Chap 3: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một người quen...

- Xin chào Dipper Pine!

Cậu nhóc quay lại hướng đôi mắt thân thiện về người con trai tóc trắng mập ú dễ thương. Chàng trai mang họ Gleeful bước đến trả tiền cho đống dụng cụ khi nảy Dipper mua. Gideon không còn kiêu ngạo mà thay vào đó là một cậu con trai chững chạc với cái nghề giúp việc cho lão tiến sĩ. Khuôn mặt lo lắng toát lên khi tiến lại gần nắm lấy cổ tay chàng trai tóc nâu. Lôi cậu con trai nhà Pines ra ngoài, trời gió lạnh buốt cả người, phố cũng không còn người qua lại, cái tiếng rùng rợn thổi qua các tán lá cây rót vào tai mọi dân cư ở đây một nỗi sợ hãi tột cùng. Sợ rằng sẽ là những con quỷ lùn, sợ rằng sẽ là chú khủng long cứ ngỡ đã tuyệt chủng từ lâu, sợ rằng sẽ là những động vật đột biến từ nguồn chất hoá học nguy hiểm của một kẻ điên nào đó. Nhưng tất cả bỗng thu lại bằng một lời cầu cứu từ cậu nhóc nhỏ nhắn. Với chất giọng lo sợ cùng ánh mắt lo lắng pha lẫn một phần sợ chết của cậu làm cho chàng trai mang tên Dipper Pine cũng ngập ngừng lo thêm:

- Pine à, ông lão tiến sĩ có nói sức mạnh kì quái ấy đã phát tán mạnh. Nhờ đó mà lão biết nơi cái thứ chứa đựng sức mạnh đó đang trú ẩn... Sáng mai lão sẽ tìm và diệt nó... Tôi muốn hỏi cậu đó... đó có phải... phải là... là Bill Cipher không...?

Thân thể cậu như đông cứng, vừa thoáng từ "diệt" qua tai, con mắt nâu đã rung rung khó tả, răng cậu cắn chặt như đang giận dữ. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Digeon vẫn đợi chờ câu trả lời từ nhà thiên tài trẻ. Nhưng vẻ mặt lo lắng pha lẫn sự giận dữ của Pines lại không vừa lòng với cậu Gleeful. Đáp lại sự chờ đợi nhỏ nhoi là hành động chạy vụt đi thật nhanh về nhà của chàng trai tóc nâu. Đôi chân nhanh chóng bước từng bước nhẹ bổng, chạm lên nền đất lạnh như thể những chiếc lá nhẹ rơi tuy nhiên trong lòng cậu vẫn lo lắng bồn chồn. Cái lòng nặng nề như thôi thúc cậu chạy xuyên qua màn khí lạnh nhanh như cắt. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại chạy như vậy, lại lo lắng như vậy? Và nếu lo lắng thật thì ai là người mà cậu lo?

Tất cả những hành động bất ngờ của cậu cũng đủ để người ta thốt lên rằng cậu đang rung động vì Bill. Tình yêu mà, nó nhẹ đến mức người bị chẳng thể khẳng định rằng đó là sự thật hay không, nó mờ nhạt đến nổi người bị còn chẳng thể hiểu rằng mình đang bị một ai đó làm rung động. Cái tình yêu dễ thương kia sao lại khiến cậu chao đảo đến vậy, nếu thế thì sao cậu lại không thừa nhận rằng cậu đang yêu Bill vậy, Pine Tree...? Tình yêu thật khó để chấp nhận đối với một kẻ như cậu, một lần đơn phương cô gái hoàn hảo mang tên Wendy và rồi trái tim cậu dần hóa vụn theo thời gian chỉ vì câu nói: "Chị thích Roobie nhóc ạ...". Câu nói ấy nhẹ nhàng thoảng qua tâm trí cậu như thể nuốt cậu vào khoảng không vũ trụ nhưng rồi bây giờ cậu lại đi lo lắng cho một kẻ đã từng phá hoại thành phố này, cậu lại khiến bản thân mình trở về với cái đơn phương ban đầu kia. Nhỡ đâu Bill chẳng để ý đến cậu, nhỡ đâu Bill sẽ chẳng thể chấp nhận thứ tình cảm khó hiểu này thì sao? Thì cậu lại trở về với trái tìm chứa hai vết cắt thôi...

Ừ thì dù gì tình yêu cũng chỉ là những kỉ niệm về những tháng năm dại khờ của con người mà thôi nên chúng có muốn phai hay không thì chúng vẫn ở mãi trong tâm trí cậu mà thôi. Bây giờ cậu nghĩ gì, bây giờ cậu làm gì, tất cả sẽ quyết định cái cậu có ở tương lai, Pine ạ. Chỉ một chút quan tâm, chỉ một chút lo lắng mà hiện tại cậu đang mang cũng có thể khiến Bill nhận thấy điều kì diệu mang tên tình yêu mà một kẻ khờ dại đáng yêu như cậu đấy...

Màn đêm như buôn rủa cậu, đôi chân lạnh vì từng đợt gió buốt thổi qua người, hàng quán xung quanh tuy vẫn đông người ồn ào, tuy vẫn đèn xanh đỏ lấp lánh nhưng chúng không hề biết cậu đang sợ, cậu đang lo để tức tốc chạy đến bên người con trai may mắn - Bill. Trong màn đêm lạnh này, trước đôi mắt nâu kia là một màu xám tội lỗi. Không phải là do Bill mà là do cậu. Trong khi cậu đang đi mua đồ thì ở khu rừng kia đã phát ra tiếng hét đau đớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng, làm từng tán lá nhẹ buông những chiếc lá xanh xuống nền đất. Bill đã tự mình dùng phép thuật để phá dây xích kia nhưng tất cả những điều cậu làm đều không được. Đôi mắt nâu như rưng rưng, cậu không hề biết Bill đã làm chuyện dại dột này, cậu không hề muốn Bill phải làm vậy và cậu muốn Bill được tự do. Qùy xuống bên thân người con trai thở mạnh, đôi tay cậu nắm lấy bàn tay bỏng nặng vì sự cố gắng dù không có kết quả của ai kia. Đã đau như thế, đã cố gắng như thế, nhưng Bill vẫn cười, chàng trai tóc vàng vẫn rút tay mình ra khỏi con người kia nhưng xin lỗi, cậu không thể. Dipper dường như chẳng kìm được nước mắt nửa, từng giọt lệ đã chảy qua khóe mắt mà rơi xuống bàn tay bỏng này, rơi xuống nền đất lạnh này.

Tại sao cậu không đến sớm hơn? Tại sao cậu không tự nhận rằng mình đang yêu cậu ta? Để rồi bây giờ nhìn cậu ta mà khóc, nếu cậu tin cậu ta sớm hơn thì bây giờ lão già sẽ chẳng thể tìm ra Bill, và Bill chẳng cần phải tự mình phá xích vì cái sự tự do ngu ngốc...

Bàn tay bỏng nặng kia bỗng ấm kì lạ, Dipper rủ mặt xuống, mái tóc nâu che hết cả đôi mắt đang ướt đẫm, khuôn mặt Bill bông dưng khự lại chẳng thể cười nổi nữa rồi, con mắt vàng tha thiết nhìn người con trai yếu đuối hôm nào đã đau lòng vì mình. Và chính lúc này đây, Bill chợt nhận ra liệu rằng Dipper đang hiểu Bill theo một cách mới lạ mang tên YÊU? Chàng trai khẻ xà người xuống cụng đầu vào trán người kia, một giọng ngọt ngào cất lên hòa vào gió như muốn tim người ta đập loạn trật một nhịp bất kì vậy:

- Sao cậu lại khóc...?

- Ngu ngốc... Tại sao cậu lại làm vậy...?

- Cậu nói tôi ngốc thì chắc cậu là đại ngốc nhỉ...?

- Tôi hỏi... TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY?? - Dipper hét to theo cái cảm xúc lồng lộn của cậu.

- Vì tôi... - Chưa hết câu, Cipher đã gục xuống vì kiệt sức.

Thật khó hiểu tình yêu ạ. Vì tự do, vì tình yêu mà con người thể hiểu nổi mình đang làm gì. con người à sao lại đãng trí như vậy, sao lại yếu đuối quá vậy? Nhưng cũng không thể trách được con người, vì thật chất họ chẳng hiểu được gì về tình yêu nên bản thân muốn được nếm thử cái vị đắng ngắt của đau khổ, cái vị ngọt ngào khi có nhau...

Chàng trai kia đã gục mất rồi, mái tóc vàng mượt mà nằm lên bàn tay ấm kia. Dipper chậm chạp rút tay mình ra rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Bill như chú mèo con nằm trọn trong vòng tay của chàng Pine. Nước mắt cậu chảy dài trên má, vài giọt còn động lại trên mi như chẳng muốn rơi theo cảm xúc hỗn độn này. Đôi mắt buồn nhìn thân hình gầy mà thương đến lạ lùng. Cậu là ai, cậu có thật sự là Bill? Điều đó không còn là tâm trí cậu hỗn độn như ban đầu. Cậu có sức mạnh lớn, cậu muốn tự do? Điều đó không còn là tưởng tượng nữa rồi vì bây giờ, chính lúc này đây, Dipper sẽ giúp cậu có được cái tự do mà cậu mong ước. Tay cậu sẽ chẳng cần phải bị bỏng nữa, thân thể cậu không cần phải cố gắng hết sức nữa...

- Đồ ngu xuẩn... Đại ngốc...? Cậu thật sự nghĩ tôi như thế sao...? - Dipper lảm nhảm một mình.

Nhẹ nhàng đặt người con trai kia xuống nền cỏ xanh ẩm, đôi tay cậu khẻ chạm vào khuôn mặt lạnh như băng kia. Càng nhìn lại càng muốn dừng lại những điều đang làm lại. Sao con người kia lại thu hút cậu đến vậy? Sao cậu lại dễ dàng bỏ qua tất cả những gì cậu ta đã làm ở quá khứ? Sao Cipher ngốc lại muốn cái tự do đó vậy? Và sao cậu lại yêu kể ngốc đó thế? Tất cả chỉ vì yêu. Vì yêu chúng ta có thể làm tất cả...

Trăng bây giờ lên cao hơn bao giờ hết, ánh trắng tỏa ra nhẹ nhàng khiến vạn vạt phải tĩnh lặng hưởng thức cái ngọt ngào từ nó. Đêm nay là một đêm trăng đẹp. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, trong khu rằng kia đã xảy ra bao chuyện ngớ ngẩn đến nổi người con trai tóc nâu phải thức theo thú rừng mà giải quyết. Đôi bàn tay lôi chiếc kềm nặng trĩu mới mua. Cậu mua nó chỉ vì muốn cứu Bill. Thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện đáng tiếc này. Thật dễ dàng khi bây giờ mọi việc cậu cần làm chỉ là bấm một cái là đứt dây nhưng tiếc thay, cái gì tắt qua thì chẳng bao giờ dễ cả. Là do sức cậu không đủ hay là vì chiếc xích nào được bao bọc bởi một nguồn sức mạnh đã đốt cháy bàn tay kia. Khuôn mặt cậu nhăn nhó vì chẳng thể làm được gì dù có cố gắng. Sao lại như vậy?

Có lẽ cậu nên quên đi thì hơn. Hay là cậu cứ bỏ mặt Bill lại đây, cho lão già bắt được và rồi mọi chuyện sẽ theo chong chóng thời gian mà bay đi. Cuối cùng tất cả những kí ức không đẹp cũng lụi tàn thành tro thôi mà. Vậy thì hãy bỏ đi chứ tại sao cậu cứ phải tốn sức mà bấm kềm. Đã chục lần rồi Dipper à, đôi tay cậu bắt đầu sưng đỏ lên đau điếng. Sức chàng trai chẳng còn bao nhiêu. Mổi lần bấm kềm là gân tay lên da nhìn mà ghê rợn, đầu tóc ướt vì mồ hôi của sự mệt nhọc. Miệng thở hông hộc chẳng dứt, cậu quyết không bỏ cuộc, nhưng mỗi lần đau đớn ấy sợi xích cứ tỏa sáng như có phép. Nhìn cậu mà tuyệt vọng biết bao, sợi xích chẳng có một vết xước nào.

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua mà trời tối thế kia, trăng đâu sao không sáng nữa vậy. Đã bao lần bấm kềm không hiểu rồi mà sao vẫn cố sức vậy? Khụy gối xuống buồn bã, cậu bỏ cuộc chăng? Khóe mi một lần đã cay giờ lại cay hơn, nước mắt chưa động được bao nhiêu đã phải buông mị rơi xuống đất lả chả, vài giọt lặn trên má đau khổ, vài giọt chạm cỏ non mềm mại, vài giọt lại "tí tách" trên xích. Cậu đau nhưng không phải riêng gì về thể xác mà tinh thần cậu như bị xé làm hai. Khóc cũng chẳng làm được gì nhưng sao nước mắt cậu cứ tuôn ra thế kia. Có phải vì cậu chẳng làm được gì nên Wendy mới không chọn cậu, có phải vì cậu chẳng làm được gì nên Bill sẽ bỏ qua cậu? Dipper chẳng thể làm tiếp, đôi tay đã đau lắm rồi...

- Tại sao vậy...? Tại sao tôi vô dụng vậy...? Chẳng thể cứu cậu... Chẳng thể nói cậu nghe tôi yêu cậu... Tôi chẳng làm được gì cả... Ừ tôi đúng là đại ngốc mà...

Nước mắt lại lả chả, thứ nước mặt ấy chạm vào sợi xích "tí tách" những âm màu buồn khác nhau. Ôi thật khó hiểu quá nhỉ. Bây giờ cậu chỉ rối thôi, rối lắm, cảm xúc lẫn lộn giữa buồn, thất vọng và tức giận. Trong cơn "say" của cảm xúc, cậu đã dùng kềm bấm một lần nữa thật mạnh và rồi những gì cậu nhìn thấy cuối cùng trong đêm trăng đẹp này là thứ ánh sáng xanh lam nhẹ tỏa khiến cậu vừa ấp vừa hạnh phúc nhưng rồi tất cả lại trở về với giấc ngủ sâu...

Thứ ánh sáng xanh kì lạ ấy là gì?

Dipper đã gục.

Chẳng lẽ Bill sẽ mãi bị sợi xích này kiềm hãm?

Và có thể Cipher sẽ phải nói lời tạm biệt với Pine Tree của mình...


"Tớ xin lỗi... Bill Cipher..."


Có lẽ cậu nên quên nó đi Dipper...

Kết cục của mọi sự cố gắng đã là không thì dù có tiến lên cũng chỉ là tụt xuống thôi...

Quên đi vừa là cách đau đớn nhất và cũng vừa là cách nhanh chóng nhất...


"Không sao mà Pine Tree... Cậu nên quên nó đi..."


"Nhưng tớ sẽ không quên cậu..."


"Vì sao thế đại ngốc, Dipper...?"


"Vì đại ngốc yêu ngốc, ngốc ạ...!"


"Ừ nhỉ...!"


Mai lại tới, ông mặt trời lại hạ từng tia nắng nhẹ đón chào một ngày mới. Ông mang đến nơi Trái Đất này một màu vàng ươm tuyệt đẹp, ấm áp biết dường nào. Cánh rừng tối om khi nào cũng bừng sáng dưới các tán lá xanh. Từng chiếc lá lớp lớp khi nào cũng dần lìa cành bay theo án mây trôi về nơi tận cùng Trái Đất. Gió cứ thổi man mát bên tai như đang hát một bản hòa ca, tiếng chim hót như điệu cười khúc khích của đứa trẻ con mới lớn, những điều nhẹ nhàng này gộp lại nơi đây tạo thành cái bầu không khí tươi trẻ này. Giọt sương chẳng theo mây mà đọng lại nơi nhóm cỏ mềm. Một khung cảnh tuyệt đẹp, chỉ còn lại sự thư giãn khi đến đây. Thế mà hai chàng trai trẻ vẫn còn lim dim chẳng chịu dậy, nắng hiền đến nổi chẳng dám soi kĩ làn da trắng của hai cậu, gió nhẹ đến nổi chẳng thể lên tiếng mạnh mà chỉ thì thầm vào tai đánh thức hai cậu...

Một giấc mơ kì lạ, một giọng nói ngọt ngào lỡ đánh thức chú nai nhỏ Dipper. Đôi mắt mờ hạt nhìn mọi thứ xung quanh. Không còn lạnh, không còn vắng, cậu ngạc nhiên trước khung cảnh thu nhỏ của mùa xuân tuyệt vời. Hít một hơi thật sâu, gió mát xuyên qua làn tóc nâu sơ của cậu. Chống tay đứng dậy, Dipper bước đi đến khoảng nắng nhẹ mờ ảo, tâm hồn ngẩn ngơ với mây cỏ mà quên hết tất cả. Cậu chẳng trưởng thành tí nào cả Dipper ạ... Cậu thật ngốc, ngốc đến mức chẳng biết ai kia đang ngủ, chẳng nhớ ai kia đang gặp khó khăn và chẳng để ý đến cảm xúc của mình dành cho ai kia...

Bàn chân giẫm lên cỏ non mềm mại, đôi chân như vui sướng bước mãi, nhưng cậu không ngờ một tiếng "leng keng" lại khiến cậu đứng khự lại mà đưa mắt nhìn xuống chân. Một sợi xích. Kí ức nhỏ mới hôm qua còn động ở khóe mi giờ đã trở lại với cậu, tưởng chừng cậu đã quên đi nhưng không vì nó quá đau. Nó quá đau so với cậu. Dù đã làm tất cả nhưng xích vẫn không đứt. Có lẽ trên đời này tiên chẳng có, hên chẳng có và may mắn chẳng có... Nhưng liệu rằng cậu sẽ bỏ nó chứ...?

Dipper Pine quay đi không một lời, đôi mắt nâu không còn hứng thứ với cái quang cảnh đẹp này nữa rồi. Đối với cậu, nó đã trở lại thành một khu rừng bình thường tràn ngập sự buồn rầu. Đôi chân chàng trai bước đi về phía căn nhà gỗ mộc mạc. Chiếc đèn khuya còn mở, cảnh cửa gỗ đã phủ nhẹ lớp sương mới. Đôi tay dạt từng tán lá con qua hai bên để tiện đường đi, cậu không quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút...

Cậu đang bỏ cuộc...?

Câu đang quên...?

Chàng trai tóc nâu đóng cảnh của gỗ lại như muốn chấm dứt tất cả. Cậu lên phòng chuẩn bị cho một ngày mới...

Khác hoàn toàn so với chàng nai thì Bill lại tỉnh giấc trong cái gió lạnh lẽo. Hương hoa nồng nàn đã đánh thức bạn trẻ quá trễ nhỉ... À không đâu, Bill đã dậy trước Dipper nhưng vì không muốn bản thân rời xa "ánh mặt trời bé nhỏ" nên cậu chỉ có thể im lặng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Dipper, chỉ có thể nằm đấy đợi đến khi nào cậu ta thức dậy để thấy khung cảnh này cùng cậu. Nhưng rồi cậu lại không thể tự mình thức dậy để nói chuyện với chú nai con. Cipher cứ giả vờ như ngủ chưa dậy vì cậu không can đảm, vì cậu muốn Dipper quên đi và vì cậu cảm thấy có lỗi với những gì cậu đã làm. Và rồi bây giờ, chàng trai tóc nâu đã không thèm chào cậu một tiếng, không thèm nhìn cậu một giây mà chỉ lẳng lặng coi cậu chẳng tồn tại. Ừ thì đó là cái chàng trai tóc vàng này cần nhưng sao nó đau đớn quá vậy? Ừ thì nó là những gì cậu sắp đặt, một kế hoạch hoàn hảo nhưng sao cậu lại cứ phải khiến cả cậu lẫn người khác phải đau?


Tại sao...?


Bill ngồi dậy giữa rừng, khung cảnh quen thuộc, có vẻ như mọi thứ đã trở lại như cũ. Một cuộc sống bình thường. Bill búng tay, tiếng "cách" phát ra và rồi người cậu trở nên sạch sẽ, quần áo thì thơm tho nhưng bụng cậu vẫn đói. Không có Dipper Pine, cậu vẫn lo liệu được mà... Phải không?

Dipper bật tung của sổ, án mây nhẹ trôi sao mà bồng bềnh chả bù cho lòng cậu, nó nặng nề như chẳng còn gì có thể chứa được nữa rồi... Ngắm nhìn bầu trời xanh rộng cách chim bay, đôi tay đặt lên cạnh chiếc cửa sổ cũ còn đống bụi. Nắng mơ màng vẫy gọi cậu một ngày mới, chớp mắt thật chậm, cậu chạy xuống căn bếp không người để chuẩn bị đồ ăn. Ừ thì vẫn là căn nhà khi nào, ừ thì vẫn là tiếng gió thổi khi nào nhưng sao bây giờ cuộc sống này lại cô đơn vậy. Không có Bill Cipher, cậu vẫn lo liệu được mà... Phải không?

Cái gì tốt quá cũng có cái giá của nó cả ban à... Không biết đến bao giờ Dipper mới có thể nói ra những gì mình đang nghĩ... Không biết đến bao giờ Bill mới có thể bày tỏ những gì mình đang cảm nhận... Và không biết đến bao giờ hai cậu mới chịu chấp nhận cái gọi là sự thật...

Dipper bắt đầu một ngày không có Bill bằng cuộc chạy bộ buổi sáng quanh phố. Ánh mắt cứ vờ như vui vẻ nhìn mọi người, cậu lướt qua cô gái tóc đỏ một thời đã từng làm cậu mê mệt và một lần đã từng làm tim cậu vỡ nát. Cậu lướt qua cô gái tóc vàng một thời quý tộc lạnh lùng chẳng thèm nói chuyện với cậu và một lần đã thích cậu. Cậu lướt qua hàng quán của cô Susan với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với ông bác cùng đứa em gái ngổ ngáo. Cậu lướt qua con phố rộng có tượng ngài thị trưởng già cùng hướng nhìn lên căn biệt thự ngày nào đã biến thành khu để lão già thí nghiệm. Cậu lướt qua con đường vắng người với tiếng gió "rào rạc" như chào cậu. Những kỉ niệm đẹp mà cậu từng lưu giữ trong tim, những nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất cũng đã xuất hiện ở thị trấn Garvity Falls này. Cậu không thể quên những điều tuyệt vời ấy. Nhưng cũng chính nơi đây đã cho cậu một cảm xúc hoàn toàn khác, không giống như lí thuyết sách vở, không giống như những gì cậu đã trải qua. Cái cảm xúc háo hức muốn gặp một ai đó khiến bản thân phải nở nụ cười tươi như khùng, mà giờ chỉ có thể đứng cười vì sự ngu ngốc của nó. Cái cảm xúc hỗn độn chẳng biết phải miêu tả ra sao, mà giờ chỉ còn lại cái đầu trống rỗng mờ nhạt. Những thứ đó đẹp, rất đẹp nhưng tiếc thay, cậu đã quyết lòng mình sẽ quên nó. Vì nếu cậu quên thì người đó cũng chẳng thể tồn tại mãi trong tâm trí cậu...

Mặt trời lên cao, giờ cũng đã tầm chín mười giờ. Cũng là lúc cậu nên trở về túp lều bí ẩn và thôi cái kiểu buồn bã vì ai đó đi. Tự chuẩn bị cho mình một bữa trưa no đầy bụng nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao cơm chẳng ngon, thịt chẳng mặn mà, mọi thứ chạm lên đầu lưỡi cậu chẳng thể miêu tả bằng một từ hoa mỹ nào cả. Ừ thì cậu no, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại làm nhiều cơm đến mức dư thừa thế này. Cứ như thể cậu muốn ai đó ăn cùng.


Cậu nhớ Bill...?


Dọn ra một phần cơm nữa, Dipper đặt lên một khay nhỏ hình tròn. Đôi mắt hướng ra phía khu rừng, không phải cậu lo cho Bill đâu mà, không phải là cậu nhớ Bill đâu mà... Hãy cứ nghĩ rằng cậu đang thương hại cho một con vật nào đó trong rừng đi. Bím môi như chẳng muốn nhưng không thể Pine à... Cậu ngốc đến mức thể hiểu nổi con người. Con người kì lạ lắm, họ nói là họ không thích, họ nói là họ không ưa, họ nói là họ không hiểu nhưng thật ra tất cả đều ngược lại. Con người kì lạ lắm, họ nói họ sẽ quên, họ nói họ sẽ không và họ nói họ chẳng nhưng thật ra là vì họ không hề muốn nhắc lại những thứ không ưa.

Bước vào khu rừng vắng một lần nữa, đôi chân chạm chạp chẳng quan tâm tới thời gian. Thân thể như đang giỡn cùng cỏ, cùng hoa, cùng lá, cùng ánh nắng trưa chưa gắt, cùng gió mát rượi. Nhưng rồi bước chân của cậu bỗng có chút cứng rắn hơn, bỗng nhanh hơn là bởi vì lúc ấy cậu mới nhận ra rằng cậu đã quên một thứ, cậu đã quên lời mà Gideon Gleeful nói.

"Sáng mai lão sẽ tìm và diệt nó..."

Tại sao cậu có thể quên những điều này. Nhỡ đâu Bill đã bị giết trong lúc cậu đi chạy bộ, nhỡ đâu tại cậu mà Bill chết? Cậu là người biết đầu tiên, là người cố sức chạy về cứu chàng trai tóc vàng. Tại sao cậu lại quên cơ chứ?

Đầu óc Dipper bỗng rối bời, mọi suy nghĩ đang đàn áp bản thân cậu. Và rồi cậu chạy... Chạy thật nhanh nhưng những gì cậu thấy chỉ là sợi xích đã đứt và không có ai ở đó cả. Dipper đặt khay đồ ăn xuống, đôi mắt nâu rung rung như muốn khóc... Cậu đã đến trễ một bước...? Tiếng "rào rạc" như thể có người đang tiến tới. Che đi bộ tóc nâu xơ kia, cái bóng cao ráo khụy người xuống lên tiếng. Một giọng ấm áp, một hình ảnh cứ ngỡ sẽ mãi rời xa cậu. Bill Cipher đã ở đó, cậu ta chưa mất, cậu ta đang đứng đó, như điều ngọt ngào nhất chàng trai có thể làm:

- Tôi tưởng cậu quên tôi rồi, Pine Tree?

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Ngước mắt nhìn tên đần độn đáng ghét kia, đôi tay ấm khẽ chạm lên đôi gò má ngâm ngâm. Đôi mắt nâu buồn rầu tha thiết nhìn người đối diện. Nhìn cái bản mặt đang cười đùa cậu kìa, thật ngây thơ. Điều đấy lại khiến cậu có lỗi hơn... Dưới bóng râm, khóe mi cậu như cay xé lên nhưng cậu không muốn mình phải khóc vì điều ấy thì nực cười, tại sao cậu phải khóc khi người ta còn chưa chết. Đáng lẽ ra phải mừng chứ... Ôi cảm xúc hỗn độn này thật khiến cho người ta đau đầu. Đến cả Bill cũng ngây người cảm nhận cái ấm áp mà cậu hằng mong ước, chẳng muốn Dipper dừng lại nhưng mặt cậu đã đỏ, con mắt vàng đã xiu lòng vì khuôn mặt lo lắng kia, chàng trai trẻ giật bắn mình quay lại phía sau la lớn:

- NÀY, CẬU ĐANG KHÓC SAO?!

- Không... không... không...! - Chú nai con liếc nhìn phía khay đồ ăn.

Đưa cho người kia khay đồ ăn, Dipper im lặng ngồi xuống nền cỏ trong sự vui buồn lẫn lộn. Còn người kia thì ngồi ăn như thể chưa bao giờ được ăn. Có vẻ nếu không có nhau, cả hai chẳng thể làm gì được. Nhưng vẫn có một điều thắc mắc. Tại sao Bill lại thoát được sợi xích? Đã có ai giúp? Và lão già chưa đi giết Bill sao? Tất cả sẽ không còn là một dấu chấm hỏi nữa, chất giọng nhẹ nhàng của Dipper lại len lõi sự ngại ngùng:

- Sao cậu thoát ra được...?

- Tôi chả biết. Tự nhiên có cái kềm kế bên thế là tôi bấm. Có chút đau nhưng thôi kệ. Miễn giờ thoát được tự do.

- Đồ ngốc...! - Dipper phồng má liếc sang chỗ khác.

- Không phải! - Chàng trai tóc vàng đặt mọi thứ lại vào khay. - Mà là đại đại ngốc! - Bill quay mặt nhìn chàng trai ngồi kế bên mình tha thiết.

Sau lời tán tỉnh đầy "kẹo" của chú quỷ nhỏ, Dipper cười nhẹ với đôi má ửng hồng nhẹ nhàng. Đôi mắt nâu chẳng còn rưng rưng nổi buồn nữa mà chỉ còn lại hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu? Tiếng gió "rì rào" qua các tán cây như ngân lên từng lời ca nhẹ nhàng đến xiu lòng. Thời gian thật biết trôi chậm, để lại nơi đây một cảnh tượng thật yên bình. Nó đẹp đến mức người ta phải sửng sờ, như một cơn mưa mùa hạ đỗ nhẹ rồi vội vàng trôi đi vì ánh mặt trời ấm áp nở nụ cười. Có phải là quá hạnh phúc không, có phải là quá tuyệt vời không? Những gì chàng trai tóc nâu từng nghĩ chúng ngu ngốc, từng nghĩ chúng nên quên đi, lại trở thành những điều vô cùng ngọt ngào, như viên kẹo dâu thơm lừng chạm vào đầu lưỡi, như mật ngọt bay trong gió nhẹ.

Có vẻ cậu không thể quên...

Và có vẻ cậu cần thời gian để tỉnh táo bản thân lại...

Nắng vàng đã gắt hơn bao giờ hết, bây giờ cánh rừng chẳng còn ca tụng tiếng chim hót, chẳng còn mê say cơn gió mát và chẳng còn hiền từ với hai con người này. Nắng vừa gắt, vừa là lúc Dipper nhận ra mình cần cứu Bill. Nếu chậm trễ, có thể lão già sẽ giết Bill mất thôi...!

- Đi nào! - Dipper đứng dậy, tay ôm khay đồ ăn.

- Đi đâu? - Cipher chống tay đứng dậy, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ vô cùng dễ thương.

- Về nhà tôi! Cậu còn nơi nào để đi nữa đâu. Với lại, cậu chẳng thể giết tôi nữa mà... mắc gì tôi phải sợ! - Chú nai tỏ vẻ ta đây như kiểu cậu hơn người kia không bằng.

Trong ánh nắng trưa, bóng dáng hai chàng trai trẻ mờ dần, khuất xa về phía ngôi nhà gỗ mộc mạc. Thật hên khi cửa tiệm chẳng có ai ghé thăm, tạo thời gian rảnh cho cậu nhóc tham khám phá. Bước vào căn phòng khách trống vắng. Bill bắt đầu nghịch ngợm từ chiếc nón cho đến những con vật nhảm nhí do ông bác để lại. Các du khách từ nơi khác đến đây đều bị cuốn hút bởi cái thứ lừa đảo này, đôi mắt của họ trong trẻo và ngay thơ đến mức nực cười, nhưng đôi mắt của Bill lại khác. Ừ thì cậu cũng ngạc nhiên, cũng ngây ngô nhưng con con mắt vàng của cậu như đang muốn gợi lại cho cậu điều gì đấy vì nơi này. Liệu rằng chàng trai sẽ nhớ lại tất cả chứ?

Nhỡ đâu một ngày Bill Cipher trở lại thành con quỷ giấc mơ như ngày nào thì sao? Cậu vẫn có cảm giác này với Dipper chứ hay đơn giản chỉ là chẳng nhớ những gì từng xảy ra? Ôi, sao cái quên nó quyết định nhiều thứ thế kia...?

Bước ra từ căn bếp, Dipper nhìn thấy khuôn mặt Bill hơi lạ so với ban nảy, con mắt vàng cũng bỗng dưng chẳng sáng nữa. Nó buồn? Dipper tiến lại gần chàng trai tóc vàng. Cậu có thể nhìn thấy đôi bàn tay bỏng nặng cùng khuôn mặt đơ người và đôi mày nhíu lại khó chịu. Không khỏi bất ngờ, chàng nai con đặt tay lên vai người kia:

- Sao vậy?

- À! Không có gì đâu...! - Bill nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười tít cả mắt.

- Ừm, vậy thì cậu lên nghỉ ngơi trên gác đi...

Vừa dứt câu, Cipher bước lên căn gác cũ, bỏ lại bóng dáng bé nhỏ của người con trai yếu đuối. Nhưng dưới gác không chỉ có chú nai con mà còn có sự xuất hiện của một người quen khác. Có thể họ đã nghe đọc cuộc nói chuyện giữa hai bạn trẻ hoặc không. Và có thể họ đã nhìn thấy hai bạn trẻ bước vào nhà hoặc không. "Cốc cốc" tiếng cửa vang lên, cậu chủ nhỏ Dipper bước ra mở của chào đón vị khách không mời:

- Chào cháu!


End chap 3

P/s: Các bạn đọc có ghé qua cho mình xin bình luận để biết cảm nghĩ của các bạn và cho mình biết lỗi sai của mình nhé! Cảm ơn các bạn nhiều! *tym tym tym tym tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro