Chap 4: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô gái nhẹ nhàng quay đầu, đúng vậy, chỉ quay cái đầu còn toàn bộ thân thể vẫn bất động. Ngay khi thấy rõ bộ mặt cô ta, Lý Hách Tại chỉ ước có thể được nhắm mắt lại, nhưng không biết vì sao mắt cậu lại không thể chớp, cứ mở trừng trừng thu nhận hết tất cả hình ảnh.

Có lẽ là do bị thắt cổ chết nên khuôn mặt cô gái vẫn còn đủ ngũ quan, chỉ là làn da hơi tái một chút, con ngươi trong mắt hơi nhỏ và đỏ một chút, cái miệng đang mỉm cười hơi rộng một chút và hàm răng nhọn hơn một chút so với người thường.

Hách Tại cảm thán, nếu so ra, mấy con ma giả trong phim vẫn đáng sợ hơn nhiều, ma thật cũng khá đẹp, chỉ cần cô ta xoay luôn phần thân là được.

"Đi! Đi cho ta!"

Đúng lúc một người một ma còn đang "trừng" nhau, giữa màn mưa lại vang lên giọng nói.

Hồn ma vừa nghe thấy giọng nói ấy lập tức thôi không mỉm cười, thay vào đó là cả cơ thể chấn động, không ngừng run rẩy đầy sợ hãi. Dần dần, bóng dáng cô ta càng mờ nhạt, trước khi hoàn toàn biến mất, cô nhìn vào mắt Hách Tại, bên tai cậu liền nghe thấy thanh âm thì thầm:

"Giúp tôi... giúp tôi..."

Vào giây cuối cùng, Hách Tại thoáng thấy bên cạnh cô gái xuất hiện một làn khói đen, nó cách cô vài cm, chính giữa làn khói ấy mơ hồ có con mắt to chớp động. Hách Tại có thể cảm nhận được con mắt đang nhìn mình vì sống lưng cậu bỗng nhiên lạnh toát, cả người cứng ngắc như thể bị thôi miên.

Khi làn khói hoàn toàn tan biến mưa vẫn tiếp tục ầm ầm trút xuống trên mái nhà, Hách Tại ngây ngẩn nhìn ra giữa sân cho đến khi thân thể thật sự chịu không nổi mà khuỵu xuống. Phác Chính Thù lập tức giơ tay ra đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của đàn em, dìu cậu tới bên ghế ngồi xuống. Anh không hỏi chuyện cậu vừa trải qua, chỉ yên lặng lấy khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi cho cậu.

"Tại sao... trước giờ... em chưa từng thấy mà, tại sao chứ?"

"Khoan hãy nói chuyện đó, em nghỉ ngơi chút đi."

Hai người ngồi lặng yên nhìn màn mưa bên ngoài, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng.

Hách Tại nhớ đến đôi mắt vừa nãy, đôi mắt với tròng trắng hằn đầy tơ máu, con ngươi đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào cậu. Không hiểu sao Hách Tại lại thấy ánh nhìn ấy vô cùng quen thuộc, như thể đã từng gặp nhiều lần trong quá khứ từ rất lâu trước kia...

...Đứng trên cây cầu bắt qua sông, bên dưới dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy cuốn theo những bộ hài cốt đang không ngừng vươn tay ra chầu chực chờ người rơi xuống cho chúng xâu xé. Phía sau lưng, hai con quỷ một đen một trắng đứng chung một chỗ, quát tháo những linh hồn đang lướt qua nhau. Còn trước mặt, bên kia bờ nơi hàng hoa bỉ ngạn nở rộ từng đóa đỏ tươi đẹp đẽ, dường như có đôi mắt nhuộm màu tang thương đang nhìn về phía này, dưới đáy mắt tích đầy huyết lệ khiến cho bất cứ ai vô tình chạm vào tầm mắt ấy đều cảm thấy đau đớn vô cùng.... Cảnh vật lần nữa thay đổi, bên ngoài cánh cổng cao lớn sẫm màu có một bà lão đang ngồi đều tay khuấy nồi canh sôi sùng sục. Bà ta mặc một bộ quần áo kiểu phụ nữ thời phong kiến nhưng rách rưới và dơ bẩn, thấy người tới, bà ta nở nụ cười u ám khoe cái miệng đỏ lòm không còn cây răng nào. Đưa tay nhận lấy chén cháo nóng hổi bốc lên mùi khó ngửi, bên tai chợt nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng đến. Muốn quay đầu nhưng thân thể cứng ngắc, muốn lắng tai nghe thì xung quanh lại có quá nhiều tạp âm ồn ào. Đúng lúc này, cánh cổng trước mặt nặng nề mở ra, hai chân như bị phù phép, tự động di chuyển bước qua cánh cổng. Sau lưng dần khép lại, âm thanh ồn ào cũng từ từ biến mất...

"Hách Tại! Hách Tại!!!"

Lý Hách Tại giật mình, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của đàn anh.

"Anh?"

"Em sao vậy? Sao lại khóc?"

"Hả... khóc ư?"

Hách Tại đưa tay lên mặt, quả nhiên là ướt đẫm nước mắt, đồng thời đặt tay còn lại lên ngực, nơi trái tim vẫn còn mang cảm giác quặn đau như bị ai bóp chặt.

"Không hiểu..."

"Vừa rồi, em đã thấy gì?"

Cậu tựa người vào ghế, nhẹ giọng kể lại chuyện mình đã trải qua, từ hôm ở khoa chính trị đến vừa mới xảy ra – tất nhiên trừ ảo giác vừa rồi mình thấy.

"Lúc trước, em chưa bao giờ tin vào chuyện thần linh, ma quỷ..."

"Còn bây giờ?"

"Đúng là tận mắt thấy mới đáng sợ."

"Thứ anh thấy được chỉ là bóng trắng mơ hồ, anh cứ nghĩ như vậy là đặc biệt rồi nhưng hôm nay em thậm chí còn có thể giao tiếp."

"Bà anh nói, đó là năng lực?"

"Ừ, lúc anh còn bé, bà đã kể cho anh nghe về những người chuyên làm công việc tiếp xúc với người ở cõi âm, giúp họ gửi lời nhắn cho con cháu trên trần gian. Đa số đều là lừa gạt nhưng vẫn có tồn tại vài người được gọi là thầy bắt quỷ. Từ khi họ sinh ra đã có khả năng thấy thứ người thường không thể thấy, giúp người sống và người chết kết nối với nhau."

"Cái đó mê tín mà"

"Thì bà anh cũng nói đó, đa số là lừa gạt thôi, người thấy được thật không nhiều"

"Không thể thay đổi sao, em chỉ muốn làm người bình thường."

"Hách Tại, một khi đã là số mệnh thì khó mà sửa đổi, càng chống đối chỉ càng làm tình hình thêm tồi tệ mà thôi. Em định thay đổi thế nào? Giả vờ như không nghe không biết? Lương tâm em cho phép không?"

"Vậy em phải làm sao đây?"

"Trước khi biến mất chị ấy chẳng phải đã nói muốn em giúp sao, có khi nào là muốn em tìm ra hung thủ không?"

"A, có khi nào người giết chị ấy cũng là..."

"Kẻ tình nghi trong vụ án của cô Hà!"

Hách Tại lấy lại tinh thần, cậu thích nhất chính là xem phim hành động trinh thám, tuy rằng lần này còn có vẻ liên quan đến tâm linh nhưng vẫn là điều tra phá án.

"Nhưng anh không nhớ trong cuốn nhật ký em trai chị Mỹ Nhân có ghi sao, em lại nghĩ năm đó còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết."

"Nhớ lại mới thấy, cô Thu Hà đôi khi có những hành động rất kỳ lạ, anh còn nghe  nhiều người nói cô ấy bị ám ảnh thành tích, một khi trong lớp có người nổi trội cô ấy sẽ tìm mọi cách để giữ sinh viên đó bên mình và tự tay đào tạo."

"Em đang hoài nghi, liệu cái chết của chị Mỹ Nhân năm đó có liên quan đến cô giảng viên hay không?"

"Nếu đi theo hướng đó thì hiện tại, hẳn là có kẻ đã ra tay giết cô Hà để trả thù."

"Nhưng muốn trả thù thì tại sao phải chờ tới 10 năm? Tại sao người được giải oan là chị Mỹ Nhân còn nhờ em giúp, giúp cái gì đây?"

Hai vụ án mạng xảy ra cách nhau 10 năm, điểm tương đồng duy nhất chính là hai nạn nhân có quen biết hơn nữa còn từng rất thân thiết. Điều Hách Tại thắc mắc là giữa vạn người, Phạm Mỹ Nhân sao lại kêu cứu với cậu, một người hoàn toàn xa lạ mà không phải là Phác Chính Thù, đàn em chung ngành và năm nào cũng đến thăm mộ chị ấy? Chỉ vì cậu có năng lực giao tiếp với người chết thôi sao? Thế thì có nên nói cậu quá xui xẻo không, bản thân chỉ muốn có cuộc sống yên bình thôi mà.

Chưa kể giọng nói và làn khói đen bên cạnh Phạm Mỹ Nhân xuất hiện đưa chị ấy đi là ai? Nhìn như là Đầu Trâu Mặt Ngựa trong truyền thuyết, chuyên đến bắt hồn người chết. Thế nhưng một người đã chết 10 năm, tại sao bây giờ mới bị bắt hồn?

"Vì chị ấy lưu luyến trần gian, vì mối oan chưa được giải nên cam chịu làm hồn ma vất vưởng cả chục năm."

"Em nghĩ, có khi nào hung thủ giết cô Trần Thu Hà chính là em trai chị Mỹ..."

"Không đâu... tuyệt đối không có chuyện đó!"

Hách Tại bị đàn anh đột nhiên lớn tiếng, chen ngang lời mình. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn, Phác Chính Thù cũng nhận ra mình có hơi kích động, anh bối rối quay mặt đi tránh tầm mắt Hách Tại, còn chuyển luôn đề tài:

"Đã 13h rồi, chờ hết mưa, chúng ta đi ăn rồi sang phòng truyền thống tìm hiểu một chút."

"Trễ như vậy rồi? Thảo nào em thấy bụng hơi đói."

Hách Tại thấy Phác Chính Thù phản ứng như vậy liền hiểu, giữa anh và người kia có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nên cũng để cho anh dẫn câu chuyện sang hướng khác. Là một đứa trẻ ngoan, việc người ta không muốn nói Hách Tại tuyệt đối sẽ không gặn hỏi. Chính tính cách này càng khiến cho mọi người yêu mến Hách Tại, Phác Chính Thù cũng không ngoại lệ, anh từ đây càng thêm quý cậu đàn em này.

"Ừ, anh cũng vậy, mà không biết khi nào trời tạnh nữa..."

"Cộp cộp... cộp cộp..."

Phác Chính Thù chợt nghe có tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài hành lang hướng về phía bọn họ, thần kinh lập tức căng thẳng. Anh ra hiệu Hách Tại im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào đầy cảnh giác.

"Cộp cộp... cộp..."

Hách Tại cũng đứng dậy, nhón chân đi đến bên cạnh đàn anh, hai người nhìn nhau một cái, không biết lần này sẽ là thứ gì đây.

Mưa vẫn chưa ngừng, thậm chí còn có dấu hiệu lớn hơn, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần.

"Ầm!!!"

Sét lần nữa đánh xuống phía chân trời, ngay khi ấy một bóng đen đột ngột hiện ra trước của phòng 106.

"Tí tách, tí tách..."

Bởi vì đứng ngược sáng, hai người không thể thấy rõ mặt, chỉ biết bóng đen ấy khá cao, thân hình thon dài ướt nhẹp như vừa ngâm từ dưới hồ nước lên, trên tay "nó" cầm một cái bọc to cũng đã ướt.

Hách Tại lặng lẽ đưa tay ra sau lưng Phác Chính Thù, nhét vào tay anh thanh sắt nhặt được dưới bàn học, dù biết nếu là thứ gì đó không sạch sẽ thì cái cây gậy sắt này cũng không làm được gì.

Hai người âm thầm nuốt nước miếng, chợt nhớ đến lời đồn về bóng người thường xuyên lảng vảng quanh nhà học này lúc trước, trước cả khi vụ án của Phạm Mỹ Nhân xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro