bọn họ tham gia mà, chỉ ba ngày làm sao tìm ra manh mối tốt được! Hách Tại vừa định mở miệng đã bị Phác Chính Thù ngăn lại, anh nhìn hai cảnh sát áo xanh ngồi đối diện, thần sắc nghiêm túc:

"Được, có hai giáo sư ở đây chứng kiến, là cảnh sát phục vụ tổ quốc, các anh không được nuốt lời!"

"Tất nhiên."

Hách Tại không còn biết nói gì, được rồi, nếu đàn anh đã nói vậy cậu đành chấp thuận yêu cầu kia, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm ra bằng chứng quan trọng trong ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro