Chap 3: 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tự giới thiệu một chút nhé, tên anh là Phác Chính Thù, trước là sinh viên K48 ngành Luật, hiện tại là Luật sư, công việc khá ổn định, đây là thỉnh thoảng anh có về trường tham gia một số hoạt động theo lời mời của các giáo sư hoặc các đàn em khóa sau, vừa rồi lúc anh ra cửa có gặp khách hàng nên anh tới hơi trễ, xin lỗi nhé. À quên còn hai em cũng giới thiệu một chút về mình đi."

Hai người còn lại vừa định nói...

"Oh, em là Lý Hách Tại đúng không, thảo nào lúc mới vào đây anh đã thấy rất quen. Chắc em thắc mắc tại sao anh lại biết em hả? Là do hồi tháng 11 anh có đến xem buổi biểu diễn ở hội trường lớn, anh khá ấn tượng với bài rap của em đấy. Ngoại hình cũng ưa nhìn, nếu em thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ thì sẽ rất nhanh nổi tiếng cho xem. Đúng rồi, còn Khuê Hiền nữa, hai đứa là bạn à, chung ngành, chung lớp hay thế nào?"

"A dạ em K54 ngành Ngôn ngữ Anh, còn anh ấy K51 ngành Công nghệ thông tin, bọn em quen nhau lâu rồi!"

Triệu Khuê Hiền vừa thấy người nào đó định nói tiếp, lập tức chạy ra chặn trước, còn ra hiệu cho Hách Tại, nếu để anh ta tiếp tục nói, không biết tới bao giờ mới vào được vấn đề.

"Anh học chung ngành với chị Phạm Mỹ Nhân phải không ạ?"

Hách Tại bị Khuê Hiền đụng tay, vội chuyển đề tài về ngay vấn đề cần bàn luận, trong lòng sợ hãi, lần đầu thấy có thanh niên nói nhiều như vậy.

"À, là chị Mỹ Nhân K44 phải không, bọn anh đúng là chung ngành, còn thường xuyên gặp nhau nữa."

"Có nghĩa là những chuyện liên quan đến chị ấy anh biết nhiều lắm đúng không?"

Khuê Hiền thầm nghĩ còn phải hỏi sao, với mức độ quen biết cùng khả năng miệng lưỡi của mình, anh ta chắc chắn là nguồn thông tin sống đầy tin cậy.

Phác Chính Thù gật đầu, nhắc tới chuyện cũ sắc mặt anh liền trở nên nghiêm túc, anh ra hiệu hai người em đi theo mình, rời khỏi căn tin hướng ra đường tới khoa Luật.

Từ cổng A đi vào, tới ngã tư quẹo phải sẽ thấy khoa chính trị mới được xây lại vừa to vừa đẹp, đi tiếp một lát chính là dãy nhà học A1 cũ nát đầy tin đồn ma quái. Ngay cạnh bên nhà học chính là khoa Luật "con cưng" của trường với khối tài sản thành tích đáng nể ở cả học tập lẫn các cuộc thi văn nghệ quy mô toàn quốc. Đối diện cách một con đường rộng cùng hai nhà xe là khoa Công nghệ thông tin và truyền thông nơi Hách Tại học.

Thời tiết hôm nay cứ âm u, ẩm ướt khiến lòng người cũng không vui vẻ, Phác Chính Thù chầm chậm đi phía trước, hai mắt hơi đỏ lên nhìn về phía đám mây xám cuối chân trời.

"Thật ra giảng viên vừa mới được tìm thấy thi thể chính là cố vấn học tập của chị Mỹ Nhân năm đó."

Hách Tại nhìn bóng lưng Chính Thù, nghe giọng anh buồn bã, không hiểu sao lại có cảm giác vẻ ngoài anh vui vẻ nhưng thật ra rất cô đơn.

"Năm nào anh cũng đi thăm mộ chị ấy, từ năm nay sẽ lại thêm một người... haizz, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chắc cái khoa của anh bị ám thật rồi."

"Bọn em biết cảm giác của anh lúc này nhưng mà anh đừng lo, bọn em cũng đang tìm hiểu về chuyện này, chưa biết giúp được gì có điều em tin rồi cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ."

Khuê Hiền bình thường rất thích trêu chọc người khác, vậy mà hôm nay còn biết đi an ủi, "anh trai nhà đối diện" này đúng là người gặp người thích – Hách Tại nghĩ thầm.


Ba người đi gần tới đã thấy một nhóm đông người đang đi ra từ khoa Luật, vừa đi vừa bàn:

"Bác ấy chắc ám ảnh tới cuối đời mất"

"Chứ gì nữa, đang phân hủy thì chắc chắn nhìn như mấy con ma trong phim kinh dị rồi."

"Tưởng tượng người thấy là tớ thì chắc nghỉ ngủ luôn."

Hách Tại vừa nghe tới chữ "ma" thì lại không khỏi nhớ tới bóng người lướt bên của sổ hôm trước cùng cơn ác mộng tối qua.

Đứng bên dưới cánh cổng sắt đã rỉ sét, cậu thầm cầu khẩn hy vọng cảnh sát sẽ mau tìm ra hung thủ, giải quyết mọi nguy cơ trước khi ác mộng thành hiện thực và nơi đây sẽ thành mồ chôn tập thể.

Triệu Khuê Hiền vẫn là người còn tinh thần nhất, chạy lên trước rồi như nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi Phác Chính Thù:

"À quên, anh bảo bọn em tới đây làm gì vậy?"

"Trộm chìa khóa!"

"Trộm... trộm á?"

Hách Tại còn đang suy tư, vừa nghe Chính Thù nói lập tức hồi thần, quay sang tròn mắt nhìn anh.

"Hì, anh đùa thôi, mượn tạm tí có sao, xong việc trả lại là được."

Khuê Hiền cùng Hách Tại mang một bụng nghi vấn đi theo đàn anh... Cảm giác như cha nội này đang đeo chục cái mặt nạ trên mặt ấy.

Cả ba đi trên hành lang dãy phòng học đối diện dãy phòng điều hành, phía bên kia, rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát đi ra đi vào, có người cầm máy ảnh đi vòng quanh hồ sen chụp lại hiện trường.

"Anh không qua bên đó xem xét một chút sao?"

Hách Tại nhìn đàn anh chân thì bước mà mắt cứ liếc sang phòng truyền thống, rõ ràng anh muốn sang đó hỏi thăm tình hình nhưng có lẽ là vướng hai cái đuôi là cậu với Khuê Hiền.

"Để lúc khác đi, hiện tại cảnh sát đã giăng giải phân cách, vào cũng không được"

Phác Chính Thù dẫn hai người đến trước phòng bảo vệ, anh bảo chờ ở ngoài rồi đi vào.

Bảo vệ không ở, Chính Thù đi vào một lát lại hiên ngang đi ra, trên tay cầm xâu chìa khóa cũ.

"Ngày nào cũng tầm giờ này bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra bên khu khác, thói quen bao nhiêu năm vẫn không đổi."

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, tới lịch làm việc của bác bảo vệ anh ấy cũng biết.

"Chìa khóa của nơi nào vậy ạ?"

"Đi theo anh sẽ biết!"

Đợi đến khi bị dẫn đến trước dãy nhà học A1, Triệu Khuê Hiền lập tức xoay đầu:

"Ê này, em chạy đâu đấy!"

Hách Tại gọi với theo nhưng đàn em đã chạy mất, cậu nhún vai, thằng nhóc đó nhát quá trời còn sáng mà...

"Ù ù ù ù..."

Còn chưa nghĩ xong, một cơn gió lạnh buốt đã thổi qua người Hách Tại...

"Ơ, hình như trời sắp mưa!"

Mây trên trời đã chuyển thành màu đen, theo gió thổi chầm chậm tụ lại ngay trên đầu, gió đột nhiên mạnh lên, cuốn lá cây xào xạt. Bên hồ sen, mấy người cảnh sát cũng tất tả thu thập lại đồ vật ở hiện trường rồi đi vào trong phòng truyền thống, sinh viên vừa xong tiết kéo nhau chạy khỏi lớp hướng về phía cổng khoa, phút chốc, trên sân chẳng còn ai.

Hách Tại quay lưng về sau, không khí thế này nhìn hành lang A1 càng thêm tiêu điều, lạnh lẽo.

"Sao anh lại dẫn bọn em tới đây?"

"Không phải các em muốn tìm hiểu chuyện chị Mỹ Nhân năm đó sao? Từ khi chị ấy mất, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến chuyện này, anh kỳ thật cũng hy vọng, sớm làm sáng tỏ cái chết của chị ấy..."

Khi nhắc tới người cũ, trong mắt Phác Chính Thù như đang nhớ lại chuyện xưa, cái thời anh vừa trở thành tân sinh viên, còn chút ngây thơ ôm mộng về tương lai tốt đẹp.

"Chị ấy thật may mắn vì có người bạn như anh."

"Không đâu, nếu may mắn, tại sao chị ấy phải chết oan như vậy."

"Em nghe nói là treo cổ tự vẫn mà?"

"Một nữ sinh ưu tú đang làm luận văn tốt nghiệp, cả chuyện học lẫn tình yêu đều hạnh phúc thì có lý do gì phải tự kết liễu cuộc đời?"

Hách Tại giật mình, đúng là chỉ nên nghe người trong cuộc nói.

"Ý là anh nghi ngờ có người đã giết chị ấy?"

Phác Chính Thù không nói, anh bước đến trước cửa phòng 106, quen thuộc chọn chiếc chìa tra vào ổ khóa, có thể thấy, anh đã đến đây rất nhiều lần.

Khi thấy đàn anh định đẩy cửa ra, Hách Tại đột nhiên căng thẳng, cầm lấy tay Chính Thù, cậu vẫn chưa quên cái hôm mình thấy bóng người đáng sợ kia.

"Anh thường xuyên tới đây?"

"Ừ, mỗi khi về trường anh đều ghé qua."

"Vậy... anh không sợ sao?"

Phác Chính Thù mỉm cười, nụ cười diềm đạm dịu dàng như liều thuốc trấn an tinh thần Hách Tại:

"Em không làm gì sai thì việc gì phải sợ."

Hách Tại buông tay ra để đàn anh nhẹ nhàng đẩy cửa, lộ ra căn phòng từng là hiện trường một vụ tự tử - giết người chưa được phá giải.

Đúng như lời Phác Chính Thù nói, có lẽ vì anh thường ghé thăm và quét dọn nên nơi này không hoang tàn như Hách Tại tưởng tượng.

Cậu bước về phía cửa sổ, rõ ràng chốt cửa nào cũng cài chắc, thậm chí vì lâu không mở ra mà sét đến mức dính luôn vào cạnh cửa, lại không có dấu hiệu bị cạy ra.

"Hách Tại!"

"Dạ?"

Phác Chính Thù đột nhiên gọi tên cậu, vừa quay sang đã thấy anh đứng trên bục giảng, mở ngăn kéo bàn giáo viên:

"Gì vậy anh?"

"Em xem, đây có lẽ là nhật ký của em trai chị Mỹ Nhân, sau khi chị qua đời cậu ta cũng bỏ học rời đi, trong này ghi lại cuộc đối thoại của hai chị em và suy nghĩ của cậu ta trước vài hôm vụ án xảy ra."

"Sao anh ta lại để nó ở đây?"

"Anh không biết, anh cũng chỉ vô tình phát hiện lúc tới đây 3 năm trước thôi."

"Anh chẳng phải nói năm nào cũng ghé sao, vậy trước đó anh không thấy?

"Có lẽ em trai chị Mỹ Nhân đã tới đây 3 năm trước và đặt nó vào, chứ trước đó thì không có."

Hách Tại nhận lấy từ tay đàn anh quyển sổ nhỏ màu đen, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trên có khá nhiều vệt bẩn sậm màu. Cậu mở ra, bên trong – trang đầu tiên chỉ ghi một chữ "HẬN" rất to bằng mực đỏ. Những trang tiếp theo, cậu trai kia viết về một vài chuyện lặt vặt trong ngày, từ từ thời gian cậu ta viết càng xa nhau cho đến trang cuối cùng lại cách trang trước hẳn bốn tháng.

"Chúng tôi đã cãi nhau vì chị ấy không chịu nghe lời tôi khuyên, chị đặt niềm tin sai người thì sẽ bị đâm sớm thôi, bởi chính kẻ chị đã luôn nghe lời. Sao ai cũng như vậy nhỉ, đợi chết rồi mới hối hận...
Kẻ đó rõ ràng chỉ xem chị ấy là công cụ, là một con robot mình tự do điều khiển. Chờ xem, bà ta sẽ rút cạn năng lượng của chị ấy rồi quăng đi như rác rưởi cần xử lí."

Không đọc thì thôi, đọc rồi liền cảm thấy lạnh gáy. Hách Tại run rẩy gấp lại quyển sổ, trả nó cho Chính Thù, nhìn anh cất lại vào ngăn bàn.

"Dường như quan hệ của họ không được tốt?"

"Đó là đương nhiên, chị Mỹ Nhân thì vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn em trai chị ấy... ừm... mà thôi, anh dẫn em đến là xem xét hiện trường mà, em thử kiểm tra lại coi có phát hiện thêm gì không."

Phác Chính Thù có vẻ không thích nhắc tới người em trai bí ẩn kia, anh nhanh chóng chuyển chủ đề, dời lực chú ý của Hách Tại đi.

"RẦM!!!"

Tiếng sấm bỗng vang lên làm cả hai giật mình, hóa ra trong lúc hai người mải mê trò chuyện, trời đã đổ mưa, sấm chớp liên tục lóe lên giữa không gian u tối.

"Để anh mở đèn!"

Chính Thù nhanh chóng chạy đến bên công tắc điện nhưng dù anh có ra sức bật thế nào, đèn vẫn không sáng.

"Có khi nào vì khu này bị cắt điện rồi không anh?"

"Không đâu, A1 này nối đường điện chung khoa anh mà, bên kia có thì bên này cũng có!"

Hách Tại đột nhiên có linh cảm không tốt, cậu nhìn ra khoảng sân phía trước phòng, màn mưa trắng xóa như thác đổ xuống mặt xi măng đã đóng rêu. Lại nhìn vào bên trong, căn phòng cũ nát bị bao phủ bởi bóng tối, thỉnh thoảng lại hiện ra đồ vật do ánh sáng nhá lên bởi sấm chớp. Hình như... mỗi lần như vậy... vị trí bàn ghế lại thay đổi...

"A!!!"

"Gì gì vậy anh?"

"Em nhìn kìa!"

Hách Tại giật mình quay lại nhìn theo hướng Phác Chính Thù chỉ, giữa màn mưa trắng xóa... một cô gái tóc xõa ngang vai đang cầm dù chầm chậm bước, cô ta mặc đồng phục thể dục kiểu cũ của trường, quay lưng về phía hai người...

"Trời mưa mà cô ấy bình thản quá anh nhỉ!"

Phác Chính Thù đã không thể trả lời, anh nhìn chằm chằm vào cô gái, khuôn mặt trắng bệt không còn chút máu. Viền mắt anh đỏ bừng, cố gắng tìm về giọng của mình, run rẩy hỏi Hách Tại:

"Em... em nhìn thấy?"

"Em cận chứ đâu phải không thể thấy anh, cô ấy xõa tóc ngang vai, thân hình rất đẹp, mặc đồng phục thể dục, đi về hướng phòng truyền thống."

"Là chị ấy... là chị ấy đó... Hách Tại... là chị ấy!"

Phác Chính Thù trở nên kích động, anh nắm lấy hai bờ vai của Hách Tại ra sức lay làm cậu chóng mặt:

"Anh... anh bình tĩnh... anh nói chị nào cơ?"

"Anh xin lỗi... em không sao chứ?"

Hách Tại lắc đầu, xoa xoa bả vai, gặng hỏi anh:

"Anh rốt cuộc đang muốn nói gì?"

"Trong mưa... người em thấy chính là Phạm Mỹ Nhân!"

Hách Tại đột nhiên thấy hình như tai mình có vấn đề, cậu ngoáy ngoáy lỗ tai:

"Em nghe nhầm sao, anh nói ai?"

"Phạm Mỹ Nhân, sinh viên K44, người đã bị phát hiện treo cổ trong phòng này!"

"Ầm!!!"

Dường như lời Chính Thù nói còn chưa đủ dọa, sấm chớp lần nữa đánh xuống phía chân trời, xung quanh hai người nhá lên một cái rồi vụt tắt.

Hách Tại lần nữa nhìn ra sân, cô gái kia vẫn cứ bước nhưng lại chẳng hề rời khỏi vị trí ban đầu, trên tay cầm cây dù xanh vậy mà nước mưa cứ xuyên qua cả người cô ấy.

"Anh... có thấy không?"

Phác ChínhThù chậm rãi lắc đầu, thứ anh thấy chỉ là một làn khói mơ hồ lúc ẩn lúc hiện trong khi Hách Tại lại có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét.

  "Ý anh là, chỉ mình em..."

"Hách Tại, bà anh từng nói, trên đời luôn có vài người được ông trời ban cho khả năng nhìn thấy và giao tiếp với người ở thế giới bên kia..."

Như để chứng thực lời Phác Chính Thù, cô gái trong màn mưa kia bỗng nhiên dừng bước. Hách Tại đột nhiên có dự cảm không hay, cậu ước gì lúc nãy đã chạy theo Khuê Hiền, bởi vì cô gái đang nhẹ nhàng quay đầu về phía hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro