Kính Hoa Thủy Nguyệt (Jingliu x Baiheng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe spoil thấy vui vui nên tôi lên chân ship luôn, nào ra story chính thức có gì đó khác thì tính sau :)))


Jingliu: Kính Lưu, BaiHeng: Bạch Hành, Blade: Nhận, Yanqing: Ngạn Khanh, Jing Yuan: Cảnh Nguyên, Tianzhou Luofu: Tiên Chu La Phù, DanHeng ~ Đan Hằng ~ Ẩm Nguyệt Quân


***

"Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ" Đứa bé dè dặt cẩn thận hỏi Kính Lưu "Tiểu tỷ tỷ có mua miếng ngọc này không, có thể giảm giá..."

Kính Lưu thoát khỏi sự ngẩn người, khẽ gật đầu, cất miếng ngọc vào trong túi, đưa cho đứa bé một số tiền lớn, sau đó quay người rời đi

Đêm tối, Kính Lưu nằm trên cây, cầm miếng ngọc bội đặt nó dưới ánh trăng, tua rua màu xanh phất phơ qua lại như chiếc đồng hồ thời gian lắc lơ đưa người trở về quá khứ.

Trong giây lát, cô dường như thấy được một thiếu nữ có tai hồ ly, hào sảng cầm chén rượu, một hơi uống cạn, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn cô nở nụ cười, giọng nói trong veo gọi cô

"A Kính"

Cô giơ tay muốn chạm vào đôi tai đáng yêu kia, nhưng trong bóng đêm vô biên, ảo ảnh là thứ dễ có nhất, cũng là thứ làm cho người khác vừa yêu vừa hận nhất, bởi vì xung quanh u ám, khát vọng ánh sáng, vì vậy ảo ảnh xuất hiện, nhưng ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh, là hoa trong gương trăng trong nước, không thể chạm đến

Vậy nên lúc cô vươn tay chỉ có thể chạm vào khoảng không, bóng đêm dày dặc cùng ánh trăng mờ ảo chiếu vào miếng ngọc như muốn dày vò cô, muốn nói với cô rằng, cô độc, đau đớn mãi mãi là sự trừng phạt mà cô không thể thoát ra được

Miếng ngọc bội này tuy rằng chất liệu không quá tốt, màu sắc loang lổ, khác xa một trời một vực với miếng ngọc bội năm đó, nhưng tua rua màu xanh và hình dáng này vẫn có một hai phần giống...

Hơn 700 năm rồi...

700 năm... Vân Thượng Ngũ Kiêu mỗi người một nơi

700 năm... chịu đựng sự trừng phạt, lưu lạc khắp nơi

700 năm... chưa được gặp cô ấy...

A Hành, 700 năm quá dài, ta sắp không nhớ rõ giọng của ngươi nữa rồi.

Kính Lưu nhìn miếng ngọc thêm một lát rồi cất nó vào túi, cô lấy miếng bịt mắt ra che đôi mắt của mình lại, che đi ánh sáng mờ ảo ít ỏi, che đi ảo ảnh làm cô mong mỏi mãi không quên, bóng đêm mới là người bạn đồng hành cùng cô mãi mãi.

***

"Tướng quân, người lại trốn đi uống rượu..." Ngạn Khanh đang định cằn nhằn nhưng chưa nói hết câu liền nghẹn lại, đôi mắt trợn to, nhìn bình rượu trong tay Cảnh Nguyên

Vò rượu trong tay Cảnh Nguyên có tên là Thiên Niên Túy, là một loại rượu thất truyền từ lâu ở Tiên Chu La Phù, cậu biết tướng quân có mười vò rượu này, bình thường không nỡ uống, dù khách quý đến đâu cũng không đem ra chiêu đãi, mà nay...

Thiên Niên Túy... Ngàn Năm Say... uống một chén như say cả ngàn năm... tương truyền loại rượu này là do một vị cao nhân sáng tạo ra tặng cho bạn của mình.

"Tướng quân..."

Cảnh Nguyên xoa đầu Ngạn Khanh

"Hôm nay ta có việc quan trọng, nếu không có gì cấp bách thì đừng tìm ta"

Ngạn Khanh nhìn theo bóng lưng của Cảnh Nguyên, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực, ngày thường tướng quân một bộ dáng rất lười biếng, gặp nguy không loạn, gặp chuyện khẩn cấp cũng có thể dễ dàng giải quyết, dường như không việc gì là tướng quân không làm được, nhưng vừa rồi, cậu cảm thấy, trong đôi mắt của tướng quân có sự u buồn...

***

Cảnh Nguyên cầm theo vò rượu ngồi dưới một cây hoa anh đào, anh không uống mà chỉ để vò rượu cùng năm chiếc bát ở dưới gốc cây

Cảnh Nguyên ngồi tựa vào thân cây, lẩm bẩm

"Sư phụ, con giữ đúng lời hứa, mang Thiên Niên Túy đến đây"

Lúc Vân Thượng Ngũ Kiêu vẫn còn đầy đủ, thỉnh thoảng năm người sẽ tụ họp ở đây nói chuyện cười đùa, Bạch Hành hào sảng phóng khoáng thường dẫn đầu cuộc vui, Nhận kiệt ngạo khí phách không chịu thua, Ẩm Nguyệt nhìn Nhận và Bạch Hành đua nhau không phân thắng bại sẽ lắc đầu thở dài, sư phụ Kính Lưu yên tĩnh xem cuộc vui, sau đó hiếm có nở nụ cười nhẹ, còn anh sẽ làm trọng tài cổ vũ hai người tiếp tục thi đấu.

Nhớ lại kỉ niệm ngày xưa, Cảnh Nguyên khẽ cười, lúc đó thật tốt, tuy rằng chinh chiến khắp nơi, nguy hiểm đầy mình, nhưng lúc đó là lúc thiếu niên hăng hái, nhiệt huyết bừng bừng, có sư phụ bên cạnh, có bạn bè sát cánh, Vân Thượng Ngũ Kiêu không phải bất khả chiến bại, nhưng Vân Thượng Ngũ Kiêu sẽ không bao giờ lùi bước.

Cảnh Nguyên xoay chén rượu theo thói quen, Thiên Niên Túy là loại rượu mà sư phụ sáng chế ra tặng cho Bạch Hành.

Sư phụ... Bạch Hành...

Bạch Hành...

Cảnh Nguyên khẽ lắc đầu có chút bất đắc dĩ, năm đó anh còn nửa đùa nửa thật nói có phải nên gọi Bạch Hành là sư nương hay không, lúc đó anh vừa nói xong liền nhận được cái liếc mắt đầy sát khí từ sư phụ, còn Bạch Hành cười lớn vỗ vai anh nói

"Đợi A Kính ủ đủ 500 vò Thiên Niên Túy làm sính lễ, ta sẽ đồng ý"

Lúc đó sư phụ không nói gì, nhưng mỗi năm người lại ủ thêm 10 vò rượu, nhưng người chưa đủ ủ đủ 500 vò thì Vân Thượng Ngũ Kiêu tan rã

Ẩm Nguyệt rời đi, Nhận cũng đi

Bạch Hành rời đi, sư phụ... cũng rời đi

Vân Thượng Ngũ Kiêu chỉ còn Cảnh Nguyên ở lại tiếp tục lời hứa bảo vệ La Phù

Chỉ còn Cảnh Nguyên lẻ loi ngồi dưới cây hoa anh đào hoài niệm về kỉ niệm ngày xưa

Chỉ còn Cảnh Nguyên mỗi năm ủ một vò rượu thay Kính Lưu

Chỉ còn Cảnh Nguyên ngồi một mình không thể làm trọng tài cho ai so tài nữa rồi

Ẩm Nguyệt à, ta có thể ngồi uống trà với ngươi

Nhận à, ta có thể so tài kiếm thuật với ngươi

Bạch Hành à, ta và sư phụ đã ủ hơn 500 vò Thiên Niên Túy rồi, ngươi trở về làm sư nương của ta đi

Sư phụ à, người trở về cưới sư nương đi

***

Thiếu nữ lặng im đứng dưới tán cây hoa anh đào, cô ngẩn người nhìn năm chén rượu cùng một vò rượu, gió thổi qua mang theo mùi hương làm say lòng người của Thiên Niên Túy làm cô thoáng chốc cũng say theo.

Mỗi năm cô đều đến đây, vì vậy nhìn thấy Thiên Niên Túy cô liền biết mỗi năm Cảnh Nguyên cũng sẽ đến đây

Nơi đây lưu giữ kỉ niệm của năm người bọn họ

Nơi đây cất giữ những khoảnh khắc vui vẻ của bọn họ

Nơi đây chứng kiến quá khứ mà bọn họ luôn lưu luyến không quên

Ẩm Nguyệt, Nhận, Cảnh Nguyên, Bạch Hành...

Kính Lưu lấy miếng ngọc bội từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh năm chén rượu

Năm đó, sinh nhật Bạch Hành, cô đã tự tay làm một miếng ngọc bội dưới sự trợ giúp của Nhận, miếng ngọc bội hình cái khánh, giống như tên của Bạch Hành, tua rua màu xanh bởi vì Bạch Hành thích màu xanh.

Lúc nhận được quà, Bạch Hành yêu thích không thôi, luôn đeo trên người không rời, miếng ngọc bội đó cũng trở thành vật nhận diện của Bạch Hành

Truyền thuyết trong Vân Thượng Ngũ Kiêu có một bạch hồ ly luôn đeo trên người một miếng ngọc bội có tua rua màu xanh cũng từ đây mà ra

Sau đó sinh nhật Kính Lưu, Bạch Hành đã vẽ một bức tranh tặng cho cô, bức tranh vẽ một mặt trăng bán nguyệt, có một hồ ly màu trắng đeo ngọc bội tua rua xanh ngồi trên đó

Lúc Cảnh Nguyên nhìn thấy bức tranh đó còn trêu ghẹo hai người không thôi, cô thì không có ý kiến gì, Bạch Hành vui là được, nhưng Bạch Hành nghe Cảnh Nguyên trêu ghẹo xong liền hùng hổ hỏi

"Tranh không đẹp sao, bạch hồ ly cùng mặt trăng, đẹp đôi thế còn gì"

"Đẹp, rất đẹp" Cảnh Nguyên cười gập cả bụng "Nhưng ngươi vẫn không chịu làm sư nương của ta"

"Ta nói rồi, đợi A Kính ủ đủ 500 vò Thiên Niên Túy rồi nói tiếp"

Chân thân của Bạch Hành là một bạch hồ ly dũng mãnh thiện chiến, nhưng trong tranh bạch hồ ly rất đáng yêu, nói thật lòng Cảnh Nguyên thấy hai người rất đẹp đôi vì vậy mới không ngừng ghép đôi hai người

Và quan trọng hơn tất cả, anh biết sư phụ thích Bạch Hành, vì vậy anh cũng thích vị sư ngươi vừa là tiền bối vừa là bạn này

Anh luôn cảm thấy sư phụ rất cô độc, tuy rằng người thân thiết với Vân Thượng Ngũ Kiêu hơn những người khác, nhưng với bản tính trầm mặc ít nói của người, anh vẫn luôn cảm thấy sư phụ cô độc, mà Bạch Hành hào sảng phóng khoáng, lại có vài phần dịu dàng, đúng lúc bổ khuyết được sự cô độc đó cho sư phụ

Anh từng thấy trong đêm trăng, sư phụ dịu dàng nằm dựa vào chân thân bạch hồ ly của Bạch Hành

Anh từng thấy Bạch Hành hôn trộm sư phụ lúc sư phụ nằm ngủ dưới gốc cây đào

Anh từng thấy nụ cười mị hoặc của tộc hồ ly lại vì sư phụ mà trở nên chân thành

Anh từng thấy đôi mắt lạnh lùng của sư phụ vì bạch hồ ly mà trở nên mềm mại

Anh từng thấy tiễn pháp của Bạch Hành, kiếm pháp của sư phụ là song kiếm hợp bích, ăn ý mỉm cười với nhau

Sư phụ là ánh trăng thanh lãnh, mà Bạch Hành là tiểu hồ ly tỏa nắng, là mặt trời nhỏ của sư phụ

Vì vậy anh công nhận người sư nương này, và mong muốn tiểu hồ ly này nhanh chóng trở thành sư nương của mình

Nhưng anh chưa đợi được đến ngày đó thì cảnh còn người mất...

***

Trên con tàu nào đó ở Đường Ray Tinh Cầu, có một nhà lữ hành hồ ly nào đó đang vuốt ve ngọc bội của mình, cô thì thào

"A Kính, ngươi đã ủ được mấy vò Thiên Niên Túy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro