Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một thời gian dài kể từ khi anh em nhà Pine lớn đi phiêu lưu và anh em nhà Pine nhỏ trở về California, Gravity Falls vẫn như thế, vẫn nhộn nhịp, màu sắc với lệ hội. Chỉ có mỗi một nơi là im lặng. Nơi có cỏ xanh và rừng thông cao ngút, nơi có ngôi nhà mang tên "Túp lều bí ẩn". Có vẻ như nơi đây trống vắng, ánh vàng của nắng khẽ rọi vào từng khuôn cửa sổ nhẹ nhàng. Trên chiếc cửa gỗ, một tờ thông báo được đính. Không gian thật yên tĩnh làm sao. Giờ đây chẳng còn quái vật nào độc ác, chẳng còn kẻ xâm chiếm và cũng chẳng còn con quỷ hùng mạnh mang tên "Bill Cipher". Đúng thế, mọi thứ chấm dứt rồi, yên bình trở lại rồi, bậc thánh đế đã khiến con quỷ kia phải ngủ yên mà hoá đá tại một góc xa xôi trong rừng. Chẳng một bóng người qua lại vì quán lí túp lều - Soos - đã đi vắng, ngoài phố thì đông người qua lại. Nhốn nháo hàng quán của Lazy Susan. Yên tĩnh sát khí của hội đàn ông và cuối cùng là trang trọng lâu đài cũ của nhà Northwest. Đã lâu rồi, chính vì thế mà hôm nay, bóng dáng ai đó đã suất hiện. Một chàng trai với mái tóc nâu phớt xuống che đi vết đỏ trên trán. Chiếc nón nâu của cô gái tíc đỏ tặng, cậu đội lên đầu chính tề. Chiếc ba lô nhỏ đựng dụng cụ nghiên cứu và chiếc vali xanh đừng đồ. Đôi giày đen giẫm lên bãi cỏ xanh trước mặt, đứng tại trạm, hít thở không khí trong lành, nhắm mặt lại mà thở:
- Đúng vậy... Đây chính là Gravity Falls...
Và đó chính là cậu, chàng trai trẻ mang tên "Dipper Pine". Chiếc xe đã chạy đi xa, chỉ một mình cậu trở về, cậu vội bước về phía túp lều. Im ắng nhẹ nhàng, túp lều không khiến cho cậu đổi bất ngờ. Bước vào trong, đôi chân bước lên sàn gỗ mà ấm áp, đôi mắt đảo lướt nhìn xung quanh. Bước lên lầu, chàng trai trẻ cất ba lô, vali. Trong phòng, giường ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Soos đã dọn để đón tụi nhỏ. Đúng là ông chú tốt bụng. Ngồi phịch lên giường, đôi mắt nâu tha thiết nhớ lại những kỉ niệm đã trải trong căn phòng này, trong căn nhà này và trong suốt mùa hè nằm xa xôi kia. Chàng trai bước xuống dưới cầu thang trông coi cửa hàng, giờ cậu mới để ý rằng trên bàn có hai lá thư. Gỡ thư ra đọc, cậu mới biết đời cậu cũng chả sung sướng gì khi được chuẩn bị sẵn nệm gối. Trong thư là một danh sách dài những việc cần làm. Ôi trời, về mà không yên cái thân. Dipper xám mặt nhìn xung quanh và rồi bắt đầu công việc. Cậu quét dọn từ trên lầu xuống dưới hầm. Chỗ nào bụi có tay cậu đi qua đều hoá sạch, đôi tay nhỏ thoăn thoắt ấy đã nhiều lần phải sự dụng để đối đầu với tên quỷ Bill Cipher, giờ đã thanh thản làm việc nhà nhẹ nhàng. Mọi góc gách cao nhất hay thấp nhất cậu đều đã được dọn như trong thư gửi. Dường như thời gian làm việc khá lâu, mặt trời đã trở trưa. Thôi, đi tắm nào, dù gì cậu cũng bẩn mất rồi. Chàng trai tóc nâu mĩm cười rồi bước đi vào phòng tắm. Với công việc hoàn thành trước mắt, chàng trai ngâm mình trong nước sảng khoái mà chả để ý gì đến xung quanh. Cậu chẳng phải bức tóc suy nghĩ rằng liệu sẽ còn gì nữa vì giờ mọi thứ đã kết thúc, sẽ chẳng còn quái vật nào cả đâu. Bước ra phòng tắm mùi thơm phức, Dipper bắt đầu mệt mỏi đọc lá thư thứ hai nhưng đôi mắt nâu lại vô cùng bất ngờ khi dòng thư chỉ vỏn vẹn một câu rằng"Chơi với tôi đi, ra chỗ bức tượng bị lãng quên ấy." Nhắc đến bức tượng bị lãng quên thì trong đầu Dipper liền nhớ đến cái ngày mà gia đình cậu đã đánh bại "kẻ đó". Hắn đã hoá thành một tượng đá. Nhưng chuyện này không thể xảy ra, hắn không thể sống dậy một lần nữa. Dipper nheo mày như chẳng tin vào bức thư, cậu bỏ nó đi rồi thở dài. Như một phép màu kì lạ, gió bỗng nổi lên đập vào cửa sổ "rầm rầm" đáng sợ, kể cả lá thư cũng rơi xuống sàn nhẹ nhàng. Cậu biết những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi nên cũng chẳng quan tâm làm chi, cho đến khi bức lên những bậc thang, cậu thấy mình nặng trĩu kì lạ, tim cậu lúc này đập thật nhanh như thể cậu vừa mới chạy xong. Có vẻ như hắn đã trở lại, Bill Cipher đã một lần nữa trở lại...
Can đảm nhìn khu rừng, Dipper thở mạnh rồi im lặng. Tiếng gió êm đềm thổi, tiếng chim hót vẫn len lõi qua màn mây trắng bồng bềnh vô tư trôi. Từng vệt nắng khẽ vẽ lên lá sáng rực, nền đất phủ đầy những chiếc lá già đã rụng màu nâu vàng. Bước chân cậu chầm chậm đạp lên "rộn ràng" cả khu rừng. Khuôn mặt sợ hãi thể hiện rõ qua đôi mắt nâu giựt lên xuống đều đều. Tiến đến sâu khu rừng và đó cũng là nơi bức tượng đứng yên không ai lai dọn ở đó, Dipper nắm chặt lấy nhánh cây cuối cùng rồi khẽ bước vào nơi linh thiên của kẻ giết người mang tên Bill Cipher. Đôi mắt nâu chao đảo nhìn bức tượng, vẫn bình thường, vẫn chả có ai, um ắng lắm. Thế thì tại sao lại có người gửi thư rủ câu chơi ngoài này? "Rột rạt" đạp lên nền lá vàng, khuôn mặt sợ hái khi nảy bỗng biến mất mà thay vào đó là bất ngờ. Trong tròng mắt nâu bỗng chiếu rõ hình ảnh một ai đó đang tựa vào phía sau bức tượng. Một chiếc quần đen, một chiếc áo sơ mi nâu và khoác vest đôi dài màu vàng. Kèm với màu vàng ấy là mái tóc vàng rực rỡ cùng chiếc mũ top hat lịch lãm màu nâu xinh xắn. Nhìn cậu ta trạc tuổi Dipper, chàng trai im lặng bước tới để xem khuôn mặt thì ai ngờ đâu chàng tóc vàng cũng quay lại sau khi nghe "rột roạt" mạnh mẽ. Hai khuôn mặt như gần đụng vào nhau nhưng cũng nhờ thế mà cậu tóc nâu mới nhìn thấy con mắt vàng sáng vô tư nhưng con còn lại thì lại đeo bịt mắt. Định giơ tay lên kéo chiếc băng thì khuôn mặt chàng tóc vàng bỗng phớt đỏ nhẹ nhàng, Dipper cũng cảm thấy má mình hơi nóng. Tất cả mọi hoạt động dường như dừng lại, chỉ còn hai người trạc tuổi nhau nhìn nhau đến đỏ mặt. Phá tan sự dài lâu của việc nhìn nhau, cậu nhóc tóc vàng cười lớn rồi kéo tay Dipper lại ngồi kế cậu ta để che nắng. Dipper thấy bắt đầu sợ, một giọng ấm phát lên:
-Lâu rồi ha Dipper...
    -Bill sao...? - Dipper lùi về sau sợ sệt.
    - Ừm, Bill Cipher xin chào cậu! - Chàng trai tóc vàng hạ mũ tỏ vẻ lịch thiệp.
    Không cần biết bầu trời ra sao, không cần biết không gian thế nào, hai chữ "Bill Cipher" vừa thoảng qua trong đầu Dipper khiến cậu nhóc bất giác đứng dậy sợ sệt. Hốt hoảng chạy về, thoát khỏi khu rừng ghê rợn này. Cậu không tin vào mặt mình nữa, con quỉ đã từng phá hoại hết thành phố nhỏ này một lần nữa quay về sao. Không thể nào có chuyện đó. Chấn an tinh thần bằng cách chạy thật xa khỏi khu rừng đến nổi đôi chân cậu đã dẫn cậu đến trung tâm thành phố, nơi cậu có thể nhìn thấy khu biệt thự tráng lệ của nhà Northwest nay đã trở thành nơi nghiên cứu của ông cộng sự già. Thở thật nhiều, tim cậu đập thật mạnh, nhìn dòng người trôi thật vui vẻ, nhưng liệu rằng sự vui vẻ này sẽ tiếp diễn mãi chứ. Thật bình dị biết bao những con người nơi đây, ánh nắng đã lên đỉnh, trưa gắt tới rồi. Giờ cậu phải kiếm thứ gì ăn trưa rồi mua đồ ăn cho cả tối và mai nữa. Đầu óc cố không suy nghĩ về chàng trai tóc vàng tự nhận mình là Bill kia nữa, cậu loay hoay tìm một quán ăn phù hợp. Nơi đây giờ cũng phát triển nhiều, đã mọc lên những quán ăn mới cạnh tranh thị trường với nhau. Đang mai mê nhìn thì bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cậu quay lại bất giác, cứ ngỡ là Bill nhưng không, lại chính là người quen. Cô gái chặt củi quậy phá quen thuộc đang đứng trước mặt cậu. Cậu đã từng thích cô ta, Wendy. Cô nàng táo bạo giờ đã là một cặp với Robbie, nghe có vẻ không thích nhưng họ đã là của nhau rồi. Dipper cười một tiếng rõ nhạt, cậu chả biết nói gì ngoài xin chào. Wendy cười trước sự nhút nhát vốn có của cậu:
    - Em sao thế nhóc, sao lại hốt hoảng đến thế chứ?
    - À không có gì chị à... - Dipper lại cười nhạt nhẽo.
    - Ăn trưa chưa nhóc?
    - Chưa, em đang định...
    - Đi nào, đến chỗ này ăn là nhất! - Dipper chưa kịp nói gì thì Wendy đã ôm đầu cậu nhóc lôi đi vui vẻ. Đôi tay cô xoa thật mạnh vào đầu Dipper. Nhìn hai người thật thân thiết, một lúc sau họ đã tới quán ăn.
    Không khí yên ả bao trùm nơi đây, cô và cậu gọi món rồi ngồi chờ. Thật tuyệt khi có thể tránh nắng ở một nơi mát mẻ như thế này. Lòng Dipper cảm thấy nhẹ hơn nhưng rồi trong phút chốc cậu lại nghĩ đến hình ảnh chàng trai tóc vàng. Sự ngây thơ trong đôu mắt, cái cười chào nhẹ nhàng thế mà cậu lại bỏ đi thật nhanh như thể cậu ta là thảm hoạ nhưng sự thật là đúng vậy. Tuy chỉ là quá khứ nhưng lại mang quá nhiều thương đau. Suy nghĩ một cách đâm chiêu, cô nàng tóc cam chưa bao giờ nhìn thấy "thằng em" lại suy nghĩ quá mức như vậy. Đồ ăn ra tới nơi rồi mà vẫn im lặng nhìn vào hư không, những giả thiết bay bổng trong đầu. Wendy búng trán Dipper một cái rõ đau mà nói:
     - Ăn đi chứ, suy nghĩ gì nhiều vậy?
     - À không, không có gì...! - Chàng trai gãi đầu cười.
     Xúc từng muỗng vào miệng, vị đậm của súp như tan dần trên đầu lưỡi. Nó khiến cho mọi lo âu trong đầu cậu bỗng biến mất diệu kì. Đúng như lời cô nói, quán này đúng là bán thức ăn rất ngon. Dipper dọn sạch chén của mình thì cũng là lúc mặt trời đã qua cơn nắng gắt, chiều chưa xuống, đây là cơ hội để chàng trai bày tỏ lòng mình. Đợi tính tiền, cậu nhìn từng cử chỉ của cô nàng tóc cam, sự ngây thơ xuyên qua đôi má hồng phớt nhẹ. Hình ảnh này cậu sẽ ghi nhớ mãi vì cậu sợ rằng sẽ không được nhìn thấy cô nữa vì tận thế có lẽ đã đến. Dipper nhẹ nhàng bắt chuyện với cô:
    - Ờ thì chị này... Em hỏi chị nhé, nếu như ngày tận thế đến thì chị sẽ làm gì ạ?
      - Chị sẽ mua thật nhiều đồ ăn và ngủ thật nhiều. - Wendy cười tươi.
       - Vậy nếu như Bill trở dậy thì sao? - Dipper cầm chặt cốc nước.
       - Thì đánh chết như chúng ta đã làm. - Wendy ngây thơ cười.
        - Ừ nhỉ... - Chàng trai cười.
        Có vẻ như Wendy thật sự không hiểu những gì Dipper muốn nói tới. Lại tiếp tục suy nghĩ, cậu cảm thấy lạ, tại sao cậu lại sợ hắn ta đến vậy, cậu đã một lần thắng hắn mà. Cái kì lạ ở đây là tại sao hắn lại ghi thư mà lời lẻ lại rất nhẹ nhàng. Kể cả cái chào cùng cách hắn hạ mũ lịch thiệp. Cứ như Bill chẳng còn là Bill nữa vậy. Dipper cứ ngẩn người ra như thế càng khiến cho Wendy lo lắng, cô nàng liền búng trán cậu nhóc một cái thật đau giúp cậu bừng tĩnh lại. Chàng trai trẻ mở to mắt tròn xoe nhìn chén súp rồi đánh chén thật ngon lành. Có lẽ cậu nên tạm gác qua việc với Bill đi...
Chia tay cùng bà chị tóc đỏ xinh đẹp, cậu tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Bước vào trong mát lạnh hoàn toàn khác với cái không khí oi bức ở bên ngoài. Đôi chân thon bước từng bước chậm rãi đến các quầy nhỏ. Cậu tự chọn cho mình những lát thịt ngon, những bó rau tươi và ổ bánh thơm phức mùi sữa. Còn đang ngẩn ngơ không biết chọn loại sốt nào thì một bàn tay trắng nhỏ chộp lấy chai sốt màu vàng rồi đưa trước mặt cậu mà cười:
- Ăn loại này ngon nè, Dipper Pine!
Là ai, ai là người đang nói chuyện với cậu vậy? Lại còn biết cả họ tên cậu nữa. Chàng trai tóc nâu ngước mặt lên thì hình ảnh người con gái trước mặt như lọt hết vào tầm mắt cậu. Cô gái tóc vàng cùng bộ váy tím, với chất giọng quí tộc thì cô ta không ai khác chính là Pacifica. Ôi, Trái Đất tròn thật cơ đấy! Cô gái xinh đẹp vui vẻ cười, không còn là nụ cười khinh bỉ của giới quí tộc khi ấy mà là nụ cười tươi của ánh nắng. Dipper cũng mĩm cười, cậu chào cô gái một tiếng. Khi này cậu mới nhận ra đôi má của Pacifica đang ửng hồng nhẹ. Cũng chẳng biết nói gì hơn cả, cậu cũng cảm ơn chuyện khi nảy. Đem hàng đi thanh toán, cô gái tóc vàng ân cần cầm từng món hàng lên thanh toán. Thì ra bây giờ cô đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Sự vui vẻ chẳng tiếp diễn được bao lâu thì cô con gái nhà Northwest boăn khoăn hỏi Dipper:
- Mấy bữa nay tớ thấy ông lão khùng ấy kì lạ lắm...!
- Vậy sao... Chắc tớ phải đi xem thử... - Cậu vội đưa tiền rồi xách túi đi.
- Uhm, bye! - Pacifica lo lắng đáp.
Đáp lại bằng cách giơ tay chào mà chẳng nói gì, Dipper nhanh chóng rời khỏi tiệm để tiến thẳng đến nơi làm việc của ông già trên ngọn đồi. Cô nàng chóng tay nhìn hình bóng cậu con trai đội nón khuất dần. Đôi mắt cô đăm chiêu nhìn, bỗng cô mĩm cười khi nhận thấy một Dipper nhỏ xuất hiện đâu đây. Đôi má ửng đỏ tự nhiên, sự khờ dại của cậu đã khiến cho ai đó thầm thương mất rồi. Cậu băng qua khu nhà thị trưởng, băng qua từng con người đang vui vẻ đi chơi, đôi chân nhanh nhẹn đang cần lời giải thích. Trong đầu cậu lúc này đang rất cần những lơid giải thích từ ông già. Và có thể là Bill liên quan đến chuyện này. Nếu vậy thì nên nói cho ông ta biết càng nhanh càng tốt...
   Đã đến ngôi biệt thự. Nó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, có lẽ lão già chủ yếu làm việc chứ chẳng vui chơi gì mấy nhưng lạ, nếu như ông ta chỉ lo làm việc thì ai đã cắt cỏ giúp? Dipper đảy chiếc cổng vàng và bước vào. Tướng đi vững chãi, chàng trai họ Pine tiến thẳng vào ngôi nhà rộng lớn kia, nơi mà cậu và Pacifica từng cùng nhau đánh bại con ma, cùng nhau phá bỏ luật lệ nhà Northwest. Còn đây kỉ niệm nhưng bây giờ không phải là lúc để tưởng nhớ những ngày vui vẻ ấy, đưng chân lại giữa sảnh, bóng dáng ai đó lắp ló phía góc tối có vài đèn xanh sáng. Một thân hình gầy ốm, còng lưng, râu dài bạc trắng. Trên khuôn mặt xuất hiện rõ những vết nhăn, chiếc mũi ửng đỏ nhẹ. Ông đeo chiếc mắt kính nửa gọng lên mũi, trên tay là chiếc máy tính từng khiến chàng trai trẻ nhà Pine phải điên đầu, bần cùng tới mức phải bắt tay làm hợp đồng với con quỉ tàn ác Bill Cipher. Giọng nói lên cao quen thuộc cất lên:
   - Dipper sao nhóc?
   Đúng thế đấy, với thân hình ấy, bộ râu ấy, giọng nói ấy và kể cả bộ đồ nông dân ông đang mặc thì khôbg phải sai khi ông ta chính là lão già Mc mà cậu đang tìm. Không khỏi vui vẻ, nhà khám phá nhỏ tuổi như rạc rỡ báo tin. Chưa mở được lời nào thì phía sau ông lão tiến sĩ là một cậu nhóc. Dáng người mập, chiều cao thì không được "chuẩn" lắm nhưng lại chính là người quen. Mái tóc trắng xịt keo chẻ sang hai bên lịch sự. Bộ đồ cậu mặc gọn gàng như một quản gia. Có thể chính cậu nhóc đã cắt cỏ sân vườn cho lão. Cậu cất giọng trẻ con quen thuộc ai cũng biết:
      - Pine nè, phải không!?
      Vâng, người đó chả ai khác ngoài Gidion. Ngày xưa vẫn còn nổi tiếng với khuôn mắt baby, giọng nói ngây thơ trong sáng mà bây giờ cậu lại đi giúp việc cho lão già. Gidion khác cả về tính cách, thay vì khoe mẻ, tự mãn, khó ưa, hay khoe của thì cậu nhóc lại lễ phép tuyệt vời, nhỏ nhẹ vui vẻ, rất giống một người. Hình ảnh Bill chợt thoáng qua. Bill cũng như Gidion. Nhớ đến Bill thì cậu nhớ đến nhiệm vụ cần làm khi gặp lão ta. Phải hỏi cho ra lẽ, Dipper lên tiếng chào rồi nhanh chóng để mặt lo lắng vào việc:
      - Ông à, gần đây bộ có chuyện gì sao?
      - Cỗ máy của ta phát hiện một nguồn sức mạnh lạ. Mức sóng không ổn định, cứ như vật chủ sở hữu không biết cách kiểm soát nguồn sức mạnh đó vậy... - Lão vừa đi vừa dẫn Dipper vào phòng thí nghiệm.
    - Chắc là do Bill đấy! - Dipper khẳng định.
    - Vì sao? Bill đã chết rồi mà... - Lão nghiên đầu nheo mắt hỏi chàng trai.
    Cắt ngang cuộc đối thoại là cậu nhóc nhỏ nhắn Gidion. Với đang người lùn mà lại mặc bộ vest trong như quản gia kia thì trông cậu nhóc thật bảnh làm sao. Gidion bưng nước lên cho lão và chàng trai tóc nâu. Nụ cười nở trên môi, đôi mắt khép kín, đôi má phồng dễ thương khiến cậu nhớ đến chàng trai tóc vàng cậu đã gặp. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, Bill đã cười đã chào đã ngọt ngào, vậy liệu Bill sẽ là người tốt như Gidion? Uống ngụm nước, cậu trả lời câu hỏi của lão già dứt khoát:
      - Là bởi vì cháu đã...
     Dipper bỗng dừng lại câu nói của mình, chàng trai boăn khoăn không biết mình có nên nói cho lão nghe. Cậu gần như có thể nói ra tất cả nhưng lần này cậu quyết định rồi, sẽ theo cách của cậu. Nối tiếp câu trả lời, chàng trai đáp:
    - ...cháu đã... thôi... không có gì đâu ạ...
    - Uhm, ta đi nghiên cứu tiếp đây, nếu có chuyện gì cần ta giúp thì gọi ta. - Lão già lướt đi chào tạm biệt chàng trai.
    Không hiểu cậu vừa làm gì khi nảy, Dipper bước đi trong buổi chiều tà. Những đám mây bông đã trôi hết để lại trên nền trời một màu hoàng hôn êm đềm với gió và sao. Có vẻ bây giờ nên về ăn rồi đi ngủ. Hai tay nắm chặt bịch đồ ăn, chàng trai tóc nâu tức giận, chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt cho rằng cậu đang bực nhưng cái nắm xiết chặt cả quai bịch thì thể hiện rõ. Căn nhà giõ hiện ra trước mắt. Trước căn nhà lưu niệm là bóng dáng hai người con gái. Một cô giống Nhật, cô còn lại thì to lớn như đô vật vậy. Chính là bạn của Mable, không ai khác ngoài Grenda và Candy. Nhìn thấy bóng Dipper tiến lại, cô gái đeo chiếc mắt kính nhỏ nhẹ:
     - Chào anh, Mable đâu ạ?
     - Con bé sao, khoảng bốn năm ngày nữa nó mới xuống đây em à! - Dipper nở nụ cười hiện hậu.
     Gật đầu cảm ơn, Grenda và Candy im lặng rời đi. Hình bóng hai người bạn khuất dần trong ánh chiều, trong sự kết thúc của mặt trời. Dipper thở dài nhìn theo bọn nhóc, cậu biết chúng nó buồn nhưng đành kệ thôi chứ gì cô em gái nhỏ dễ thương mắc bận rồi. Nhưng cũng nhờ Mable mà anh trai mới có khoảng thời gian để nghiên cứu thêm về Bill Cipher. Gần tối rồi, Bill vẫn ở hình dạng người không, giờ này chắc hắn đã bay đi đâu đó để phá huỷ vài cái nhà rồi. Chàng trai trẻ im lặng, bước vào ngôi nhà quen thuộc để chuẩn bị buổi tối. Giờ ăn, chỉ có mình cậu, gian phòng trống với bát dĩa. Gió cũng chết câm, tiếng thú chẳng mấy chóc cũng lặng dần. Sự đáng sợ như chiếm đống nơi đây, nó khiến cậu chìm vào hư vô trong cái đầu thích suy nghĩ này. "Đùng", một tiếng động phát ra, sàn nhà gỗ bỗng dưng rung theo. Tiếng động như phá vỡ bầu không khí tối đáng sợ, lật đật chạy ra xem thứ gì đã gây nên tiếng động, cậu chạy vụt đi mà quên cả thức ăn đang ăn dở. Bên ngoài là con dê đang đứng lắc đầu, trên lưng là một thứ gì đó nhỏ bé đội chiếc mũ chóp màu đỏ. Có vẻ như con dê đã tông vào căn nhà, Dipper cầm gậy đánh gôn nhìn chầm chầm vào thứ nhỏ bé đang di chuyển trên lưng chú dê. Đầu gối khự lại, đôi mắt nâu tỏ vẻ phòng vệ, tiến từng bước lại gần. Tiếng gió thoảng qua chạm vào tán cây rào rạt đến đáng sợ. Lại gần đến thứ nhỏ bé ấy, cậu lo sợ. Hình dáng được hiện rõ, chú có hai tay và hai chân như con người, ngoài ra có cả bộ râu bạc rậm rạp. Cánh tay nhỏ nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ chóp đỏ lịch thiệp, thứ nhỏ bé dường như đã nhìn thấy cậu. Đôi mắt nhỏ sáng rực trong màn đêm nhỏ nhẹ nhìn chàng trai trẻ. Tiếng nói vang lên như con nít:
- Xin lỗi...
- Ngươi là... - Dipper nheo mắt nhìn thứ trước mắt.
Với thân hình lùn nhỏ bé kèm theo chiếc mũ chóp đỏ và bộ râu rậm thì có thể chắc chắn rằng đó chính là người lùn, bọn người suýt chút nữa đã đánh bại cặp anh em nhà Pine này.
- Thần lùn!? - Chàng trai lên tiếng ngạc nhiên.
- Vâng, tôi đi đây... - Chú thần lùn tỏ vẻ hối tiếc ôm mũ.
Thần lùn đội lại chiếc mũ, ôm cổ chú dê và chuẩn bị phóng đi thật nhanh thì trong giây phút, Dipper Pine đã lên tiếng hỏi:
- Chàng trai với mái tóc vàng trong rừng...như thế nào rồi...?
- Anh ta ngất rồi. - Đạp chân vào bụng dê, người lùn phóng đi thật nhanh.
Đứng đó lặng im, chàng trai đứng nhìn hình bóng chú dê khuất dần trong màn đêm. Gió đã nổi lên "xào xạc" tán lá cây, tiếng thú rừng rú lên trong màn sương mỏng của đêm tối lạnh đến rợn cả tóc gáy. Cậu nghiêng đầu hướng mắt về khu rừng đêm, khu rừng tăm tối mà đáng lẽ không một ai nên vào. Vụt chạy vào trong, chàng trai thụ dọn đồ đạc, lục trong tủ lạnh thứ thức ăn thừa để kết hợp với đống thức ăn cậu đã ăn dở. Làm thành sandwich, Dipper nhanh chóng thu dọn đồ đạc, như vũ bão, cậu phóng vào khu rừng mà chẳng quan tâm đến thứ nguy hiểm gì phía trước. Mặc cho gió có gào thét dữ dội đến bao nhiêu, mặc cho thú rừng có kêu la đến nhường nào thì trong lòng cậu chỉ biết một việc cậu cần làm, đó là cứu lấy chàng trai tóc vàng Bill Cipher. Thật kì lạ, tại sao Dipper lại muốn cứu Bill? Ánh đèn phát ra nhẹ từ đèn pin soi rọi từng nẻo đường, dẫn lối cho cậu con trai tiến gần đến quỉ dữ, tiến gần đến một phép màu nhiệm khác...
Xuyên qua tán lá cuối cùng, mặt trăng cũng đã rực sáng nhẹ nhàng chiếu xuống vùng đất xanh rùng rợn này. Gió thổi trong rừng còn lạnh hơn cả ngoài thành phố. Nó luồn qua đôi chân gầy của Dipper lạnh thấu cả xương. Đạp chân trên nền cỏ xanh "rột rạt", cậu đã đến được nơi chàng trai tóc vàng xuất hiện. Bức tượng vẫn đứng đấy chẳng nhúc nhíc gì, chẳng có phép thuật gì hiện ra cả. Từ từ rọi đèn xuống chân tượng, đôi mắt nâu đã nhìn thấy thân hình bé trach tuổi mình đang nằm đó bất động. Không cười, không hạ mũ chào đón cậu như khi sáng mà bây giờ đã là cái xác không hồn. Chiếc nón ngã nằm lên nền cỏ, đôi bàn tay lạnh ôm lấy cái bụng đói. Hình ảnh người con trai từng là một vị vua chiếm đống Gravity Falls đang dần bị phai nhoà trong đầu cậu nhóc tóc nâu. Đôi mắt nâu như gần ứa tràn nước mắt, đến gần Bill, Dipper chỉ nhẹ nhàng đặt dĩa xuống rồi sợ sệt chạy thật xa trốn sau thân cây to sần sùi. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, thật kì lạ! Gió cứ tiếp tục lay chuyển, những tán lá đụng nhau đung đưa "rào rạt" làm những chiếc lá đang ngủ phải tỉnh giấc rơi từ từ xuống nền đất ẩm. Những chiếc lá nhỏ nhẹ buông cành đáp lên mái tóc nâu, len vào lọn tóc êm đềm đến mức làm Dipper xao xuyến trước cảnh đẹp lá rụng trong trăng sáng mà quên đi thứ gì đang vướn tóc cậu. Cho đến khi tiếng người nói vang lên thì cậu mứng bừng tỉnh ngó đầu ra nhìn thủ phảm đang ăn dĩa bánh của mình. Chàng trai tóc vàng ngồi trên đuôi áo vét, đôi tay cầm lấy thức ăn cắn từng đợt ngon lành. Đôi mắt vàng sáng lên thể hiện sự vui vẻ, mái tóc vàng của cậu cũng vươn vấn vài chiếc lá. Đầu tóc xù của chàng trai đói bụng hiện dưới ánh trăng và sương mềm khiến cho ai đó phải mỉm cười, khiến cho ai đó phải xao xuyến. Từng vệt hồng nhẹ điểm trên đôi má của Dipper, bỗng chốc cậu đã thấy mặt mình hơi nóng, muốn xoa đi cái kì lạ đó, cậu đã xoa xoa mái tóc mình làm những chiếc lá nhỏ từng bám trên tóc phải nhẹ chạm đất mềm buổi tối. Phá tan bức tranh tuyệt đẹp ấy, con quỉ của giấc mơ mút từng ngón tay mà lên tiếng:
- Tôi biết cậu đang ở đó, hiện mặt đi Dipper...
- Uhm... - Dipper bước chân ra khỏi thân cây sần sùi nhưng đôi tay vẫn bám chặt vào vỏ cây sợ sệt.
- Cảm ơn Pine Tree! - Bill cười tít cả mắt.
- Ờ... ừm... Không có gì... - Dipper tiến lại gần định lấy cái dĩa.
- Cậu không cần phải sợ, tôi đã không còn chút phép thuật nào vả lại còn bị xích với bức tượng kì quoặc này nữa... - Bill gãi đầu cười.
- Bức tượng kì quoặc!? Bộ ngươi không nhớ gì sao, Bill Cipher...? - Dipper vội ôm lấy cái dĩa, sợ sệt hỏi.
- Bộ tôi đã làm gì sao Pine Tree? - Bill nghiêng đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.
- À thôi... Đừng bận tâm... - Dipper quay đi.
Trong phút chốc, bàn tay lạnh đã nắm lấy vạt áo lạnh màu xanh của Dipper mà níu người con trai kia lại. Gật đầu xuống, mái tóc vàng phớt phơ trước trán, gió khẽ thổi qua mang theo bao nhiêu sự bất ngờ. Dipper khẽ hỏi:
- Sao vậy...?
- ... - Bill im lặng, con mắt vàng đượm buồn.
- Được rồi tôi sẽ ở lại... - Dipper nói nhỏ, đôi mắt nâu liếc sang bên.

Cậu thật sự không tin những gì mình đang nói...

Dipper bước ra khỏi rừng, đôi môi hồng mĩm cười mà không lí do. Tim đập mạnh giống như khi nảy mà thổn thức hình ảnh người con trai tóc vàng mĩm cười. Vào nhà dọn dẹp chén dĩa nhanh chóng, cậu chọn cho mình những quyển sách thật hay và không quên ghi chép lại những lời mà Bill nói khi nảy vào sách bí ẩn cậu giữ. Vụt chạy vào rừng một lần nữa, gió lại thổi lên lạnh lùng xuyên qua màn sương và đon đón mờ, chạy qua người cậu như xé thịt nhưng trong lòng cậu lại ấm vô cùng. Thật kì lại biết nhường nào...! Trước mắt cậu, ánh trăng sáng rực thân hình người con trai tóc vàng nhưng cậu lại ngồi co rúm lại. Bước chân của Dipper khiển cậu bất giác quay lại nhìn. Thấy được người con trai tóc nâu, Bill không khỏi mừng rỡ mà mĩm cười, đôi má phớt nhẹ những vệt hồng. Trước bộ dàng con nít ấy, không ai có thể đứng yên được, Dipper chỉ nhẹ hít thở mạnh mà tiến lại gần, thả xuống nền cỏ một chồng sách. Bill lướt nhìn rồi chọn cho mình một cuốn sách, một cuốn sách có tựa đề mang đậm tính lập luận giũa những nhà luật sư. Có vẻ cuốn sách này sẽ nhàm chán vì chỉ có lí thuyết nhưng không. Con măt vàng nhìn phần mục lục thì chợt đứng lại vì một chương mang tên "Love!". Có vẻ đó là thứ cậu cần biết cho tấm lòng tham lam vô đấy của Bill Cipher trước khi biến mất. Dipper ngồi xuống kế bên cậu, nhìn lên mặt trăng kia nhưng đôi mắt nâu lại không chịu nghe lời mà liếc sang bên thu hút bởi hình ảnh Bill Cipher khác lạ. Những chú đom đóm mờ nhẹ bay xung quanh chàng trai, đóng sách lại, Dipper giựt mình bối rối quay lên mặt trăng. Bill quay sang nhà thám hiểm trẻ mà hỏi một cách ngu ngốc:
- Này Dipper, tình yêu là gì...?

Câu hỏi kì lại của Bill đã khiến cho Dipper phải đứng hình, đôi má khẽ hồng nhẹ nhàng. Thời gian cứ như chậm lại để khoảng khắc này như đứng yên, để khoảng khắc này như được ghi nhớ mãi...

Vậy, tình yêu là gì...?

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


End chap 1
P/s: Truyện mới, couple mới. Xin các bạn ghé qua cho bình luận để mình biết cảm nghĩ của bạn đọc và một phần nữa là để mình biết lỗi sai để mình sửa :))) Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro