Chap 5: Một ngày thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức ban nảy cậu trằn trọc với bản thân, Bill cảm thấy một màu buồn thám đang bao trùm mình, cậu biết sẽ rất khó nếu có thể tha thứ cho cậu, cậu biết tất cả rồi cũng tới và tương lai sẽ không ngừng chạy tiếp. Vì thế, cậu phải dũng cảm để chấp nhận tất cả lời cay đắng đáng lẽ cậu đã nhận từ lâu và phải dũng cảm để nói ra những gì cậu nghĩ. Sẽ không còn là những điều dài dòng trong cảm xúc đảo lộn này nữa mà chỉ rút ngắn bằng một câu hỏi. Ngước đầu xuống bất ngờ, Bill đã hỏi những điều cần hỏi:

  - Cậu thích tôi sao, Pine Tree...?

- Cậu có ấm đầu không thế? Thôi, đi ăn cơm! - Dipper cười lớn, đặt lại khăn lên đầu Bill.

Cái cười lớn của cậu cũng đủ để người khác nhận thấy cậu đang dối trá. Có vẻ cậu chưa đủ dũng cảm. Có vẻ cậu cần một ngày nữa để thổ lộ cảm xúc bản thân cho ai đó nghe. Sau tiếng cười kì hoặc của Dipper, chàng trai tóc vàng hít một hơi dài rồi thở ra vui vẻ, đôi môi cong cười nhếch mép như thể cho qua tất cả. Vì cậu biết cho dù kết quả câu trả lời là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được lòng cậu, cũng chẳng thể thay đổi được người cậu thề sẽ yêu mãi...

Bước đến bàn ăn trong không khí đầy sự kì cục. Hai chàng trai hành động lôi thôi khi ăn, thật sự thường ngày chẳng bao giờ như thế cả. Cái vẻ ngại ngùng của tụi nhỏ thật dễ thương làm sao. Lúc này chú quỷ lùn chợt nhận ra tại sao lại hỏi người kia một câu kì như vậy, thật ngu ngốc nhưng cũng thật liều lĩnh. Cậu đúng thật là... Còn Pine Tree của cậu thì ngồi ăn trông cũng hành xử bình thường? À không đâu, đôi tay cậu đang run vì lo lắng, mắt thì chẳng thể nhìn thẳng vào con mắt vàng kia. Cậu tự hỏi nhỡ mình làm sai điều gì trước mắt người mình yêu thì sao. Chắc ngượng lắm, chắc nực cười lắm, chắc ngốc lắm... Nhưng tình yêu thì phải có những thứ đó mới tạo nên sự dễ thương chứ... phải không...?

Thời gian cứ thế như thoi quay mà chẳng biết đường dừng, hình ảnh hai chàng trai đã kết thúc trong khung cảnh kì cục tại căn bếp. Bước lên phòng cùng nhau nhưng chẳng thèm nói chuyện với nhau. Mỗi người một góc trong căn phòng trống, cơn gió lạnh khẽ thổi vào phòng khiến chiếc rèm cửa tung bay, nhưng hai người cũng chẳng để ý gì tới nó. Dipper thì đọc sách bên ánh đèn mờ, Bill thì ngồi nghịch cây organ cũ trong góc khuất. Mọi thứ đang cố làm hai cậu trở về với nhau, đừng cảm thấy kì hoặc như thế, nó đang làm khoảng cách của cả hai đang xa dần. Lạnh nhạt cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi ánh trăng sáng nhẹ chiếu vào phòng, lúc ấy là thời điểm thích hợp tạo nên một cuộc nói chuyện mới.

Bill đưa mắt nhìn hình bóng lạnh lùng từ cậu nhóc tóc nâu, cậu muốn ngắm mãi đôi tay ấm này, cậu muốn ngắm mãi khuôn mặt trí thức biết làm mình dễ thương và cậu muốn ngắm mãi thân hình bé nhỏ lọt vòng tay cậu. Mĩm cười thật nhạt nhẽo, cậu quay đầu về chiếc organ cũ, đôi tay phủi bụi trên những phím đàn cũ trắng đen. Cậu muốn được nói nhưng lại quá ngại chỉ vì câu hỏi khùng điên khi nảy, cậu muôn ngắm người kia nhưng ngắm lâu lại làm người ta để ý và cậu biết chỉ còn một điều cậu muốn làm mà có thể làm. Cậu sẽ tặng cho Dipper một kỉ niệm đẹp, thật đẹp, vì cậu biết một sự thât không ngờ của ngày mai...

Dipper đưa mắt lướt trên những trang sách. Việc đọc sách đối với cậu là điều bình của buổi tối tĩnh lặng. Không có Bill, cậu vẫn làm những điều như thế, có lúc cậu ham đọc sách đến mức quên cả giờ giấc. Nhưng hôm nay lại khác, cậu không đọc những quyển trinh thám hay những quyển mang tính bí ẩn, kinh dị nữa mà trên tay cậu hôm nay lại là cuốn sách Bill đã cằm trên tay vào hôm đầu tiên hai người nói chuyện. Một câu chuyện tình yêu của một đôi thám tử. Ánh mắt cậu như say đắm vào nó nhưng lại không thể chú tâm nổi khi hình ảnh Bill Cipher vẫn ở đó. Liếc mắt lên nhìn, cậu muốn thời gian dừng lại để cậu có thể ngắm người này lâu hơn, có thể dũng cảm bước tới để nói những điều cần nói với họ. Vì cậu biết một sự thật không ngờ của ngày mai...

Chàng trai tóc vàng bắt đầu đặt tay lên những phím đàn trắng rồi lại trở đen. Sóng lưng thắng cao, người cậu nghiêng theo những âm thanh mà phím đàn phát ra. Bản nhạc như thu hút con người cậu, nó thật hợp với tâm trạng cậu lúc này, một tâm trạng yêu đương nhưng không có sự hồi kết của lo lắng. Những ngón tay thon như đang bước đi nhịp nhàng trên phím đàn cũ. Từng âm thanh êm dịu rót vào tai người con trai đang đọc sách kia. Đôi mắt nâu ngước lên nhìn người kia, cậu không hoàn toàn bất ngờ trước nó nhưng tâm hồn cậu lại hoàn toàn đổ dồn về nó. Từ âm thanh đến cách ngón tay chạm lên phím đàn và kể cả ánh trăng đêm nay, tất cả như thu hút cậu, khiến cho tính cách thường ngày của cậu bỗng biến đổi lạ thường. Không còn là một Dipper Pine thích đọc sách nữa rồi mà là một Dipper Pine thả mình vào khúc đàn của người nghệ sĩ trẻ.

Đêm nay cả hai chẳng còn một mình, Bill chẳng còn bị nhốt tại nơi rừng vắng, Dipper chẳng còn cô đơn trong căn nhà yên tĩnh này. Đêm nay cả hai chỉ còn một cảm xúc, Bill tha thiết đàn như một người nghệ sĩ vì Dipper, còn Dipper thì thả mình vào dòng chảy của bản nhạc như một thính giả bình thường lẫn trốn trong đám đông nhưng lại dễ dàng bị bắt gặp bởi Bill. Một khúc đàn đã diễn tả tất cả những gì họ hiểu, một khúc đàn đã khiến cho tâm hồn họ giải tỏa được phần nào. Hỡi những con người đang sống ngoài kia ơi, có ai hiểu Bill hơn Dipper không, có ai hiểu Dipper hơn Bill không? Chỉ có họ, hai tâm hồn chìm đắm trong một thứ chẳng có hình hài nhất định của nó. Nó như cảm xúc bồn chồn của họ, nó như cảm xúc êm đềm của họ.

Một bài đàn không phải đệm, cũng chẳng phải một bảng tấu dài hơn nữa tiếng mà chỉ đơn giản là một bản nhạc có lời. Từng lời ca xuất hiện trong tâm trí kẻ làm thính giả, cậu nhắm mặt lại, hòa cả người vào bản nhạc của người nghệ sĩ. Đôi môi hé những lời đầu, một bản nhạc với sự kết hợp hài hòa giữa kẻ chơi đàn và người cất tiếng hát. Một kiểu gắn kết không bình thường nhưng lại ngọt vô cùng. Tuy kẻ chơi đàn không điêu luyện, tuy người cất tiếng hát không hay lắm nhưng họ vẫn là cặp đôi tuyệt nhất của đêm nay...

Dipper kết thúc đoạn cao trào bằng một giọng nhẹ, cơn gió đêm cũng thoảng qua tiếp thêm cho cậu một câu kết khó quên. Mở mắt ra, cậu mĩm cười với những điều tuyệt vời khi nảy, cậu vui sướng vì giờ đây tâm trí cậu đã đỡ rối hơn. Ánh trăng cũng vui vẻ nhìn cậu, nó chíu sáng người nghệ sĩ ở góc phòng đang nhìn cậu. Một ánh mắt tha thiết đến khó quên. Ánh mắt của sự hạnh phúc khi được song tấu cùng người cậu yêu, ánh mắt của sự chúc mừng khi cả hai đã hoàn thành thật tốt bản nhạc vừa rồi và ánh mắt của sự mãn nguyện khi có thể buổi tối đêm nay sẽ là buổi tối cuối cùng của cậu...

- Đánh hay lắm! - Dipper cười tít cả mắt khen cậu.

- Cảm ơn! Cậu cũng hát hay mà...! - Bill đứng dậy cười.

- Hay gì mà hay! - Dipper liếc mắt vào quyển sách tuy miệng vẫn cười không dứt.

- Thôi tôi đi ngủ cái nhé! - Bill ngả mình xuống giường, cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm.

- Ừm, ngủ ngon, tôi ngủ sau. - Dipper lại dán mắt vào quyển sách đang đọc dở dang.

Thế là buổi tối đáng nhớ do chàng nghệ sĩ organ sắp đặt đã hoàn thành, nó khép lại cái lo âu về những điều ngày mai, vì những điều cần đến nó sẽ đến thôi, chỉ là thời gian sẽ chậm chạp đưa nó đến hay nhanh chóng rước nó đi thôi...

Trên mảnh đất trống vẫn có một căn nhà còn mờ ánh đèn, còn mãi lời ca. Một kỉ niệm đẹp, thật đẹp, một kỉ niệm không thể nào phai đi dễ dàng trong tâm trí họ - những con người biết yêu...

.

.

.

.

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu trôi, bình minh đã để lại nới đây một chút nắng nhẹ, một chút sương lạnh và một chút gió hiu. Một buổi sáng không có sự ồn ào náo nhiệt từ phía thành phố, một buổi sáng không có sự nặng nề từ những lo âu không cần thiết. Căn phòng trống với chiếc rèm nhẹ đưa, ánh nắng tràn phòng tìm hai cậu nhưng không thấy đâu. Cơn gió mới khẽ lung lay giọt sương chảy xuống nền đất xanh gần căn nhà gỗ. Nơi mà họ đang dành một buổi sáng tuyệt vời sau bữa ăn sáng với miếng bánh và cốc sữa. Gió chạy đi, xuyên qua những khe hở nhỏ từ lọn tóc nâu. Bầu không khí hôm nay thật tuyệt. Họ ngồi xuống nền cỏ xanh, tiếng gió hòa cùng tiếng chim mang đến nơi đây một bản hòa ca tuyệt vời mà bình minh trao tặng. Trong sự vui vẻ cười đùa, Bill bỗng búng tay một tiếng, hai chiếc vòng hoa từ khi nào đã xuất hiện. Đó vừa là bất ngờ cho Dipper, không chỉ là vòng hoa đội đầu do người kia làm mà cậu còn nhận ra Bill đã có lại một tí phép thuật của mình. Nhưng có phải là do cậu dùng phái thuật vì Pine Tree hay là vì cậu muốn mình tự viết nên một kết thúc cho mình...?

Đội vòng hoa lên đầu người kia rồi nhanh chóng đội lên đầu mình. Cằm tay người kia đứng dậy, trong cái vui sướng, cậu đã dũng cảm hỏi:

- Cậu biết gì không... Tôi yêu cậu... Vậy còn cậu... Cậu có yêu tôi không...?

- Tôi... - Dipper như vỡ òa trong hạnh phúc.


... Một câu trả lời thôi cũng có thể thay đổi tất cả ...

... Hoặc không...


Trong giây phút tận hưởng mùi nắng buổi sáng ngoài sân, cứ ngỡ chỉ có hai người thì hình bóng một lão già quen thuộc đã xuất hiện bất ngờ. Lão đã phát hiện ra cậu, nhờ vào sức mạnh cậu vừa búng tay. Lão cùng thứ súng màu xanh trên tay bước đến gần hai cậu nhóc, lão chỉ đầu súng về phía người con trai tóc vàng với một con mắt kia. Sự xuất hiện của nhân vật không mời mà đến này đã gây nên sự đấu tranh lí trí khắc nghiệt của Dipper. Giữa hai người cậu đều yêu quý, cậu nên chọn ai? Giữa việc giết chết người cậu yêu để hài lòng người dân và việc bảo vệ người cậu yêu để sống dưới một xã hội ghẻ rách cậu, việc nào cậu nên làm? Sự lựa chọn khó khăn, Dipper thật sự không muốn phải mất ai cả... Liệu có ai hiểu những gì cậu đang nghĩ, liệu có ai hiểu những gì cậu đã trải qua...?

Có...!

- Dipper à! - Bill đặt tay lên vai chú nai con. - Rồi điều gì tới cũng sẽ tới vì thế nên... - Bill nhắm mắt đẩy người kia ra xa.

Sự bất ngờ cứ kéo nhau tiếp diễn. Lão bóp cò, súng đã nổ, những gì còn lại là chờ chết. Có vẻ số giây trôi qua khi súng bắt đầu nổ đã cho cậu đủ thời gian để nhớ ra mình là ai, mình đã làm những gì và mình đã không hề để tâm đến ai đó từ phút đầu gặp nhau. Tại sao..?

Không thể kết thúc mọi chuyện như thế, Dipper lấy đà xông vào, đôi mắt nâu đã chớp, nước mắt đã giàn giụa. Khóe mắt cay, đôi mi rung cùng đôi đồng tử bỗng tối. Như tất cả đã kết thúc, dù có quay lại lấy đà đỡ thứ đạn cho người cậu yêu nhưng mọi chuyện đã không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Cậu đã trễ...

Và cậu đã mất người ấy...

Hình ảnh Bill Cipher mờ dần vì những giọt lệ mặn không ngừng rơi. Những thứ cậu thấy chỉ là khuôn mặt tuyệt đẹp kia đã phai dần theo không khí, thứ lửa nóng đang đốt cháy người ta nhưng người ta vẫn không khán cự gì. Nụ cười mĩm cùng con mắt vàng tha thiết nhìn bóng cậu con trai yêu quý lần cuối. Vì cậu sẽ chẳng còn lần nào nữa gặp lại người ấy, cũng như chẳng còn lần nào nữa có được cảm giác này. Cảm giác gì ấy nhỉ...?

Ừ, là yêu đấy...

Sao thời gian lại ác vậy, sao lại đưa họ đến gần nhau rồi còn khiến họ phải xa nhau vậy...? Họ đã không kịp để nói rằng họ đã phải lòng nhau. Họ đã không kịp kể cho nhau nghe cảm xúc của họ. Và họ chẳng hề kịp để ôm lấy nhau lần cuối...

Trong đám lửa nóng, Bill bỗng hỏi một câu ngu xuẩn:

- Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ...? Sẽ tha thứ cho tất cả mọi thứ tôi đã làm chứ...?

- Đồ ngốc, không bao giờ! Đồ Bill ngốc! Cậu biết không, với chừng ấy thời gian tôi đã có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà quá khứ cậu gây ra... Sẽ chẳng có ai trên đời này hiểu cậu bằng tôi và cũng như sẽ chẳng có ai trên đời này hiểu tôi bằng cậu... Vì thế nên đừng ở đó mà cười trước mặt tôi... Cậu nghĩ rằng cậu đang vui sao, cậu nghĩ rằng tôi đang vui sao...? Đồ ngốc, sao lại tự chấp nhận những thứ như thế này chứ... Tôi thề tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu...! KHÔNG BAO GIỜ! - Dipper quỳ xuống nền đất khóc lóc như một đứa con nít.

- Cảm ơn cậu... - Bill cười nhưng giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. - Vì đã ở bên tôi... - Bill tan dần và biến mất.

Sẽ chẳng còn Bill nữa, sẽ chẳng còn yêu thương nữa... Vậy tại sao cậu vẫn chưa nói, sao vẫn lặng im như chưa bắt đầu vậy... Lửa đã tắt, người kia cũng đã được tiễn về nơi cần đến, Gravity Falls sẽ chẳng còn ai tên Bill Cipher nữa, sẽ chẳng còn cơn mưa hạ hai người vui vẻ cùng nhau nữa và sẽ chẳng còn thứ vị ngọt ngào mà người ta gọi là yêu nữa...

- Đồ ngốc Bill Cipher... - Dipper thút thít một tiếng thật nhỏ - Tôi còn chưa kịp nói những điều tôi cần nói nữa là... - Nước mắt lại lăn dài trên má - Tôi còn chưa kịp nói "tôi yêu cậu" nữa mà... Ai cho cậu nói trước tôi cơ chứ...! - Dipper gục đầu xuống nền đất - Cậu ngốc lắm Bill à... Tôi không tha thứ cho cậu là bởi vì tôi đã yêu cậu rồi ngốc ạ...


"... Chỉ cần một ngày thôi, Bill à ..."

"... Đúng vậy, một ngày thôi, Pine Tree ..."


Một ngày thì đủ để làm gì...?



"Một ngày thì đủ để tôi nói rằng tôi yêu cậu, yêu cậu thật nhiều và mãi mãi sẽ yêu mình cậu thôi..."





Tại sao tình yêu đau đớn thế, nó đến rồi đi như một cơn gió? Tại sao con người chúng ta luôn phải bỏ lỡ những cơ hội tốt? Tại sao chúng ta luôn không đủ dũng cảm để viết nên một đoạn kết mới? Tại sao chúng ta chẳng bao giờ nắm bắt được tình yêu vậy? Tại sao có những điều mình chẳng hề nhận ra sớm hơn?


Chỉ lỡ một ngày thôi mà cậu đã mất tất cả...


Xót xa biết bao...

Đau khổ biết bao...


"Cậu sẽ quay lại chứ, Bill Cipher...?"

"Liệu đây là một kết thúc có hậu... một kết thúc tốt cho cả hai...?"


[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]




End Chap 5

==========The End==========

P/s: Các bạn ghé qua cho mình xin bình luận để biết cảm nghĩ của các bạn đọc và để mình biết mình còn những khuyết điểm mà mình còn mắc phải nhé! Cảm ơn bạn đọc nhiều và cảm ơn các bạn đã theo ủng hộ truyện mình từ đầu chapter cho đến cuối chapter của bộ truyện này. Cảm ơn các bạn thật nhiều! *một thuyền tym* MÃI YÊU CÁC BẠN <3 <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro