Chap 2: Chơi với quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy, tình yêu là gì...?

   Dipper im lặng hồi lâu rồi cậu gãi đầu cười nhạt:
   - Có thể nói tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt khiến cho con người ta hạnh phúc...
   - Cậu nói khó hiểu quá đấy! - Bill gãi đầu nhăn mặt.
   Một con quỷ từng biết tất cả trên thế giới, từng có nguồn sức mạnh vô song bây giờ lại ngồi đây trò chuyện với một đứa con trai để tìm hiểu thông tin. Dipper lại tiếp tục suy nghĩ, phải tìm ra một ví dụ dễ hiểu cho cậu bạn tóc vàng này. Lục tung trong tiềm thức, người cậu bỗng khự lại khi cậu chợt tìm thấy mảnh kí ức đau buồn đó, mảnh kí ức của mùa hè năm rồi. Có vẻ đó là nổi buồn mà cậu không muốn nhắc đến nhưng bây giờ có vẻ cậu phải lấy nó để làm ví dụ cho chàng ngố kia. Thả mình vào hư vô mà khôbg biết rằng thời gian đang hửng hờ trôi, không nghe người kia trả lời dù chỉ một chữ, Bill chợt quay sang nhìn chàng trai trẻ thích khám phá kia thì mọi thứ cậu thấy là khuôn mặt nhạt nhoà kí ức của Dipper. Cậu không hiểu, Bill bất ngờ, không biết làm gì hơn bèn lây người kia để trỏw về với thực tại. Đôi bàn tay lạnh chạm vào làn da mỏng tê tái khiến đôi mắt nâu sửng sốt nhìn về người con trai đang tỏ vẻ lo lắng trước mặt. Tại sao Bill lại hiền đến vậy...? Dipper ngượng ngịu gãi đầu cười, thân hình nhỏ bé ngồi co rúm lại, cánh tay vòng qua đôi chân thon, đôi mắt nâu long lanh khẽ rung theo chiều gió thoảng. Gió rừng thật mạnh làm sao, những chiếc lá xào xạc nhẹ trôi giữa bầu không khí lạnh của gió tạc ngang qua ánh trăng mờ ảo. Chống hai tay về phía sau ngả người ra, Bill chu mỏ liếc nhìn người con trai tóc nâu. Cậu ấy chưa bao giờ như thế cả, Dipper vẫn giữ cho bầu không khí này tiếp diễn, sự im lặng nhưng không sợ hãi, sự lạnh lẽo nhưng không nguy hiểm. Để rồi một phút giây nào đó cậu nhẹ nhàng nhìn chàng trai tóc vàng kia, con mắt vàng sắt nhọn đang toát lên sự tò mò, sự quan tâm. Đêm trăng thanh tịnh, hai người con trai nhìn nhau, họ đã biết nhau từ rất lâu, họ đã chạm mắt nhau, ngay lúc này đây, một người thì cười mĩm về quá khứ đã qua, một người thì lúng túng hậu đậu trước vẻ đẹp rạng ngời dưới ánh trăng hôm nay. Dipper chạm tay nhẹ vào nền cỏ xanh đung đưa, cậu nói:
    - Tôi đã từng yêu một người... nhưng mà người đó không yêu tôi... Thật nực cười nhỉ...?
    - Tại sao? - Bill quay qua hỏi.
    - Có lẽ vì tôi không xứng với họ... Trong thời gian ấy, tôi cứ như một thằng ngốc cố theo đuổi lấy thứ chẳng bao giờ là thật, làm mọi cách vẫn không có gì xảy ra, họ vẫn coi tôi là bạn bè. Vậy đấy...! - Dipper cười mĩm như chẳng có chuyện gì.
- Như thế thì đâu phải là tình yêu... Đúng không...? - Bill ngơ người.
Cắt ngang cuộc trò chuyện buồn bã này, ánh trăng chiếu sáng xuyên qua từng ô cửa sổ mà êm dịu biết bao. Đó cũng là lúc chàng trai tóc nâu nhận ra bây giờ đã trễ. Đứng dậy phủi quần áo, để lại đống sách bên cạnh người bạn mới quen mà trở về nhà. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ quay đầu cười một cái rồi vẫy tay tạm biệt. Hình ảnh bé bỏng đó bỗng in sâu vào con mắt vàng, ánh lên một chút gì đó có thể gọi là tình yêu. Hình bóng của Dipper khuất dần trong sương lạnh và tán cây, chỉ còn tiếng bước chân "rột roạt" giẫm đạp lên nền lá khô. Bill không thể dõi theo hình bóng cậu lúc này nhưng cậu ta có thể lắng nghe cậu đấy, Dipper...!
Quay về nhà, khu rừng cũng lạnh hơn nhiều. Đôi chân trần nhanh chóng lướt trên nền gỗ lạnh nhạt để tiến đến chiếc giường ngủ ấm áp. Đặt tay lên đầu tỏ vẻ suy nghĩ, không hiểu sao cậu lại cười, Dipper đã cười một mình như một thằng khùng. Nhưng trong mắt ai đó thì nụ cười bệnh hoạn ấy lại chính là cái đẹp đẽ nhất mà từ đó đến giờ Bill nhìn thấy, Bill cảm nhận. Trên đôi má đã xuất hiện những vệt hồng nhẹ, tự nhiên cậu chợt dừng lại như vừa bừng tĩnh một điều gì đấy. Mái tóc nâu êm dịu đặt trên gối ềm cùng đan xen qua những ngón tay bối rối với thứ mình vừa cười. Chàng trai cười vì hình ảnh khờ khạo dễ thương của Bill, cứ ngỡ rằng sẽ thống trị loài người, nhưng giờ lại nhỏ bé như một nàng tiên khiến ai ai cũng muốn ôm lấy nàng tiên vàng này. Bây giờ chính là lúc Dipper cảm nhận được cái ấm áp vừa lạ vừa quen, cái ngọt ngào đã bị lãng quên từ mùa hè năm rồi. Tất cả đã ùa về , ùa về một cách nhanh chóng khiến nổi buồn lại một lần nữa bao trùm lấy Pine Tree. Nhưng trong phút thoáng nhẹ, nụ cười cậu lại nở trên môi. Ôm lấy chiếc gối với tâm hồn thảnh thơi, chàng trai tóc nâu nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngày để sẵn sàng ngày mới. Nói là tâm hồn thảnh thơi nhưng trong lòng cậu lại bất an tột cùng. Vì cậu lo cho ai đó, một cậu bé da ngâm với mái tóc vàng, cậu bé đeo bịt mắt với bộ đồ lịch lãm, cậu bé tiên nhỏ nhắn ân cần. Hỉnh ảnh một Bill Cipher đang chịu lạnh bên ngoài kia đang hiện trong đầu Dipper, con nai nhỏ này phải làm sao để cậu bé tiên không phai đi dễ dàng. Cậu sợ, cậu bắt đầu sợ, vì cậu lo, à không mà là rất lo lắng cho người con trai mang cái tên Bill, Bill Cipher. Màn đêm đã tối đen như mực, giờ là lúc ca khúc nhẹ nhàng khẽ luồn qua tai mà ru ngủ, mà khiến cho đôi mắt nâu chớp mở lim dim. Dipper liệu rằng sẽ chạy ra khỏi giường như một khúc của bộ phim ngôn tình nào đấy hay cậu chỉ nằm đây suy nghĩ cho đến ngày mai. Chưa kịp quyết định gì thì cơn gió rừng vùng lên mạnh bạo, mát mẻ. Đôi mắt đã khép lại, hàng mi mỏng ngắn mệt mỏi chạm vào nhau như van xin cho hết ngày hôm nay.

...Dipper đã chìm vào giấc ngủ...

   Khi nền trời bắt đầu ửng một vùng vàng chói, mặt trời đã xuất hiện. Từng tia nắng khẽ buông lên màn sương mỏng còng động lại nhẹ nhàng trên từng đợt gió về. Cành lá xanh hơn bao giò hết, chúng lúp nhúp trông thật khó chịu thế đấy nhưng lại thụ động, nhút nhạt vô cùng. Như một đám nhỏ chập chững bước đi của mình, chúng dang tay đón lấy ánh mặt trời ấm áp. Con gió khẽ đu qua chiếc cửa sổ, luồng qua mái tóc nâu rối xù của chàng trai đang còn ngáy kia. Nắng cũng có thua kém ai, lũ chúng nó nhảy nhót trong bầu trời xanh rồi tinh nghịch thả mình trên làn da trắng của cậu bạn. Chúng thật nhẹ nhàng biết bao đánh thức cậu dậy. Như cái hôn nhẹ lên môi, mọi đứa con trai nào cũng muốn có một khởi đầu buổi sáng như thế. Đôi mắt lim dim nhìn xung quanh, chàng trai ngáp ngắn ngáp dài dưới cái khung cảnh êm đềm mọi ngày. Êm đềm quá, tới nổi cậu còn không nhớ đã có chuyện gì vào ngày hôm qua, đến nổi trong phút chốc cậu quen hẳn người con trai tóc vàng hoe hiền lành trong khi rừng ẩm kia. Chàng trai tóc nâu thả mình vào vùng nước ấm, tắm rửa sạch sẽ rồi tươm tất quần áo. Cậu bươc ra với dáng vẻ của một người trưởng thành. Có phải là đã trưởng thành không khi cậu còn không kiểm soát được những thứ trước mắt. Dipper chọn cho mình một bữa sáng dư dã của dân giàu. Một miếng bánh cùng cốc sữa nóng. Đảo mắt qua khu nhà lộng gió, một câu hát bỗng chốc xoa dịu được lòng người, một câu hát bỗng chốc khiến tâm hồn cậu thiết tha vô đáy, một câu hát làm tâm trí cậu thanh thoảng một điều đã lãng quên.

  "We'll meet again..."

  Này gió, nếu có nhẹ nhàng thoáng qua đây, xin đừng rót vào tai những vệt sầu...

  Hình ảnh Bill lại hiện về, cái kí ức bỗng chốc lãng quên khi nảy như một phát bắn đau đớn khiến bản thân cậu cảm thấy mình thật tệ. Một đêm lạnh giá trong khi rừng tối, cậu đã bỏ đi nhưng giờ, trời nắng rồi, tâm hồn cậu rung rồi, hơi thở như trút vào thân thể cậu nặng nề. Trên tay là chăn ấp, trên tay là khay đồ ăn sáng, đôi chân vôi vàng bước ra khỏi nhà. Đôi tất trắng đạp lên nền cỏ lạnh còn đọng sướng ướt. Chạy đi ngư rượt, cậu băng qua hàng cây, băng qua tán lá. Đằng trước kia có chăng là cậu ta. Mái tóc vàng, chiếc mũ đen, đôi giày nâu...? Ánh mắt nâu vàng kia sao nỡ lòng nào cậu bỏ nó, để bây giờ lại chạy về lục tìm. Từng cái lạnh nơi không ánh sáng đang thấu cái da thịt cậu. Ánh mắt nâu sáng nhẹ trước cái ánh nắng phía trước, cái khu êm đềm lần đầu gặp chàng trai kì lạ kia. Dipper nhẹ nhàng chạy đến như muốn ôm chầm lấy cái ánh sáng nhẹ nhàng bướm bay này. Hương cỏ bỗng xuyên qua thân thể cậu thật dễ chịu. Trước mắt cậu là chàng trai thư sinh đang sếp lại chồng sách đã đọc kia. Vẫn là mái tóc vàng, vẫn là chiếc mũ đen, Bill Cipher đứng đấy nghiêng đầu trước mọi cách sắp xếp sách của cậu. Đôi chân chạm lên nền lá khô còn sót, tiếng "rột roạt" vang lên bất ngờ. Quay đầu lại nhìn, đôi mắt bất ngờ với khuôn mặt khó hiểu đã làm cho lòng ai đó xuyến xao, Dipper liếc mắt nhìn đống sách kia gọn gàng, từng bước tiến về phía người con trai trước mắt. Bill mĩm cưới trước cái lo lắng nhỏ bé của Dipper Pine, những ngón tay cậu vội nhận lấy những vật ấm áp từ đáy lòng kia. Cốc sữa thơm phức, nồng nàng trên đôi tay trần, Bill ngồi xuống nền cỏ xanh tươi mà rằng:
   - Hôm qua... Cảm ơn cậu vì bộ sách... Pine Tree!
   - Không có gì... đâu... - Chàng trai tóc nâu vội vàng ngồi xuống trước mặt "chú quỷ giấc ngủ".
   Gió khẽ nhẹ nhàng qua tán lá cây, mang đến đây từng giọt sương trong vắt chạm lên đầu mũi của cả hai bất ngờ. Dipper không hiểu cái gì đang diễn ra trước mắt cả, cậu nghĩ rằng cậu đã lỡ mất một nhịp, một nhịp đập của trái tim. Cái cảm giác lo lắng, lo sợ, ngưng thở và êm đềm này là sao?

   Hỡi gió, một lần nữa có thoảng qua đây, xin đưa những cảm xúc này lưu mãi đẻ đong đầy một góc kí ức...

   Trong cái không gian êm đềm đến kì lạ này, chẳng ai lên tiếng với ai. Một kẻ tinh nghịch ăn uống, vui tươi cho ngày mới mà không hề biết có một kẻ đang chằm chằm nhìn một cách thật ấm áp, dễ thương làm sao. Ôi trong sáng biết bao cái rung động đầu đời, làm sao đã lưu mãi mà không phai... Thật đong đầy trong những mảnh kí ức tưởng chừng đã quên. Phá tan cái im lặng kia là giọng nói nhỏ hoà cùng ngọn gió của chàng trai tóc vàng:
   - Này Pine Tree, bánh này ngon thật đấy, làm sao vậy?
   - À... ừm... Thì đơn giản thôi...
Gió lại nổi lên "rì rào" làm chất giọng ấm của Dipper trở nên ngọt ngào đến kì lạ. Trên đôi má nhỏ đã ửng hồng lên nhẹ nhàng, từng vệt nắng mai khẽ chạm vào bờ mi ngắn còn vu vơ giữa thực và ảo. Lòng cậu con trai vẫn chưa trút được nổi sợ hãi trong người mình. Thật chậm rãi để tránh cái lấp bấp của bản thân, Dipper đưa mắt nhìn lên  cậu tóc vàng kia. Ánh mắt thiết tha đến lạ kì, gió bỗng buông, chúng len lõi qua từng hơi thở, từng nhịp đập, từng mảnh kí ức sẽ lưu mãi nơi đây. Khi tất cả tưởng chừng vẫn tiếp tục với những điều thường ngày thì tại nơi đây, ngay lúc này, tất cả bỗng chố đã hoá thành hư vô, bỗng chốc đã yên tĩnh lạ lùng, bỗng chốc đã thiết tha vô bờ. Liệu sẽ có chứ cái cảm nhận đầu đời? Một hình bóng trong quá khứ tàn bạo dần lưu mờ trước quang cảnh nơi rừng ám này. Dipper chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập, đập thật mạnh, thật nhanh. Không nói được lời nào, cái thiết tha từ ánh mắt đến bờ môi của người kia như kìm hãm cậu trong một phút bối rối. Cậu tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra...?
Ngọt ngào chẳng bao giờ là vĩnh cửu, cho tới khi một tiếng "rầm" vang lên, thì phía sau thân cây kia là một chú nai trưởng thành. Chú nai vàng nâu nằm dưới gốc cây mệt mỏi, đôi chân sau bỗng rỉ máu đỏ ươn. Có vẻ chú đã gặp nạn khi đi kiếm ăn. Chàng trai tóc nâu chỉ biết nhìn nó nằm đó, hồn cậu như bay vào không khí để tan biến một cách vô nghĩa. Gió nhẹ lại thổi, từng cánh hoa đung đưa theo như bản nhạc nhẹ ngọt ngào bất tận. Một mùi hương phả vào gió hè kia mệt mỏi, cỏ cũng chạy theo làn gió yếu sức bám lấy mảnh đất mềm ẩm nước. Trước mặt Dipper là một Bill Cipher đứng trước con nai, hai lòng bàn tay xuất hiện một thứ ánh sáng vàng ma thuật. Không lẽ Bill sẽ kết liễu chú nai kia. Tưởng chừng Bill đã là một người mới, tưởng chừng Bill đã không còn nhớ những sự việc trước, nhưng Dipper cậu sai rồi. Bill không thay đổi, hắn vẫn vậy mà đúng không? Lúc đôi mắt bắt đầu rung động nhận thức được những gì diễn ra khi nảy cũng là lúc cậu nhận ra mình đã bị trói bởi những cành dây leo, vì chỉ là trói cậu để không cử động nên Dipper không bị thương. Ánh sáng vàng hấp thụ bao nhiêu sức mạnh vậy...? Đủ để huỷ diệt một con nai chứ...? Mọi hình tượng về chàng trai tóc vàng hiền hoà ngu ngơ dần sụp đỗ trong đầu cậu Pine. Sức mạnh của Bill là gì mà sao khác vậy, không phải ác độc mà trời đất rung chuyển, giờ đây lại chỉ có cỏ xanh cùng hoa thơm bao bọc cậu, nhưng vẫn phải cẩn thận vì bây giờ chính là lúc chàng trai ấy lộ bộ mặt thật của mình. Bàn tay lạnh chạm lên vết máu của chú nai, từ một đôi chân tồi tàn gần như liệt thì "bùm" một cái, chú nai đã đi lại như bình thường và đôi chân thon đinh máu kia đã mạnh mẽ giẫm lên cỏ non chạy theo ánh nắng ban trưa lên dần. Im lặng không nói tiếng nào, những cành cây khi nảy quấn lấy tấm thân gầy gò của Dipper cũng buông tha. Phủi áo đứng dậy thì bất giác, ai đó đã gục xuống, ai đó đã thở gấp trong đau đớn nhưng tại sao...?
   - Sao vậy Bill??? BILL!! - Anh chàng họ Pine la lớn lo lắng.
   - Không sao... đâu mà... Chuyện bình thường... thôi! - Người đối diện đáp một cách nặng nhộc.
   Lòng bàn tay ấm chạm lên mái tóc vàng, thân hình Bill Cipher kia đã nằm ngay trong lòng cậu con trai đến từ California xa xôi. Cái thứ ấm áp tựa mặt trời cứ tự nhiên toả ra từ cậu nhóc, con mắt vàng chớp mở với hình ảnh mờ nhạt, bàn tay lạnh đau đớn mò tìm thứ gì đấy trên nền cỏ xanh mượt mà gió thổi. Từng tia nắng nhảy múa một điệu trên thân hình mệt mỏi của Bill. Trong cái nắng vàng của buổi gần trưa, đôi tay lạnh chạm tới mặt trời. Dipper cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là mơ, bàn tay nhỏ của cạu đã lọt thẳng vào lòng bàn tay lạnh giá từ người con trai tóc vàng. Pine Tree chưa bao giờ đỏ mặt như thế này cả, tim cậu như chẳng chịu nghe lời, ừ thì đập đấy nhưng sao nhanh quá, mạnh quá. Rồi cả cảm giác khó thở này nữa, chúng có phải là...
  Nhắm mắt lại hít thở bầu không khí nóng dần, con quỷ nhỏ không chịu buông tay, con quỷ nhỏ không chịu rời xa cậu dù chỉ là một chút. Từng đợt gúo khẽ xuyên qua tán lá, hoa vấn vương theo đấy mà cài vào mái tóc nâu. Lấy từng chiếc là cành cây, lấy từng cánh hoa chiếc lông để đính lên đầu cậu bạn mặc vest. Dipper mĩm cười trước cái dễ thương kid lạ của một con quỷ, bỗng dưng Bill mở mắt lim dim, cậu nhìn thấy một người con trai mờ nhạt trong mảnh kí ức tồi tàn. Hình ảnh Dipper lúc này như một đứa trẻ cười thật nhẹ, thật dịu dàng, cứ như cậu ta là sợi dây kết nối ca đất trời này hoà lại vậy. Bill không nghĩ rằng mình sẽ có cái cảm giác bình yên khi nhìn thấy cậu cười như thế này. Chàng trai đã sai rồi! Muốn im lặng nhìn cậu ta mãi nhưng lòng cậu lại ưu tiên việc thốt lên một câu bất ngờ:
  - Tôi vừa cứu một con nai đấy...!
  - Uhm. - Pine Tree giật mình gật đầu. - Nhưng tại sao cậu lại giữ tôi lại? - Cậu nhóc tiếp.
  - Thả cậu ra rồi cậu chạy lại cản tôi à, đồ ngốc! Tôi biết là cậu vẫn nghĩ tôi xấu xa, tôi không biết mình đã làm gì nhưng bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi không xấu xa. - Bill nằm đó mĩm cười đầy quyết tâm.
   "Đồ ngốc" như vang mãi trong đầu Dipper, sao lại ngọt thế, sao lại thân thế. Lẽ nào Bill không nhớ gì thật sao. Cái mĩm cười của Bill càng làm cho Dipper boăn khoăn, tuy nó mang lại một cảm giác bình yên như mây cỏ đất trời, không giống với cái cười nhếch mẹp, cái cười mỉa mai đối thủ nhưng nó vẫn khiến cậu lo lắng không chừng đây chỉ là một cái bẫy và màn kịch này chỉ là một phần trong cái bẫy tuyệt vời đó. Cậu không thể tin tuyệt đối Bill Cipher được, chả trách gì cậu, liệu rằng một kẻ đã đụng tới gia đình cậu, đụng tới cả thành phố Gravity Falls này sẽ có một cơ hội sống tiếp chứ? Những kí ức đau khổ của cái thế giới mang tên "địa ngục" đã kết thúc và hãy mãi kết thúc, vì thế nên để một kẻ quái dị đã mang đến những thứ không đẹp ấy là điều không thể. Dipper vẫn trầm ngâm suy nghĩ đến mức không biết chàng trai tóc vàng đã ngồi dậy từ khi nào. Cậu đã hồi sức, nghía xát khuôn mặt vào Pine Tree, Bill lấy đôi tay mình véo hai bên má cậu đau đớn mà hỏi:
   - Này, nghĩ gì đâm chiêu vậy???
   - Woaaaa đau!!!!! - Dipper nhăn mặt bực bội. - Buông ra!!! - Cậu lại tiếp cái mặt giận dữ.
   - Thôi thôi nè! - Bill thả tay ra tự nhiên như con nít. - Cơ mà cái trên đầu tôi là gì vậy...? - Bill chỉ tay lên mái tóc vàng.
  Đôi mắt nâu ngước nhìn trên mái tóc vàng mượt kia, những cành hoa, lá cây và cả lông chim rải rác trên đó. Đó là thành phẩm khi nảy Dipper ngồi quậy tóc của Bill đây mà. Nhìn thấy hình ảnh ngây thơ của chàng trai, Dipper chỉ biết cười giải toả hết tâm trạng bực bội. Ôi, cái nụ cười đầu đã làm ai đó rung động, đã làm ai đó im lặng nhìn vào khoảng khắc tuyệt đẹp này mà mong ước nó hãy dừng lại mãi, dừng mãi mãi. Ánh vàng buổi trưa đã soi bóng cánh rừng hoang. Từng chiếc lá yên tĩnh chờ đợi một thứ gì đấy kì diệu diễn ra. Thiết tha biết bao, chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng liếc qua người đối diện trong lúc cười khoái chí. Thật bất ngờ, cậu ta đang nhìn, một ánh nhìn ngọt ngào, nhìn như thể cậu là chú mèo con cuộn tròn trong sự ấm áp từ ai đó. Ngón tay thon chạm lên đầu mũi cậu, Bill nhếch mép:
   - Cười gì chứ...!
   - Đó là vòng hoa đó đồ ngốc. Làm như vậy nè! - Dipper cuối đầu xuống nền cỏ lục tìm những thức còn lại để làm nên món quà ý nghĩa từ thiên nhiên. Trong một giây phút đâm chiêu vừa thoảng qua thì bỗng, cậu ngước lên nhìn người kia thì trước mắt cậu đã gần xát cặp mắt bị che đi một con. Thật gần, gần đến mức khó hiểu...
  - Của Pine Tree... - Đôi tay lạnh nhanh chóng giựt lấy chiếc vòng hoa đặt lên mái tóc nâu mượt mà.
  Dipper chỉ còn biết nhìn, một lần nữa thân thể cậu ngư đông cứng, những gì cậu nghe còn len lõi bên tai chính là tiếng nhịp tim. Một cảm giác khó tả khi nảy lại xuất hiện, một phút thoáng giây cậu thầm nghĩ:" Sao Bill lại sát mình quá vậy...?". Đôi má đỏ ửng lên thật ngại, bước chân vào tránh nắng dưới tảng đá lớn, chàng trai tóc vàng la to:
   - Chơi cờ vua không?
   - Cậu... cậu biết chơi!? - Dipper lắp bắp.
   - Chơi giỏi là đằng khác! - Bill lên tiếng thách thức.

  Lời tuyên chiến với "nhà bác học trẻ" Dipper Pine đã khiến cậu nhếch mép cười khinh. Đôi chân vụt chạy về ngôi nhà gỗ thơm nức mùi nắng. Đôi tay lựa nhanh một bộ cờ vua, đi giày vào căn bếp, cậu hâm lại thức ăn khi sáng để cho bữa trưa ăn nhẹ này. Bước vào khu rừng vắng, nắng gay gắt như muốn đốt cháy nền cỏ và da thịt mỏng manh của cậu. Đôi môi nhỏ mĩm cười thật tươi, cảm xúc trong đầu cậu bây giờ đã rối tung lên hết cả, cậu không biết là nên cười không, không biết là nên chạy trốn không, không biết có nên lo sợ không? Cười vì cái hạnh phúc kì lạ trong cảm xúc con người, chạy trốn vì cái bản chất của sự nguy hiểm cận kề kia và lo sợ vì cái tương lai tươi đẹp bỗng chốc sẽ hoá thành tàn tro chứ? Mọi thứ trên đời dù có đi theo bao nhiêu ngã thì cũng chẳng bai giờ thoát được vòng quay của số phận. Đôi mắt nâu hướng về phía ánh sáng chói loá kia, phía sau bức màng yên tĩnh của ngày hè thì ở đấy, hình ảnh một cậu con trai đang nằm ngủ thật im lặng khiến cho cả đất trời muốn hoà vào nhau, khiến cho tâm hồn ai đó thanh thản và nhẹ nhàng. Từng đợt gió thổi rát nóng nhưng vẫn không thể đánh thức cậu trong sự chìm đắm vào sức hút mãnh liệt ấy. Đúng là con người, chẳng có gì cản trở được họ khi đã quá chìm trong yêu thương vào thứ gì. Mái tóc vàng rủ xuống che mất một nữa mắt, Bill nằm tựa lưng vào tảng đá tránh nắng khi nảy, chàng trai tóc nâu chỉ biết nhìn cậu, tiến lại gần người con trai tưởng chừng là quỷ, Dipper đặt bàn cờ xuống "rột roạt" làm ai đó tỉnh giấc đột ngột.
Liếc con mắt vàng lim dim thì hình ảnh Pine Tree nhỏ bé đang cười đã làm miếng Dorito vàng ngẩn ngơ. Giống như Dipper, cậu muốn im lăng để nhìn cái mà lòng cậu gọi là "bình yên". Nếu như Dipper có cảm giác yên bình khi nhìn thấy Bill đang ngủ thì Bill lại có cảm giác yên bình khi nhìn thấy Dipper cười. Cái cười nhạt không tiếng khiến cho ai đó đã xao xuyến, cái bất ngờ đã khiến cho ai đó dừng lại những hành động đang làm...

... Hỡi gió, đừng mang đi "bình yên" của ai đi xa khuất nơi đây để rồi họ lại lạc lối tìm nhau...

- Bộ tôi có gì trên mặt sao...? - Dipper lên tiếng xoá nhanh sự "yên bình".
- Shhhhh.... - Bill khẽ chạm ngón tay mình lên đôi môi mềm của Pine Tree.
Đôi mắt nâu lấp lánh ánh nắng trưa, tim cậu lại đập, đập thật mạnh khi ngón tay dài khi chạm lên môi cậu thật bất ngờ biết bao. Chàng trai Cipher sát mặt vào người còn lại. Đôi mắt nâu nhẹ nhàng khép lại trong cái khó thở. Bill nhanh chóng đặt môi mình lên trán chàng trai tóc nâu. Một ánh sáng vàng loá lên rồi chợt tắt nhanh như cắt. Nhưng Bill vẫn giữ mãi môi hôn mình, thật lâu...

... Này thời gian, dừng lại chút nhé, đừng để họ phải nhạt nhoà trước những mảnh kí ức ngọt ngào như thế này...

... Xin ...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


  - Rồi này... - Bill nhẹ buông môi hôn, nhẹ đặt tay xuống nền cỏ tối màu.
  - Gì vậy...? - Chàng trai tóc nâu ngại ngùng hỏi như một đứa con nít.
  - À, trên trán cậu ban nãy có vết xướt nên tôi làm lành nó ấy mà. - Bill cười.
  Dipper lướt mắt đi thật nhanh vì cậu không muốn mình phải đơ người trước nụ cười tươi của cậu con trai đối diện. Cái ngại ngùng hằng lên đôi má phúng phính những vệt hồng nhẹ mờ nhạt. Liệu rằng Bill biết chứ, cái ngọt ngào trong ánh mắt chao đảo vì cậu, cái suy nghĩ trẻ con của người nào đó luôn miệng nghĩ mình sai? Dipper à, Bill biết hết đấy... Vội bày bàn cơ lên nền cỏ sẫm màu, Dipper bắt đầu đi con cờ đầu tiên khởi đầu. Miệng nhai bữa trưa, bàn tay lạnh của miếng Dorito lanh lẹ chọn một con cờ đối phó đối phương. Đôi mắt nâu tập trung vào ván cờ dù trong lòng vẫn gài thét:"Sao tim mình đập mạnh thế...? Chắc không phải... Chắc chắn là không thể...". Sao cậu cứ chối thế Dipper, nhỡ đâu mọi thứ là thật. Ôi chao, sao con người khó chấp nhận sự thật thế nhỉ, có vẻ như thời gian thật sự quá ngắn để cậu tin. Đong đầy bao nhiêu thì dễ xác định bấy nhiêu... Ánh nắng vàng của buổi trưa cuốn theo dòng thời gian không biết đợi ai mà dập tắt lạnh lẽo. Một buổi hoàng hôn ngọt đã đến, bầu trời vàng ngắt kia như chú vịt xấu xí hoá thành thiên nga xinh đẹp, một nền trời xanh thẩm với những vệt tím xen kẻ vàng cam. Mặt trời kết thúc nhiệm vụ soi sáng của mình trong cái thân hình nửa trời nửa biển kia thì cũng là lúc đôi bạn trẻ kia cũng kết thúc ván chơi thứ ba của mình. Đúng thật, thời gian chẳng chờ ai cả, nó cứ chạy mãi chạy mãi vô tận, khiến con người biết thế nào là cảm giác hối hận khi không tận dụng được nó để mà lãng phí một cách ngu xuẩn...
   - Này, tôi thắng cậu hai ván nhé! - Bill khinh mặt cười.
   - Được rồi, đợi đi, tôi sẽ phục thù cậu!!! - Dipper xám mặt với đôi mắt hình viên đạn.
  Đứng dậy bước về nhà, đôi chân trần giẫm lên cỏ non từ từ xọt vào giày. Cất bộ cờ vào một góc, tay cầm dĩa thức ăn buổi trưa, đôi môi nhỏ khẽ cười trong hạnh phúc. Dipper Pine chưa bao giờ cảm thấy như thế từ mùa hè đầu tiên đến đây. Nếu như Stan Pine là người hay khiến Dipper vui vì những phát minh, những khám phá và đầu óc suy nghĩ giống một thiên tài thì Bill lại khiến là Pine Tree vui vì khoảng khắc chơi cờ khó quên, đầu óc thiên tài giống ai kia và tràn đầy hai chữ "bình yên". Ừ thì là rung động nhưng Dipper à, đừng nghĩ nó sẽ tan theo mây khói như tình cảm cậu từng có với Wendy vì Bill biết, biết rất nhiều thứ...mà cậu không biết...
   Bàn chân bắt đầu những bước rời xa hang đá nơi con quỷ nhỏ trú ngụ, cậu bỗng giẫm lên một thứ gì đấy cứng như đá. Tiếng "lách cách" vang lên sau khi bước phải, Dipper nhìn xuống dưới chân, thì ra là dây xích. Giờ cậu mới nhận ra dây xích to bự ấy chính là chiếc đã xích chân của Bill Cipher với bức tượng hình tam giác của Bill. Một chút bất ngờ hoà lẫn với tò mò, chàng trai tóc nâu lên tiếng khẽ hỏi:
  - Cái xích này là sao vậy...?
  - À, tôi nghĩ nó đang kìm hãm sức mạnh tôi lại. Cậu thấy không, tôi chỉ có mỗi nguồn sức mạnh chữa thương nhưng khi sử dụng thì trong người tôi lại có cảm giác đau như thể có gì đó đang đốt cháy tôi... - Bill cười nhạt.
  - Vậy nên cậu mới không thoát được nơi đây... - Dipper trầm giọng.
  - Uhm, chắc là cậu đúng, chắc do tôi đã làm gì đó rất ác nên giờ xin lại được một mạng nhưng không thể được tự do với sức mạnh mình vốn có.
  - Thôi tôi đi về một chút, tối tôi sẽ mang đồ ăn ra cho cậu... - Dipper lạnh nhạt rời đi.
  Hình ảnh mảnh lưng gầy nhỏ bé dần khuất sau các tán câu mỏng manh của khu rừng. Mọi thứ bỗng trở nên trầm hơn mọi khi, kể cả Bill, cậu ta vừa thắng hai ván cơ mà, tại sao giờ lại ngồi đó im lặng như chết.

  - Tôi đã sai đúng không...?

  Dipper Pine trở về với ngôi nhà gỗ đóng bụi. Cậu mau chóng quét lại nhà cửa, mau chóng tắm rửa mát mẻ rồi ra phố mua đồ. Chạy đi trong ánh chiều gần tắt, Dipper như xé khối không khí lạnh thành trăm mảnh, cậu lao như tên bay đến tiệm tạp hoá, mua một cái kềm lớn để cắt dây xích và một số nguyên liệu cho bữa sáng. Vừa bước ra khỏi cửa hàng lại gặp người quen, lần này không phải là Wendy hay kể cả Pacifica.
   Một người quen...
- Xin chào Dipper Pine!

End chap 2
P/s: Các bạn đọc có ghé qua thì cho mình xin tí cảm nghĩ của các bạn nhé, Viz sẵn sàng nhận gạch đá :))) và nếu mình có lỗi sai gì thì cũng đừng ngại bình luận để mình biết nhé! Cảm ơn mọi người! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro