Chap 8 Đội điều tra Vong linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội điều tra Vong linh - ý nghĩa như tên, chuyên tiếp nhận và giải quyết những vụ án có dính dáng hoặc do người ở thế giới bên kia gây ra. Ban đầu khi có thông báo thành lập đội rất nhiều người đã lên tiếng phản đối. Dù sao nhắc đến Âm Tào Địa Phủ có được mấy người thật sự nhìn thấy, khoa học cũng chưa thể giải thích được thì làm sao khiến người tin tưởng. Nhưng người đề nghị thành lập - Hàn Canh là con trai của Cục trưởng, vào ngành chưa được 5 năm đã lập được nhiều chiến công. Sau mấy lần xem xét, cuối cùng đơn xin đã được thông qua và Đội điều tra thuận lợi hình thành.

Nghe giới thiệu, Phác Chính Thù cũng hết sức kinh ngạc không ngờ đến vấn đề tâm linh như thế này cũng có cơ quan nhà nước chú ý đến.

Trong lúc cảnh sát làm nhiệm vụ của mình, Hách Tại chạy ra ngoài đón Khuê Hiền.

"Anh, sao sắc mặt mấy người bên kia đường có vẻ lạ lạ?"

"Hay chúng ta qua hỏi một chút?"

"Được đó"

Hai người cùng đi sang bên đường, hướng về phía những người lạ mặt.

"Chào anh, có thể cho chúng tôi hỏi chút..."

"Không tôi không biết gì hết."

"Đúng đúng, tôi chỉ đi ngang thôi."

Liên tục vài ba người, khi Hách Tại vừa lên tiếng đã vội vã xua tay bỏ chạy, dáng vẻ hết sức sợ hãi.

"Mấy người này bị gì vậy trời"

Triệu Khuê Hiền cau mày, lần đầu gặp phải tình cảnh bị xa lánh cảm giác vô cùng khó chịu.

"Các cậu...là cảnh sát hả?"

Một giọng nói già nua khô khốc vang lên phía sau khiến cả hai giật mình, hóa là một cụ già ăn xin mặt mũi lem nhem, ăn mặt rách rưới trông khắc khổ vô cùng.

"Tôi có thấy chút chút, chắc giúp được các cậu đó"

Hách Tại chợt nghĩ ra gì đó, chạy vào nhà Ngô Hiểu mượn lại tấm hình chụp 6 người.

Khuê Hiền tranh thủ hỏi ông cụ vài điều:

"Tôi hay xin ở khu này, cứ đi ngang đây là lại nghe có tiếng hét vọng ra từ bên trong..."

"Là tiếng hét của Ngô Hiểu sao ạ? Bác nghe được là hét cái gì không?"

"Hình như là... không phải tôi, là bà ấy làm, không phải tôi..."

Có vẻ đúng như suy nghĩ của mọi người...

Hách Tại trở ra đưa cho ông cụ xem hình, ông cụ dòm dòm rồi đưa tay chỉ vào thanh niên đẹp trai sáng sủa đứng ngoài rìa cạnh Phạm Mỹ Nhân:

"Năm năm trước tôi bắt đầu tới đây xin, được khoảng 1 tháng thấy có nhóc này tới nhà cô gái gõ cửa, khi tôi định đi thì nghe tiếng cãi vã, rồi cậu nhóc đá cửa ra ngoài, mặt nhìn giận dữ lắm, hai năm sau cậu ta lại tới nhưng chỉ đứng ở cửa sổ nhìn một lát rồi đi. Từ đấy không thấy ai đến mà đổi qua tự cô gái la hét, như bị thần kinh ấy riết ai cũng sợ, nói cô bé bị ma ám rồi."

"Cụ nói chuyện với chị ấy bao giờ chưa ạ?"

"Tôi đâu có điên, nghe đâu lúc trước gia đình con bé này cũng chẳng tử tế gì nên từ lúc có mấy chuyện lạ lạ xảy ra người ta né hết, đi ngang đều đi đường vòng"

Hách Tại và Khuê Hiền đợi cụ già bỏ đi rồi mới quay vào nhà đúng lúc một anh cảnh sát ôm lap top xuất hiện:

"Đội trưởng, có hình ảnh từ camera trong nhà rồi."

Mọi người cùng nhau chạy lại, nhìn màn hình chằm chằm không dám chớp mắt.

Trong màn hình, Ngô Hiểu đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, khuôn mặt đầy sự hoảng loạn, nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục há to miệng dường như đang gào thét.

Khi đồng hồ trên camera nhảy tới 0h, Ngô Hiểu bỗng quay đầu nhìn ra cửa lớn, đôi mắt sưng đỏ trợn to y hệt như trong ảnh chụp thi thể. Cô ta há to miệng, không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng té ngã ra sàn. Bàn tay vội vàng cầm điện thoại bấm bấm, so thời gian đoán chừng đang gọi cảnh sát. Ngay lúc này, 2 cánh tay Ngô Hiểu bỗng dừng lại hai giây rồi đưa bàn tay lên tự ôm lấy mặt mình, đôi mắt cô ta hiện lên tia giãy dụa nhưng cơ thể dường như bị ai điều khiển không chịu nghe lệnh cô ta. Cảnh tiếp theo càng kinh dị khi mà 2 bàn tay Ngô Hiểu tạo thành tư thế nâng đầu, cố gắng xé nó rời khỏi cổ, cứ dằn vặt như thế cho đến khi đầu hoàn toàn rơi xuống.

Ngay cả cảnh sát đầy kinh nghiệm như Hàn Canh cũng phải xanh mặt, im lặng thật lâu không nói được gì.

"Oẹ..." Khuê Hiền và vài cảnh sát khác che miệng kéo nhau vào nhà vệ sinh.

Hách Tại và Phác Chính Thù không phải không muốn ói mà là chết đứng luôn rồi.

Tắt máy được thêm nửa tiếng Chính Thù mới lấy lại tinh thần, hỏi Hách Tại:

"Em nhìn thấy được gì không?"

"Đầu video em thấy có bóng đen mờ mờ bay từ góc màn hình ra rồi nhập vào người chị Ngô Hiểu."

Hàn Canh quay đầu nhìn cậu, ý hỏi cậu nhìn thấy được ma quỷ à? Hách Tại gật đầu, kể lại chuyện ông ăn xin vừa nói lúc nãy cho anh nghe. Chính Thù sờ sờ cằm, đoán có khi nào là chị Mỹ Nhân báo oán không?

Hàn Canh cầm lấy tấm ảnh lên xem lần nữa:

"Trước mắt phải tìm người cuối cùng bị khoanh đỏ đã."

"Chị ấy ra nước ngoài rồi!"

Khuê Hiền chống tường đi ra, mặt tái mét.

"Em có hỏi, sau khi chị ấy tốt nghiệp đã phi thẳng qua Sing du học tiếp rồi định cư bên đó luôn."

Hàn Canh im lặng, ra lệnh cho cấp dưới tìm thông tin và liên hệ thử.

"Hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi!"

Chính Thù quay ra nhìn trời, hoàng hôn đã dần buông, đỏ cả một vùng.

Hàn Canh và Khuê Hiền vừa đi vừa nhớ lại lời cụ già ăn xin, nhóm 6 người vậy vẫn còn bạn trai của Phạm Mỹ Nhân là không bị khoanh đỏ. Chính Thù nhìn cũng biết hai cái đứa này chắc đang nghi ngờ anh ta, vấn đề là thanh niên kia mất tích lâu lắm rồi, người nhà báo án nhưng không kết quả. 


"Haizz..." Hách Tại về tới phòng trọ, nằm ra ghế sô pha thở dài, tính tính lại đầu năm nay đã làm những gì mà giờ lại vướng vào mấy chuyện tâm linh kinh dị này. Sau khi tắm rửa xong cậu quyết định lên mạng tra thử, gì mà tại sao lại nhìn thấy ma, ma quỷ có thật hay không,... Tổng kết lại thì lý do thấy ma quỷ hay bị ám là vì yếu bóng vía, gặp chuyện nguy hiểm suýt chết nhưng không chết, làm chuyện có lỗi với người chết hoặc bán bổ thần linh. Hách Tại lắc đầu, cậu cảm thấy bản thân đó giờ sống chan hòa, không phạm tội, không làm việc gì khuất tất trái lương tâm, nhiều lắm là giả bệnh trốn học hay là cãi nhau với chị gái đôi câu thôi. Bỗng dưng con chuột trên tay cậu lướt đến một dòng thông tin, nhấp vào thì ra một blog chuyên viết bài về tâm linh, tựa bài mà cậu đang xem chỉ có hai chữ: DUYÊN NỢ

Theo như bài viết thì có nhiều trường hợp người thường bỗng dưng nghe, nhìn thấy được những chuyện kỳ lạ vì có duyên với người đã khuất. Đó có thể là nợ từ kiếp trước, bạn có nợ người chết nên chỉ cần bình tĩnh lắng nghe và cố gắng giúp họ thực hiện mong muốn lúc còn sống, giúp được rồi sẽ không thấy nữa. Trường hợp khác đơn giản là bạn và người đó có duyên, hợp mệnh nên vô tình bạn thấy được người ta, chạy không thoát thôi giúp được thì giúp. Chẳng có cái linh hồn nào lại muốn thành cô hồn vất vưởng trần gian ngoại trừ oan hồn và oán hồn, một khi được giải oan và báo oán xong thì người ta sẽ đi, chịu khó giúp đỡ họ coi như tích đức cho mình.

Bài viết rất hấp dẫn, bên dưới có hàng ngàn bình luận tranh cãi, người cho là chủ blog chém gió, người chia sẻ trường hợp của mình đồng thời năn nỉ chủ blog tư vấn. Hách Tại sờ cằm, theo bài viết thì xem ra mình nằm trong trường hợp có duyên với chị Mỹ Nhân, chưa giúp chị chắc còn bị theo dài dài. 

Nhớ lại thì chắc cái anh Jordan kia biết được nhiều lắm, sao anh ta không ra mặt luôn mà cứ trốn trốn núp núp nhỉ? Hay hôm nào lại thấy anh ta mình rình rình theo chân thử xem sao.

Tranh thủ đang rảnh, Hách Tại xem thêm nhiều bài viết trên blog kia, phát hiện không ít chuyện kỳ thú. Có vẻ chủ blog là một người nghiên cứu tâm linh chuyên nghiệp, nói không chừng người ta là thầy cúng hay pháp sư gì gì đó. Cậu quyết định chờ cho việc này xong sẽ liên lạc với chủ blog này thử, ma cũng thấy rồi, giờ thêm thầy bà gì nữa cũng không thể không tin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro