Chỉ mong người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu (Jingliu x BaiHeng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jingliu: Kính Lưu, BaiHeng: Bạch Hành, Jing Yuan: Cảnh Nguyên, Tianzhou Luofu: Tiên Chu La Phù, DanHeng ~ Đan Hằng ~ Ẩm Nguyệt Quân

***

"Kính Tử, Kính Tử, Kính Tử" 

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên làm Cảnh Nguyên thoáng khựng lại, anh nghiêng người trộm nhìn là ai vừa lên tiếng.

"Kính Tử ~ Kính Tử ~ ngươi đồng ý đi mà" Thiếu nữ nắm tay một thiếu nữ khác, nhẹ nhàng đung đưa làm nũng "Tiểu Kính Kính ~"

Cảnh Nguyên phụt cười, nhưng rất nhanh anh liền thu lại nụ cười giả vờ như không quan tâm, hai người kia anh không quen biết, nhưng giọng điệu trêu ghẹo, biệt danh quen thuộc làm anh nhớ đến người xưa.

Tiểu Kính Kính... Tiểu Kính Kính...

Cảnh Nguyên khẽ thở dài, dám chắc người gọi sư phụ như vậy mà toàn mạng chỉ có một người

Thiếu nữ bị người kia làm nũng, nhưng trên mặt không hề hiện lên sự khó chịu, nàng chỉ là 3 phần bất lực thở dài "Được rồi, ta đồng ý" Trong ánh mắt nàng thấp thoáng ẩn chứa sự cưng chiều 

Thiếu nữ kia nghe đối phương đồng ý, ánh mắt lấp lánh, khẽ ho một tiếng sau đó dường như nhập vai bắt đầu một xưng hô khác

"Cố Thanh Hà, Tiểu Thanh Thanh ~, A Hà Hà~ ngươi giúp ta đi mà"

Thiếu nữ chăm chú lắng nghe, sau khi trầm tư vài giây liền lặp lại với giọng điệu y hệt

"Cố Thanh Hà, Tiểu Thanh Thanh, A Hà Hà, ngươi giúp ta đi mà"

Thiếu nữ kia nghe xong liền cười lớn, cười đến mức gập cả người, phải vịn vào vai người kia mới đứng thẳng được

Thiếu nữ nhìn đối phương cười đến chảy nước mắt, khuôn mặt có vài phần bất đắc dĩ, buồn cười đến vậy sao

"Kính Tử, ngươi quá đáng yêu rồi"

Cảnh Nguyên thoáng thất thần, trong kí ức, có một người cũng đã từng nói sư phụ như vậy

"A Kính, ngươi quá đáng yêu rồi"

***

Từ nhỏ Cảnh Nguyên đã theo sư phụ học kiếm thuật, trở thành Vân Kỵ Quân, bảo vệ Tiên Châu, kiếm thuật của sư phụ tài giỏi xuất thần, không người bì kịp, trở thành đệ tử của người, được người dạy dỗ là vinh dự của Cảnh Nguyên, nhưng dù cho là đệ tử, sư phụ vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. 

Không phải vì đề phòng, mà là vì tính cách của sư phụ thanh lãnh xa cách, với ai cũng vậy không chỉ riêng anh, dù cho đệ tử chân truyền cũng không có ngoại lệ. 

Anh cũng không mong gì nhiều, chăm chỉ tập luyện, bảo vệ Tiên Châu, hiếu kính sư phụ.

Thời gian trôi qua, anh ngày càng lĩnh hội được kiếm pháp của sư phụ, trở thành tân binh xuất sắc, sau đó anh và sư phụ cùng ba người khác trở thành Vân Thượng Ngũ Kiêu

Sư phụ vẫn như vậy, thanh lãnh, xa cách, tựa như ánh trăng trên cao, chỉ có thể nhìn không thể lại gần.

Nhưng anh và ba người còn lại đều biết, ánh trăng kia tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm bốn người bọn họ, ánh trăng kia là ngoài lạnh trong nóng, mọi người nhất trí giữ nguyên khoảng cách hiện tại, không có ai muốn đi ôm ánh trăng đó... ngoại trừ một người...một bạch hồ ly...

Một bạch hồ ly hào sảng phóng khoáng, không ngại sự lạnh lùng của ánh trăng, luôn ríu rít ở bên cạnh ánh trăng

"A Kính, hôm nay tiễn pháp của ta tốt không?"

"A Kính, đi uống rượu với ta"

"A Kính, cái này đẹp không, rất hợp với ngươi"

A Kính,  A Kính, A Kính....

Nhìn Bạch Hành, nhiều lúc Cảnh Nguyên cảm thấy rất buồn cười, Bạch Hành là hồ ly chứ có phải là chim đâu mà suốt ngày ríu rít A Kính, A Kính không ngừng

Nhưng dường như sư phụ lại rất thích bạch hồ ly lai chim nhỏ này, người không những cho phép bạch hồ ly gọi mình là A Kính, mà người còn gọi bạch hồ ly là A Hành, làm Cảnh Nguyên trợn tròn mắt

Ánh mắt người thanh lãnh xa cách, nhưng không biết từ khi nào, mỗi lần nghe hai tiếng A Kính lại mềm mại đi một phần

"A Kính, đẹp không?" Bạch Hành đung đua ngọc bội trong tay

Kính Lưu chăm chú quan sát ngọc bội, vòng tròn bên ngoài, phía trong là hình mặt trăng bán nguyệt, là biểu tượng của cô, phía dưới là tua rua đỏ phấp phới

"Đẹp" Kính Lưu chân thành nói 

"Tặng ngươi"

"Vì sao? Hôm nay là ngày gì quan trọng sao?"

"Không có chuyện gì thì không thể tặng ngươi sao?" Bạch Hành không vui

"Không phải..." Kính Lưu không biết giải thích ra sao

"Được rồi, đeo nó, không được từ chối" Bạch Hành đặt ngọc bội vào tay Kính Lưu, một bộ dáng ngươi dám không nhận thử xem

Kính Lưu khẽ vuốt ve mặt trăng bán nguyệt, sau đó dự định đeo nó lên đai lưng, nhưng chưa kịp đeo thì Bạch Hành đã ngăn lại

"Ngươi có thể đeo ở bên tay phải giống ta" Bạch Hành chỉ chỉ vào giáp tay của mình, nơi đó miếng ngọc bội tua rua xanh đang đung đưa dường như đang vẫy chào bạn thân của chủ nhân mình

Kính Lưu chớp chớp mắt dường như muốn hỏi vì sao lại đeo ở đó

Nhìn đôi mắt thuần kiết của Kính Lưu, bạch hồ ly hào sảng phóng khoáng của Vân Thượng Ngũ Kiêu nay lại có chút ngượng ngùng

"Ta đã quan sát nhiều người, một số người đeo ngọc bội trên cổ áo, một số đeo đai lưng, một số thì như Ẩm Nguyệt gắn ngọc bội trên vai rũ xuống, số người đeo trên tay như ta rất ít... nếu ngươi đeo giống ta, xem như... xem như đây là điểm đặc biệt của hai chúng ta"

Kính Lưu khẽ nghiêng đầu, cô không quá hiểu về điều này, và cô cũng không quá để ý mấy cái này, nhưng nếu Bạch Hành thích thì cứ làm theo thôi, cũng không có gì to tát.

"Vậy ngươi đeo ngọc bội lên tay phải cho ta đi"

"Được" Bạch Hành vui vẻ lấy ngọc bội đeo lên tay cho Kính Lưu

Hôm sau Cảnh Nguyên nhìn thấy miếng ngọc bội liền đoán ngay là Bạch Hành tặng, bởi vì sư phụ trước giờ có quan tâm mấy thứ này, hơn nữa còn đeo lên tay phải... ví trí đeo rất giống Bạch Hành...

Cảnh Nguyên đảo mắt sau đó dùng vẻ mặt xem trò vui nói với Bạch Hành

"Ngươi thấy ngươi đeo một mình bên tay phải quá lẻ loi nên bắt ép sư phụ ta đeo theo cho đỡ cô đơn đúng không"

Bạch Hành liếc một cái

"Là A Kính tự nguyện không phải ta ép buộc"

Cảnh Nguyên vờ lắc đầu nói

"Ngươi không cô đơn đâu, nhìn xem, Ẩm Nguyệt cũng đeo ngọc bội bên tay phải kìa"

Ẩm ~ đang làm mĩ nam tử yên tĩnh uống trà bỗng nhiên bị kéo vào ~ Nguyệt: ??

Bạch Hành liếc một cái sau đó nói

"Ẩm Nguyệt là đeo trên vai rồi rũ xuống, không phải gắn vào giáp tay như ta và A Kính"

Ẩm Nguyệt tiếp tục yên tĩnh uống trà, nhưng tay trái vô thức dịch ngọc bội lên cao nhiều chút, tiểu tử Cảnh Nguyên này, quậy gì quậy sao lại lôi anh vào làm gì, Bạch Hành "tặng" cho anh ba mũi tên bây giờ

Cảnh Nguyên cười ha hả nói

"Ngươi muốn chỉ riêng sư phụ giống ngươi thì nói thẳng, chúng ta sẽ không tranh giành với ngươi"

Bạch Hành hùng hồn trả lời

"Đúng vậy, chỉ có ta và A Kính mới giống nhau, ta đã đánh dấu A Kính, các ngươi không thể học theo"

***

Nhớ lại chuyện xưa, Cảnh Nguyên lại cười, anh khẽ lắc lư miếng ngọc bội ở đai lưng

Bạch Hành à, của ngươi, của ngươi hết, ai bảo sư phụ chỉ vừa mắt mỗi ngươi thôi.

Anh đã nhiều lần đứng từ xa nhìn sư phụ một mình nằm trên cây ngắm trăng trong đêm tối.

Cô độc thanh lãnh, hệt như ánh trăng đang chiếu sáng trên bầu trời

Nhưng ánh trăng trên bầu trời còn có ngôi sao bầu bạn, còn sư phụ thì luôn một mình không cho ai đến gần

Nhưng từ khi Bạch Hành xuất hiện, trong đêm tối, bên cạnh ánh trăng cô độc kia đã xuất hiện một bạch hồ ly

"A Kính" Bạch Hành nhảy lên cây ngồi bên cạnh Kính Lưu "Đang ngắm trăng sao?"

Kính Lưu khẽ liếc một cái không trả lời

"Ánh trăng rất đẹp" Bạch Hành mỉm cười "A Kính cũng rất đẹp, đẹp hơn cả ánh trăng"

Kính Lưu sửng sốt, khẽ cau mày, trong lòng cô có muôn màn cảm xúc, nhưng cô trầm tư chốc lát cuối cùng lại chỉ nói bốn chữ

"Hoa ngôn xảo ngữ"

Bạch Hành cười hì hì, dường như đoán trước Kính Lưu sẽ nói như vậy, cô không để tâm, tiếp tục tìm chuyện nói với Kính Lưu

Mà cách đó xa không xa, Cảnh Nguyên đang dùng tâm trạng phức tạp để nhìn hai người.

Sư phụ không đuổi Bạch Hành đi...

Sư phụ để Bạch Hành hoa ngôn xảo ngữ cùng mình trong đêm tối...

Sư phụ thật sự chấp nhận Bạch Hành...

Giống như trong bức tranh mà Bạch Hành tặng sư phụ, bên cạnh ánh trăng thanh lãnh có một bạch hồ ly bầu bạn cùng ánh trăng...

Nhưng ánh trăng có thể chiếu sáng vĩnh hằng, mà bạch hồ ly có thể ở bên ánh trăng được bao lâu đây?

Cảnh Nguyên khẽ thở dài rồi lại nở nụ cười

Bạch hồ ly thì bạch hồ ly, chỉ cần sư phụ thích là được, những cái khác, không quá quan trọng

***

"Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ngọc bội của tỷ rất đẹp, nhưng vì sao tiểu tỷ tỷ lại đeo ở bên tay phải"

Kính Lưu khẽ vuốt ve miếng ngọc bội, lúc ngón tay chạm vào mặt trăng bán nguyệt liền cảm nhận được sự lãnh lẽo của ngọc, nhưng tua rua đỏ vẫn chói mặt rực rỡ như xưa, tựa như tấm lòng của người tặng và người được nhận nó vẫn luôn không thay đổi

"Bởi vì, người quan trọng của ta muốn ta đeo ở đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro