Chap 4: Ngày nghỉ có mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu, Cipher bước lên căn gác cũ, bỏ lại bóng dáng bé nhỏ của người con trai yếu đuối. Nhưng dưới gác không chỉ có chú nai con mà còn có sự xuất hiện của một người quen khác. Có thể họ đã nghe đọc cuộc nói chuyện giữa hai bạn trẻ hoặc không. Và có thể họ đã nhìn thấy hai bạn trẻ bước vào nhà hoặc không. "Cốc cốc" tiếng cửa vang lên, cậu chủ nhỏ Dipper bước ra mở của chào đón vị khách không mời:

- Chào cháu!

- Ơ chào bác, bác tới đây có việc gì ạ? - Dipper nhìn lão già quen thuộc.

- Sáng nay ta chẳng thể tìm được dấu vết của thứ bí ẩn ấy, cháu có thây thứ gì bất thường không? - McGucket gãi đầu.

- Dạ... Không...không ạ...! - Dipper cười nói dối mọi chuyện.

Vừa dứt câu, "gã điên" nhép miệng quay đi. Mặt lão nhăn nhó như chú sư tử chẳng thể giành được miếng mồi ngon. Từng nếp nhăn xô nhau tạo nên cái thông thái khi nhìn mặt lão. Mặt trời trên đỉnh đầu cũng phải sợ sự giận dữ của lão mà hạ nhiệt, cơn gió cũng bắt đầu nổi lên sau khoảng khắc đứng gió ban nảy. Đôi chân gầy xa dần về phía thị trấn đông người, lão bước đi không để lại một lời nhắn gì, có vẻ như lão đang nghi ngờ điều gì đó. Chàng trai trẻ đóng của lại thở phào nhẹ nhỏm, bước qua được ải từ lão ta đâu phải là dễ. Chỉ vì cậu là một người thích thám hiểm và thật thà trong mắt lão nên những lời nói của cậu luôn khiến lão trở nên tin người quá đáng. Mà cũng nhờ vậy mà cậu qua, tuy nhiên khuôn mặt lão cũng biểu hiện phần nào không tin ở cậu. Đừng nghĩ rằng lão sẽ không quay trở lại vì khi nào lão ta chưa tìm được quỷ ấy thì khi đó cậu chưa thoát đâu.

Chàng Pine đưa mắt về phía cửa sổ, chiếc rèm cửa đã phất phơ theo gió, nắng cũng đã phai dần, lòng cậu cũng an tâm bao nhiêu. Bước đến bàn ăn, đôi tay thoăn thoát rót cho mình một ly nước lọc, đôi mắt nâu thâm thẩm nhìn thứ nước trong suốt khi mà buồn rầu. Cậu buồn vì đã nói dối lão, nhưng cậu không thể không làm vì cậu đang cần xác định lại cái tình cảm mà chính bản thân mình đang dành cho Bill. Có vẻ như tất cả quá khó so với cậu...

Thật không hiểu nổi con người mà phải không...?

Đầu óc cậu lại rối tung rối mù, cảm xúc cũng quấn theo đấy mà không biết tâm trạng bây giờ là gì. Ừ thì cậu buồn vì cậu dối trá, ừ thì cậu vui vì cái gì đấy chẳng biết. Trong lòng cư lân lân như thể vừa giúp được ai đó. Nhưng rồi mọi thứ lại trở về với cái lo lắng về Bill... Có bao giờ cậu tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm đến chàng Cipher thế kia không? Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao tim cậu lại đập mạnh khi nhìn thấy chàng Cipher cười không? Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao cậu lại ngần như muốn khóc khi nhận ra Bill đã không còn ở khu rừng không? Và có bao giờ cậu tự hỏi tại sao cậu lại dễ dàng cười lại khi nhìn thấy người ta quay lại không? Tất cả, chỉ cần cậu giải được thì cậu sẽ hiểu cái cảm giác giữa cậu và Bill là gì...

Sau một buổi trưa đầy biến cố thì bây giờ lại là thời gian để cậu dành cho Bill cũng như thời gian để cả hai hiểu được tình cảm ấy là gì. Bước lên gác, Dipper chậm rãi không muốn làm người kia thức giấc. Trên tay cậu cầm bộ đồ sơ cứu y tế, cậu chu đáo với người kia quá. Thật không thể ngờ lại có một ngày kẻ thù lớn nhất của cậu, của cả thành phố lại trở thành sự lo lắng nhỏ bé của cậu. Lòng bàn chân nhẹ nhàng áp lên mặt sàn gỗ cũ. Nó chẳng mốc, mùi nắng nhẹ như muốn tắt thoang thoảng đâu đây. Căn phòng trống, rộng rãi, chiếc rèm trắng phất phơ tự do nhưng chẳng hề mạnh đến nổi phải làm người con trai tóc vàng thức giấc. Thân hình gầy cùng bộ áo đen, Bill Cipher nằm trên giường co người lại trông thật đáng yêu, thật khiến cho ai đó phải ngây thơ nhìn bằng ánh mắt tha thiết. Người con trai cứ tưởng sẽ trưởng thành bây giờ lại giống như một đứa con nít ngủ ngày tự do như vậy.

Khẽ tiến tới chiếc giường gỗ mộc mạc, cậu đặt dụng cụ xuống, hai đầu gối tì xuống sàn. Đôi môi nhỏ mỉm cười như ánh nắng ban mai, đôi đồng tử rung nhẹ vì tim cậu lỡ trật một nhịp. Tuy chỉ là một nhịp thôi nhưng cũng khiến cậu khó chịu vô cùng. Cái nhịp trật ấy sao lại là lúc này...? Đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đã bỏng kia. Đôi tay lạnh ngắt, cậu từ tốn tha thuốc rồi quấn băng. Có vẻ hơi trễ cho việc này nhưng dù gì cũng có thuốc để lành, đỡ hơn phải để người kia đau hoài. Dipper dọn lại bộ dụng cụ, gió ào ào thổi qua cửa báo hiệu nắng đã vụt tắt rồi, cũng như việc chiều đã tới. Chẳng bao lâu nữa Bill cũng sẽ dây nên chàng trai nhanh chóng đứng dậy cất bộ y tế đi. Cậu chỉ tạm thời cất nó bên chiếc cửa sổ vì bây giờ cậu không thể rời mắt khỏi người con trai kia. Khuôn mặt dễ thương với nước da ngâm, mái tóc vàng mượt áp nhẹ lên gối nằm. Chàng trai tóc nâu ngồi xuống bên cạnh thân thể người kia, một suy nghĩ bắn qua đầu cậu thật nực cười:"Ước chi cậu ngủ mãi...!". Đôi mắt nâu thiết tha nhìn từng đường đi của khuôn mặt, từ cái sóng mũi cao đến đôi gò má kia, thật khiến cậu phải dừng tất cả mọi việc chỉ để ngắm chàng trai này. Đôi tay khẽ nắm lấy đôi tay lạnh kia, cậu vẫn nhớ lần đầu mình chạm tay vào Bill. Tay cậu ta rất lạnh vì thế nên cậu ta rất thích được nắm vào đôi bàn tay ấm của mình. Chạm vào mà chưa kịp rút ra, Bill đã nắm lấy đôi tay ấm cúng mà cậu hằng mong trong khi mắt còn nhắm, thân còn ngủ say. Những gì bây giờ Dipper thấy chỉ còn lại sự rối bời pha lẫn ngạc nhiên tột độ, nhưng rồi tâm trang lại hòa tan vào cái ngọt ngào của buổi chiều nhẹ hôm nay. Nghiêng đầu áp lên chiếc giường êm, cậu nhắp mắt, khẽ hỏi một câu dễ thương:

- Sao bỗng dưng tôi lại thấy cậu dễ thương vậy chứ...?

- Tôi sao...?! - Một giọng nam đáp lại.

- Hở?! - Dipper to mắt giật mình.

Trước đôi mắt đầy bất ngờ của chú nai con là hình ảnh người con trai tóc vàng đang lim dim mắt nhìn cậu, đôi bàn tay vẫn xiết chặt lấy tay cậu không buông dù cậu đã cố giựt lại. Mọi sự bất ngờ đều thể hiện qua con mắt đầy trong sáng của cậu, mọi sự ngại ngùng lại đua nhau làm đôi má cậu ửng đỏ nhẹ nhàng. Đôi mắt chẳng dám nhìn người kia mà cứ liếc sang chỗ khác, đôi má phồng lên chẳng chịu nói một lời. Khoẳng lặng càng khiến cho Bill cảm thấy người đối diện thật dễ thương làm sao, cậu khẽ cười trước cái điệu bộ kì hoặc đó của Dipper. Chàng trai trẻ ngồi bật dậy, mái tóc hơi xù vì mới ngủ dậy, cậu buông đôi tay của người kia ra và rồi đặt bàn tay lạnh ấy lên mái tóc nâu quen thuộc. Xoa xoa đầu người kia thật nhẹ, cậu mĩm cười thích thú với đôi mắt tha thiết nhìn con nai im lặng đang đỏ mặt kia. Giở giọng lạnh lùng, cậu hỏi:

- Cậu thấy tôi dễ thương thật hả?

- Không! - Dipper thẳng thắng đáp dù đôi mắt chẳng dám nhìn vào người đã đặt ra câu hỏi quái gở đó. - Tôi cất đồ rồi đi tắm đây!

Nói một lèo rồi bỏ đi, Dipper ôm lấy hộp dụng cụ bước xuống tầng trệt cất. Bill vẫn ngồi trên giường với đôi mắt lim dim lạnh lùng, chàng trai khẽ bật cười trước những hành động ngại ngùng của cậu kia. Hít một hơi thật dài rồi thở ra, cậu giơ hai bàn tay mình lên, nó không còn là vết bỏng nặng nữa mà là một lớp băng và thuốc. Tất cả là nhờ Dipper, tuy lớp băng bó nhìn không được đẹp như con gái làm nhưng cũng bù lại được sự quan tâm mà người kia dành cho cậu. Bill chẳng thể buồn được, con mắt vàng như khép tít lại vì nụ cười của cậu. Người con trai tóc vàng cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại cười nhiều như vậy, cũng chẳng hiểu nổi cái cảm giác khi nảy là gì mà ngọt như kẹo vậy.

Ngã người xuống giường, con mắt vàng ngước lên trần nhà, mọi khoẳng khắc từ cái ngày đầu trao nhau quyển sách đầu tiên cho đến hôm nay được chạm tay nhau nói những lời kì cục trở về bên cậu thật ấm áp. Có vẻ như đó đều là những vị khác nhau của "yêu"? Ngây ngất với những kỉ niệm đẹp kia, Bill tự nói với bản thân một câu ngu ngốc:

- Cậu mới là người dễ thương nhất đấy Dipper Pine...

Cứ ngỡ chẳng có ai trong phòng, Bill hoàn toàn không để ý đến lời mình nói. Cái ngọt ngào trong lời nói của cậu đã lọt vào tai ai đó. Một người con trai khác đang ở gần cậu, chỉ là cậu ấy không có trong phòng, chỉ là cậu ấy quá ngại để đưa cặp mắt nâu hướng đến cậu nên chàng ta chỉ có thể đứng phía cầu thang mà mỉm cười mãn nguyện. Đôi má ấy lại ửng đỏ, nóng lên khó chịu nhưng nó vẫn là một trải nghiệm thú vị với cái tình cảm kì lạ này...


Thời gian đã đưa đẩy họ gặp nhau, thời gian cũng đã đưa họ hiểu nhau hơn nhưng liệu rằng thời gian sẽ là kẻ sẽ đốt cháy con tim nhỏ bé của họ...?


- Dễ thương gì chứ...! - Dipper bước xuống, đôi chân tiến về phòng tắm.

Trời cũng đã chiều rồi, nền trời hoàng hôn cũng dần hiện ra với những mảng màu tối xen lẫn cái sáng sủa màu cam vàng. Ngâm người trong bồn nước thật thoải mái, màn nước bốc lên ấm áp người cậu. Mùi dầu gội thơm mát cả phòng, cậu lại trở về với thời con nít ranh, ngồi trong nước vùng vẫy đủ trò nhưng trong đầu vẫn không khỏi nhớ về hình ảnh mới ngủ dậy của Bill. Cái ánh mắt lim dim, đầu tóc có xơ nhưng vẫn mượt cùng giọng nói tự nhiên lạnh lùng, tất cả những thứ đó đã khiến Dipper chờ mong một cái gì đấy... Có phải là ngày chính bản thân cậu nhận ra hay là ngày cậu đủ can đảm để nói lời cần nói với ai đó. Trong cái vui sướng lẫn lộn khi lời nói của Bill cứ lẩn quẩn trong đầu thì vẫn còn đó sự lo lắng của cậu... Đôi mắt nâu lại buông xuống buồn bã... Cậu thật sự không hiểu, tại sao hạnh phúc này lại cứ phải lẫn lộn với những sự lo lắng không lường trước vậy...?


"Tớ sợ phải mất cậu... Thật sự rất sợ..."

"Nhỡ đâu cậu biến mất ngay trước mắt tớ thì sao...?"

"Nhỡ đâu tớ lại chậm trễ thì sao...?"

"Và tại sao tớ lại sợ những thứ như vậy...?"


"Vì tớ đang yêu cậu sao... hỡi con người từng là kẻ thù, Bill Cipher...?"


[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]




Giữa không khí lạnh của buổi chiều tà, lòng cậu vẫn ấm đấy nhưng sâu bên trong vẫn thau tháu lạnh lẽo nơi tim. Dipper rời khỏi phòng tắm, mùi thơm từ dầu gội của cậu kéo theo người con trai tinh ngịch từ trên gác xuống. "Cốc" một tiếng rõ to, lúc này Dipper mới để ý người kia đang lơ lửng trên không trung một cách thoải mái, đôi mắt hướng lên nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia, dưới ánh đèn mờ gần bếp, con mắt vàng ủy mị, nhẹ nhàng đến phát hờn. Nó bỗng đẹp một cách kì lạ, cứ như thể mọi cảm xúc Bill có đều được lọt tả dễ dàng từ nó. Cái cốc đầu ban nảy là do chàng trai tóc vàng làm, cứ ngỡ rằng sẽ là một Bill luôn bày trò đùa, hay cười nhếch mép kiểu ta đây nhưng không. Những gì mà đôi mắt nâu nhìn thấy lại là một Bill Cipher với cái nghiêng đầu khó hiểu và ánh mắt ấm đầy sự vỗ về, lo lắng. Những điều đơn giản đó đã khiến cho chú nai nhỏ ngơ người chẳng thấy trán còn đau, đôi mắt chẳng chớp mà trìu mến đầy yêu thương song với lo lắng. Có vẻ như cả hai đều có điểm chung... Họ đều lo lắng cho nhau và đều... lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao...

Dipper bỗng chẳng còn ý thức, sức mạnh của sự thiếu suy nghĩ trong tình cảm đã khiến cậu làm một việc kì lạ. Tiến người tới gần con người kia hơn, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại thật chậm. Dường như cậu đang buông xuôi tất cả. Trong một giây còn tỉnh, cậu tự hỏi cậu đang cảm thấy như thế nào, cậu tự hỏi cậu đang làm cái gì vậy và cậu tự hỏi cậu là ai...? Trước những hành động bất thường của Dipper, chàng trai với mái tóc vàng tỏ vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng dần bị hút vào những hành động nhẹ nhàng như thế. Đầu óc cậu chưa bao giờ rối rắm như thế này, tim cậu chưa bao giờ đập nhanh như thế này. Rồi con người kia cũng dần nhắm con mắt phải của mình lại. Những gì còn lại là một mùi hương nhẹ từ mái tóc ướt kia, là đôi môi mềm còn khô mà cậu chạm và là vị dịu ngọt, là khoảng khắc ấm ấp cậu biết trong khoảng trống tim cậu...

Chẳng còn biết gì nữa rồi, tình yêu thật kì lạ...! Nó khiến cho con người bỗng chốc thu bé mình lại vì một người khác, nó khiến cho đầu mình trống rỗng tới mức chẳng biết bản thân là ai. Nó như một liều thuốc độc khiến con người ta say đắm, khiến cho con người ta muốn được thử một lần trong đời. Nhưng tình yêu lại khắc nghiệt quá đấy...! Nó có thế làm người này vui cũng như việc nó đã lấy đi sự hạnh phúc của người kia. Nó như một nhánh hoa hồng... Thật đẹp và thật độc biết nhường nào...

Nhưng rồi mưa lại về, từng giọt, từng giọt nhẹ rơi xuống nền đất ẩm. Mùi đất nồng bay lên cao bao nhiêu thì mưa lại nặng hạt bấy nhiêu. Giọt mưa nhẹ đã đỗ lớn trắng xóa. Cảnh chiều tà bỗng trôi qua thật nhanh, màu hồng đỏ cũng dần chuyển tím. Cái khung cảnh nên thơ nên tình đã tắt, cũng giống như việc hai bạn trẻ đang làm. Cứ ngỡ sẽ không rời nhưng Bill đã tự nhận thức lại bản thân nhanh hơn chàng Pine để rồi cậu lấy tay mình đẩy nhẹ người kia ra. Đôi mắt nâu vừa thức tỉnh sau vài giây, những gì cậu làm khi nảy là tại sao, cậu vẫn chưa biết. Dipper tỏ vẻ bất ngờ, đầu cậu lại rối tung lên, đôi đồng tử không ngừng rung rẩy. Hành động bất ngờ tiếp nối nhau, vì không muốn cậu con trai nhà Pines lại suy nghĩ rối mãi,chú quỷ nhỏ nhanh chóng bay vào phòng tắm với một giọng che đậy sự bất ngờ của cậu:

- Tới tôi nhé!

Thật không hiểu nổi hành động này giúp được gì nhưng Bill à, dù cậu có vào đây vì lí do tắm thì cũng bất bình thường lắm đúng không. Lúc trong rừng, cậu chỉ cần búng tay cũng có một cơ thể sạch sẽ không kém, còn bây giờ cậu nằm trong phòng tắm rồi, vậy là phải tắm theo kiểu thông thường nhé, nếu không thì Dipper lại suy nghĩ nhiều cái tiêu cực cho coi.

Có thật không khi đây là lúc Dipper Pine nhận ra bản thân mình thật sự đã yêu một ai đó...?

Có thât không khi đây là lúc Bill Cipher nhận ra bản thân cần phải dũng cảm làm quen hơn...?

Những thứ đó đã không còn quan trọng nữa rồi, chàng trai bước về phía căn bếp sáng đèn. Cậu sẽ bỏ qua những điều khi nảy, cứ như là gió thoảng qua vậy thôi. Đôi tay thoăn thoắt của ngày xưa cũng trở nên bất cẩn, đầu óc lại nghĩ lung tung. Có vẻ cái thoáng qua ấy nó khó quá nhưng kì lạ là nó lại không làm cậu rối trí mà suy nghĩ tiêu cực, ngược lại, nó lại làm cậu bỗng cười như con người không bình thường. Cái cảm giác thích thú cứ như đang đẩy ngược tính cách thích suy nghĩ của cậu. Và có vẻ như cậu đã chấp nhận nó...

Mặt khác, con người kia cũng dần nhận ra sự thú vị sau môi hôn nhợt nhạt kia. Bill chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự cười một mình, nụ cười khoái chí với món quà vừa nhận được. Đôi má đỏ ửng ngại ngùng nhưng đầu vẫn không thôi nghĩ về cái cảm giác tuyệt vời ban nảy. Không còn gì có thể chối được sự thật dù thời gian có dài bao nhiêu. Bây giờ là sự thật. Cậu chấp nhận cái bất ngờ đó rồi...


"Tôi yêu cậu mất rồi quỷ lùn ạ...!"


"Tôi yêu cậu mất rồi cây thông...!"


Trong cơn mưa của mùa hạ, đã không còn cái định nghĩa của từ "Lạnh lẽo" mà giờ họ chỉ cần và mãi biết "ấm áp" là như thế nào. Yêu thương như thế cũng đã trọn vẹn, điều tuyệt vời đã thật sự bắt đầu. Và tuyệt vời hơn nữa nếu cả hai có đủ dũng cảm để nói trước mặt nhau.

Bill bước ra từ phòng tắm, cậu mặc chiếc áo phông trắng cùng cái quần đùi hình trái dứa. Đầu tóc ướt nhẹp, từng giọt rơi xuống sàn gỗ. Trông cậu lúc này thật ngốc nghếch biết bao, trước con mắt tinh vi đầy yêu thương kia là hình ảnh người con trai ngại ngùng tỏ vẻ ta đây đang chìa khăn vào mặt cậu. Pine Tree đã chuẩn bị đồ ăn tối cũng như khăn tắm, còn đồ thì ai nấy tự lo. Chẳng ai có thể giữ nổi bình tĩnh sau khi môi hôn bất ngờ chấm dứt, nhưng đối với hai người này lại là một điều thú vị. Có vẻ họ đã hiểu cái cảm giác thật sự dành cho nhau là gì.

Là yêu.

Bill mỉm cười chộp lấy chiếc khăn được chìa ra kia. Đôi tay chạm nhẹ lên đôi tay đang run bần bật của người kia. Cái chạm nhẹ ấy cũng là cố tình để cậu có thời gian để nắm chặt lấy tay người kia khiến cho đôi mắt nâu chẳng dám liếc cậu, khiến đôi má đỏ phải phồng lên ngại ngùng. Những hành động đáng yêu đến không ngờ, Bill chẳng muốn buông tay nữa rồi, cậu giữ chặt cổ tay người kia, tay còn lại thì đặt khăn lên đầu tuy nước vẫn rơi từng giọt xuống sàn. Dipper bắt đầu nhíu mày bắt bẻ:

- Sao không làm khô tóc đi?

- Không thích đấy, rồi sao? - Cipher lên mặt.

Tưởng chừng kì này cậu lên mặt sẽ thắng nhưng ai ngờ đâu chính hành động im lặng bất thường của Dipper lại khiến cậu sợ đến xanh mặt. Thật sự bây giờ họ vẫn chưa là gì của nhau nhưng Bill vẫn không muốn Dipper phải nhăn nhó suốt ngày, nội việc cứ suy nghĩ mấy chuyện khác cũng đủ để cậu ta nhíu mày. Con quỷ nhỏ vừa mới thách thức người ta giờ lại ngồi xuống sàn, hướng mặt lên trần nhà, con mắt hướng xuống. Cậu nhếch mép cười nhẹ:

- Vậy làm khô đầu đi nè!

Không cần biết người kia có giận thật không, Bill vẫn thật sự con nít khi phải chọc cười Dipper. Chú nai con vui vẻ phì cười, đôi tay lấy khăn chà vào mái tóc vàng. Mưa cứ rơi mãi chẳng ngớt, nhưng như thể cũng vui. Có vẻ cũng nhờ mưa đã tạo nên một bầu không khí vừa độc vừa lạ tài chính ngôi nhà quen thuộc này. Thời bỗng dưng trôi đi thật chậm, nó không nhanh như trái tim cậu đập, nó không giống như vận tốc những hạt mưa rơi xuỗng. Một cảm giác vui vẻ hạnh phúc hoàn toàn chứ không còn lẫn lộn nổi buồn...

Cả căn phòng tràn ngập không gian ấm áp dưới cơn mưa mùa hạ trắng xóa, sự ấm áp thật khiến người ta phải ganh tị, nhưng cũng sẽ thật bất cẩn nếu như phá tan nó quá sớm....

Trên môi chú nai nhỏ vẫn còn nở nụ cười mĩm e thẹn, đôi tay vẫn còn rung vì tim đập nhanh quá nhưng chúng lại không dễ gì mà bất cẩn làm rơi khăn. Bill như một cây đại thụ ngồi im chẳng nói một lời vì cậu nghĩ "yêu đôi khi ồn ào đến phát điên, đôi khi lại yên lặng đến ngạc nhiên". Nhưng điều gì tới rồi cũng tới, đầu cậu bắt đầu thoáng qua một số hình ảnh quen thuộc, một số ý nghĩ điên rồ. Đôi mày nhíu lại buồn bã, cậu không muốn nhớ đến những lỗi lầm cậu đã gây ra ở quá khứ vì nó quá khốc liệt, nó quá dữ dằn và nó đã làm hại tới quá nhiều người, kể cả người mà cậu yêu quý bây giờ. Định mệnh mà, nó quay nhanh như một cuốn phim, nó đặt ta vào một nhân vật bất kì dù rằng mình chẳng thích và nó lúc nào cũng làm khó mình cả. Đừng vì thế mà dằn vặt bản thân quá nhiều nhưng với những lỗi lầm khủng khiếp mà cậu đã gây ra thì...

" Liệu rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ...? "

" Liệu rằng cậu sẽ cho tôi một cơ hội nữa...? "

" Nếu được thì tôi sẽ... "


Trong tiềm thức ban nảy cậu trằn trọc với bản thân, Bill cảm thấy một màu buồn thám đang bao trùm mình, cậu biết sẽ rất khó nếu có thể tha thứ cho cậu, cậu biết tất cả rồi cũng tới và tương lai sẽ không ngừng chạy tiếp. Vì thế, cậu phải dũng cảm để chấp nhận tất cả lời cay đắng đáng lẽ cậu đã nhận từ lâu và phải dũng cảm để nói ra những gì cậu nghĩ. Sẽ không còn là những điều dài dòng trong cảm xúc đảo lộn này nữa mà chỉ rút ngắn bằng một câu hỏi. Ngước đầu xuống bất ngờ, Bill đã hỏi những điều cần hỏi:

- Cậu thích tôi sao, Pine Tree...?


End Chap 4

P/s: Các bạn đọc có ghé qua cho mình xin bình luận để biết cảm xúc của các bạn và những khuyết điểm mà Viz cần khắc phục nha! Gạch đá cấp mấy nhận hết các bạn ạ :3 *Dũng cảm-er lên tiếng*. Cảm ơn các bạn đã ghé qua nhé *một rừng tym*. YÊU MẤY BẠN NHIỀU ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro