Chap 2: Phòng truyền thống - Khoa Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Quốc dân, vì diện tích rộng lớn cùng nửa đêm vắng người càng trở nên ảm đạm, âm u.

"Cạch!"

Trong phòng bảo vệ trước cổng, người trực đêm nay đã ngủ gật từ bao giờ, không hề hay biết vừa có một bàn tay xương xẩu từ bên cửa sổ thò vào câu đi chùm chìa khóa chung của trường.

"Ù ù... ù ù..."

Gió đêm nay thổi mạnh, hàng cây bàng ven khoa Luật bị quật đến trơ cành, nhìn từ xa chúng trông như đoàn âm binh đến từ địa ngục, lay động theo gió như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào đi qua.

Đột nhiên, dưới đèn đường xuất hiện một cái bóng dài ngoằng, gầy đến trơ xương chậm chạp đi về phía cánh cổng sắt, phía trên cánh cổng, tấm bảng to khắc dòng chữ "Khoa Luật" dây đầy vệt đỏ như máu.

"Lách cách... Cách!"

Cái bóng ấy run rẩy giơ ra cánh tay - hay nói đúng hơn là khúc xương trắng hếu còn vương vài mảnh thịt vụn thối rữa, tra chìa vào ổ khóa.

"Kéttttttt!!!"

Cánh cổng sắt nặng nề bị đẩy sang một bên, "cái bóng" lúc này đã hiện ra rõ ràng là một con "zombie" toàn thân bốc mùi hôi thối.

Từng bước, lê lết từng bước thật chậm về phía trước, mỗi bước "nó" đi đều rớt lại phía sau một vài mảnh da thịt rữa nát.

Chờ đến khi "nó" di chuyển được đến giữa sân, xung quanh đột nhiên hiện ra vô số bia mộ xếp ngay hàng thẳng lối.

Mấy cây bàng đang tươi tốt bỗng trở nên khô héo, trên cành đầy quạ đen kêu ầm ĩ.

Bầu trời trăng sáng giờ đây mây đen bao trùm khiến không gian chìm vào u tối.

Đèn gắn xung quanh liên tục chớp tắt và rồi... "Bùm" nổ tung.

"Zombie" kia nhẹ nhàng giơ lên tay phải, cầm lấy đầu mình xoay qua xoay lại, hẳn là đang tìm kiếm gì đó.

"Khục khục... khục khục"

"Nó" đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái từ cổ họng rồi di chuyển về con đường nhỏ dẫn tới dãy phòng điều hành của khoa.

PHÒNG TRUYỀN THỐNG

Ngay khi "Zombie" đứng trước cửa căn phòng gắn tấm bảng màu xanh đề ba chữ ấy, một tiếng hét vang lên từ phía sau:

"Đừng vào, có bẫy!"

Cánh tay vừa định đặt lên tay nắm cửa lập tức rút về, "zombie" lại phải khổ sở xoay người.

Khoảnh khắc ấy, khi khuôn mặt "nó" cuối cùng cũng lộ ra sau mớ tóc rối như tổ quạ... là từng mảng da thịt bong tróc được chắp nối lại với nhau bằng chỉ đỏ, máu loãng từ các khe hở chảy ra rơi xuống và đọng trên hành lang từng giọt, từng giọt... Đôi mắt đầy tơ máu trợn to, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước... cái miệng rớt mất một nửa, để lộ hàm răng nanh sắt nhọn lỉa chỉa dính đầy thịt nát không biết của người hay động vật. Khuôn mặt đầy ám ảnh ấy dần tiến tới gần, càng gần mùi hôi thối càng nồng nặc, năm khúc xương ngón tay giờ lên giữa không trung như đang muốn chạm vào...

"AAAAAAAAA!!!"

Lý Hách Tại ngồi bật dậy, thở dốc.

Cậu vẫn đang ngồi trên giường, trong căn phòng với đồ vật bày trí quen thuộc.

"May quá, chỉ là mơ."

Cậu cố gắng ổn định lại trái tim đang liên tục đập, loạng choạng xuống giường đi uống nước.

Nhìn nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng, thôi thức luôn cho rồi.

Hách Tại lấy quần áo, chậm rãi đi vào phòng tắm, bật đèn.

Ngay khi cậu vừa đóng cửa, căn phòng lập tức trở lại bóng tối, đêm nay trăng bị mây che khuất, ánh sáng đèn đường thì yếu ớt, hắt vào trong phòng bóng cây hay bóng người đang đứng.

Đã năm giờ, mà dường như mọi vật còn chưa thức giấc, không gian tĩnh mịch âm trầm chỉ còn lại tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

"Cạch, cạch!"

Chốt cửa sổ đóng chặt đột nhiên di động, rất nhanh bị vặn mở.

Trời dần sáng, bóng dáng trên tường kia cũng bị đẩy lùi, cửa sổ vừa mở, gió mang theo hơi lạnh phủ lên đồ vật trên bàn học một lớp sương mỏng.

Hách Tại bước ra từ phòng tắm, nhíu mày nhìn tấm rèm cửa lay động, rõ ràng đêm qua mình có chốt đóng cửa mà, sao giờ lại...?

Bởi vì gặp ác mộng, đầu cậu rất đau, không còn hơi sức nghĩ kỹ vấn đề này, cậu thay quần áo đồng phục, quấn thêm khăn trên cổ, tìm sách bỏ vào balo, bận rộn một hồi cuối cùng cũng sửa soạn xong để đi học.

Hách Tại là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, một ngành đang khá "hot" hiện nay.

Cậu với Thôi Thủy Nguyên là bạn từ hồi cấp 2, đến hiện tại dù khác ngành nhưng vẫn là chung một trường nên ngày nào trùng buổi học cũng sẽ đi chung. Hôm nay cũng vậy, còn chưa kịp mang giày đã nghe tiếng còi xe vang lên trước cửa.

"Nay chuẩn bị sớm vậy, bình thường phải chờ tao gọi nát điện thoại mày mới ra mà."

"Bớt nói xàm, đi thôi."

Xe Thủy Nguyên chạy là chiếc Ferrari J51 giới hạn cả thế giới chỉ có 10 người sở hữu đủ để nói lên mức độ giàu có của hắn, con trai cưng của Viện trưởng bệnh viện Đại học Quốc dân. Dù đã đi ngồi ở ghế phó lái vô số lần nhưng mỗi khi bước lên xe Hách Tại đều rất muốn chửi thề, vì cái gì tên này lại phí của như vậy, tậu xe sang chỉ để đi học.

"Khuê Hiền hôm nay không học à?"

"Ừ, thằng nhóc đó đang chơi game ở nhà ấy."

"Chiều nay em ấy có vào trường không?"

"Có, hình như tham gia tập tành gì đấy, mà sao tự nhiên mày quan tâm nó quá vậy?"

"Thì chuyện ngày hôm qua ấy, tao định hẹn nó đi hỏi chuyện mấy người khóa trên một chút."

Thôi Thủy Nguyên liếc vào gương chiếu hậu, trên đó hiện ra khuôn mặt Hách Tại đầy sự lo lắng, hai bọng mắt thâm quầng. Hắn mở miệng định hỏi nhưng thấy cậu không có vẻ muốn chia sẻ nên thôi, chơi với nhau lâu như vậy, hắn rất hiểu Hách Tại nếu đã không muốn người ta biết, càng gặn hỏi cậu sẽ càng né tránh.

Hai người tiếp tục im lặng suốt đoạn đường còn lại, cho tới khi xe dừng trong bãi đỗ khoa Công nghệ Thông tin.

"Một lát học ra cậu cứ về trước, tớ còn có việc."

Hách Tại vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng đã bị Thủy Nguyên nắm cổ tay kéo lại.

Hóa ra trong lúc Hách Tại không chú ý, phía sau một chiếc xe hơi đỏ đã nhào tới suýt nữa tông trúng cậu. May mà Thôi Thủy Nguyên phản ứng nhanh, đưa tay kéo Hách Tại về phía mình, vì bị mất thăng bằng cả hai cùng ngã vào ghế lái, tay Thủy Nguyên đè lên còi xe làm âm thanh liên tục vang lên thu hút sự chú ý của mấy sinh viên gần đó.

Tình cảnh trong mắt họ là: Chiếc xe đỏ cố tình chạy tới muốn đâm Hách Tại, Thủy Nguyên đương nhiên anh hùng cứu mỹ nhân, đưa tay kéo Hách Tại vào lòng bảo vệ, còn không quên giả vờ ngã để màn hay này càng thêm kịch tính.

Nhưng chỉ có Thủy Nguyên biết cái tư thế này nó khổ sở ra sao, Hách Tại vừa phục hồi tinh thần vội ngồi dậy, kéo bạn lên:

"Không sao chứ?"

Thủy Nguyên không trả lời, phóng ra khỏi xe nhìn theo chiếc xe hơi đỏ đang chạy càng lúc càng xa:

"Bà nó, tôi nhớ biển xe rồi, cứ chờ đấy!"

"Thôi đi, đưa tao xem tay mày có bị gì không?"

"... không sao, mày vào học đi, coi chừng trễ."

Thôi Thủy Nguyên nhìn Hách Tại đứng thẳng dậy, lách qua người mình đi ra khỏi nhà xe, chờ cậu mất hút sau hành lang mới quay lưng đi.

Sáng nay Lý Hách Tại chỉ học 2 tiết đầu, sau khi tan học cậu liền theo thói quen đi bộ qua căn tin thư viện ăn sáng. Vừa mới gọi xong đồ ăn, đã thấy Triệu Khuê Hiền từ bên ngoài đi vào, cậu vội vẫy tay ra hiệu nhóc đi qua.


"Sao lại vào trường làm gì vậy?"

"Haizz, còn không phải chuyện của anh sao?"

"Em liên lạc với mấy người khóa trên à?"

"Đúng vậy, thực ra mấy chuyện này em khá có hứng thú, trước có tìm hiểu mà mới vào trường nên chưa quen ai để dò hỏi rồi quên mất luôn, hôm trước anh nhắc em mới nhớ."

"Rồi sao, giờ em tìm được ai vậy?"

"Em có đi dạo một vòng bên khoa Luật, vô tình đụng trúng anh cựu sinh viên chung ngành với Phạm Mỹ Nhân năm đó."

"Chung ngành?"

"Anh ấy K48, em vừa nghe liền bắt cóc luôn, hẹn ảnh lát gặp ở đây nè."

"Chú mày hay thật đấy."

Hách Tại sau mấy ngày mất ngủ cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên, vui vẻ ăn phần cơm nhân viên vừa mang ra.

Chờ mãi chẳng thấy thêm ai xuất hiện, Hách Tại nghi ngờ nhìn Khuê Hiền:

"Sao nói hẹn người ra đây, vậy người đâu?"

"Haizz, làm sao em biết chứ, để em gọi thử."

Khuê Hiền đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại, Hách Tại tranh thủ lấy máy của mình mở tin tức trường ra xem một chút.

Không xem thì thôi, vừa xem đã thấy dòng chữ màu đỏ to đùng chớp ngay đầu trang: "Phát hiện thi thể nữ giảng viên!!!"

Hách Tại vội vàng bấm vào đường link.

Đập vào mắt là tấm ảnh thẻ có vẻ là nạn nhân trong vụ án.

Không hiểu sao, Hách Tại thấy nữ giảng viên này rất quen mắt, cậu lướt ngón tay trên màn hình, đọc phần tin phía dưới.

Trần Thu Hà, giảng viên chuyên ngành Luật, 45 tuổi, đã mất tích cách đây 2 tuần, nay được tìm thấy thi thể đã bắt đầu phân hủy bên dưới hồ sen trước phòng Truyền thống của khoa Luật.

Hách Tại nhìn tới đây, lập tức rùng mình. Cậu nhớ ra rồi, chả trách sao lại thấy người này nhìn quen, rõ ràng là "con ma" trong giấc mơ của mình đêm qua! Có khi nào, giấc mơ đó chính là điềm báo, nếu như vậy, thì bao nhiêu cái mộ là bấy nhiêu người phải chết tiếp theo, quang cảnh đáng sợ trong mơ sẽ thật sự thành hiện thực?

Triệu Khuê Hiền quay lại liền thấy Lý Hách Tại đang nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt thâm quầng mở to, khuôn mặt trắng bệch không chút máu.

Cậu lo lắng tiến lại, giơ bàn tay ra trước mặt Hách Tại nhưng người kia vẫn không chú ý. Không còn cách nào khác, cậu đưa tay nắm lấy vai Hách Tại, ra sức lay:

"Lý Hách Tại!!! Lý Hách Tại!!!"

"Ha... Hả?"

"Anh bị cái gì vậy, cứ như người mất hồn."

"Haizz, em xem đi."

Hách Tại thở hắt ra một hơi, đưa điện thoại mình cho Khuê Hiền xem, thật sự khó mà tin được.

"Lại ở khoa Luật?"

Lúc này mọi người kéo vào căn tin càng lúc càng đông, tiếng bàn tán cũng là về vụ án mạng. Hách Tại nhìn xung quanh một chút, mắt vô tình dừng trên cánh tay trắng trẻo đang mở của căn tin. Ngay sau đó, một người xuất hiện, anh vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm, ngay khi ánh mắt anh chạm phải đường nhìn của Hách Tại, Triệu Khuê Hiền ngồi kế bên đã hét lên:

"Anh, em ở đây nè!"

Hách Tại giật mình quay đầu lại, bịt tai trừng Khuê Hiền.

Người kia cũng đã đi tới, anh mặc một thân sơ mi quần Tây tôn lên thân hình cao gầy, mang dáng dấp đàn ông trưởng thành, trên cổ thắt nơ đen lịch lãm. Khuôn mặt cười rạng rỡ như gió xuân, cả người tản ra sự ôn nhu ấm áp khiến người đối diện cảm thấy vô cùng an tâm.

"Chào hai đứa, đợi anh có lâu không?"

Anh đưa ra bàn tay thon dài, trắng nõn tỏ ý muốn bắt tay với hai người.

Khuê Hiền cười như được mùa đưa hai tay nắm chặt tay người ta không ngừng lắc:

"Dạ, cũng không lâu đâu ạ."

Hách Tại liếc ông em một cái, "thảo mai" cũng vừa thôi chứ, rõ ràng chờ muốn hết buổi sáng rồi, ông đây còn chuẩn bị gọi luôn cơm trưa đây này.

Tuy trong lòng âm thầm mắng nhưng ngoài mặt, Hách Tại cũng mỉm cười, bắt tay anh một cái. Nếu không phải mình có việc nhờ người ta, cậu đã bỏ về từ đời nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro