Vận mệnh (Bronya x Seele)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic lấy bối cảnh của Honkai Star Rail sau đó biến tấu nhiều chút, mọi thứ trong fic đều là tưởng tượng không phải story chính thức của game, fic ooc.

CP cameo: Kiana x Mei, Đan Hằng (Danheng)

***

Sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng trong vụ trụ bao la, March 7th quay lại hành tinh lúc trước mình từng ghé qua, cô nói với thiếu niên trầm lắng đang đứng tựa cửa sổ kia

"Đan Hằng, lâu rồi không gặp, không biết bọn họ thế nào rồi, liệu người dưới đất đã được sống dưới ánh mặt trời chưa?"

Thiếu niên trầm tĩnh được gọi là Đan Hằng kia nhìn March

"Có lẽ đi, có Bronya cùng giúp sức ít nhiều cũng sẽ có tiến triển"

March gật gù

"Dù sao bây giờ cũng khá rảnh rỗi, nếu bọn họ cần chi bằng giúp bọn họ một tay đi"

Đan Hằng trầm tư không có ý kiến, dù sao cậu cũng đã quen tính cách của March rồi.

"Cô Himeko, Welt tiên sinh" March ánh mắt long lanh nhìn hai người khác đang ở trên tàu

Welt đẩy kính

"Tùy hoàn cảnh, xem xét tình hình, sau đó tùy cơ ứng biến"

Himeko không nói gì, chỉ khẽ cười ngồi uống trà

Thiếu nữ tóc tím đeo kính khoanh tay liếc March một cái

"Nhìn xem, tính cách con bé giống hệt em năm đó, không lẫn đi đâu được"

Thiếu nữ tóc trắng mỉm cười ôm thiếu nữ tóc tím vào lòng

"Thì nó là con em và chị mà, không giống em thì giống ai"

"Nó giống tôi chỗ nào?" Thiếu nữ tóc tím hừ một tiếng "Giống em nên toàn để người khác lo lắng"

Thiếu nữ tóc trắng phì cười dụi dụi vào cổ thiếu nữ tóc tím

"Con bé giống chị nên mới xinh đẹp như hoa, con bé giống em nên mới hoạt bát đáng yêu"

"Dẻo miệng"

"Dù sao con bé cũng có những người bạn tốt và đáng tin cậy bên cạnh mà, đừng lo lắng quá" Thiếu nữ tóc trắng an ủi

Thiếu nữ tóc tím im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào người thiếu nữ tóc trắng

March thấy vậy liền trưng vẻ mặt con còn độc thân, mẹ và mommy đừng có lúc nào cũng như vậy chứ (--_--)

***

Lúc đáp xuống hành tinh quen thuộc, không còn những cuộc chạy trốn đuổi bắt như ngày xưa, thay vào đó là cuộc đón chào thân thiện.

Một lúc sau, một vị chỉ huy đi đến nghiêm túc nói với mọi người

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp, Bronya" March vui vẻ bắt tay với vị chỉ huy tóc xám trang nghiêm kia

Thiếu nữ tóc trắng thoáng ngạc nhiên, khuôn mặt này, mái tóc này, vẻ mặt khó ở này đúng là Bronya, nhưng Bronya trong trí nhớ của cô thấp hơn cô nhiều, khuôn mặt cũng mang theo vẻ trẻ con chứ không cao lớn trưởng thành thế này.

Đây là hình dáng của Bronya sau này lớn lên sao, thiếu nữ tóc trắng chậc chậc hai tiếng, cũng khá là xinh đẹp, soái khí đấy, nhưng vẫn thua bản tiểu thư.

Thiếu nữ tóc tím nhìn Bronya có chút trầm tư, Bronya ở hành tinh của cô cũng cao lớn trưởng thành thế này, nhưng vẫn có vài nét khác biệt, cũng đúng thôi, dù cho tên giống nhau, khuôn mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, tính cách vài phần giống nhau đi chăng nữa thì cả hai vẫn không phải là một

Bronya cảm nhận được ánh mắt của hai người kia đang dò xét mình liền nhíu mày hỏi March

"Bọn họ là ai vậy?"

March liền kéo tay hai người lên giới thiệu

"Đây là mẹ và mommy của mình"

"Mẹ và mommy?" Bronya ngỡ ngàng, chia tay một thời gian, March lấy đâu ra mẹ và mommy vậy

"Xin chào, ta tên Kiana" Thiếu nữ tóc trắng mỉm cười giơ tay ra

"Xin chào, ta tên Bronya" Bronya lịch sự đáp lại, cô âm thầm quan sát thiếu nữ này, tuổi thì xấp xỉ hoặc hơn March một chút mà là mommy sao? Tóc cô buộc cao lên, ánh mắt trầm tĩnh chứa đầy ý cười nhìn mình

"Còn đây là Mei, là mẹ của con bé" Kiana chỉ vào thiếu nữ tóc tím

Bronya lại quan sát thiếu nữ tóc tím, mái tóc dài xõa ra sau lưng, trên khuôn mặt đeo một chiếc kính mang khí chất tựa như nhà khoa học, ánh mắt có chút lạnh lùng xa cách, nhưng khi nhìn Bronya thì thoáng có chút dịu dàng

Mei nhìn Bronya khẽ gật đầu, Bronya cũng gật đầu đáp lại, không cần nhiều lời dư thừa.

Không hiểu sao nhìn khí chất của Mei tuy rằng nhìn sơ qua thì cũng không hơn March nhiều tuổi là bao, nhưng Bronya tin rằng đó quả thực là mẹ của March, còn Kiana thì mang cảm giác chị em hơn, đặc biệt mái tóc trắng cùng đôi mắt hoạt bát chứa đầy lấp lánh kia, quả thật cùng một khuôn đúc ra.

"Bronya, Seele đâu" March hỏi

"Seele, em ấy..." Bronya chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên

"Ai gọi ta đấy"

March nhìn thiếu nữ hùng hổ vác lưỡi liềm trên vai đi đến bên này liền vẫy vẫy tay

"Seele, là ta"

"March? Lâu rồi không gặp, ngươi nhuộm tóc đấy à?" Seele ngạc nhiên, mái tóc hồng bồng bềnh ngày nào của March nay đã thành mái tóc trắng tung bay trong gió

"Khụ... không phải nhuộm tóc..." Mái tóc của cô vốn màu trắng, vì một vài chuyện xảy ra nên mới nhiễm hồng

Kiana nhìn Seele nhịn không được cười thành tiếng, ôi má ơi, Seele đây sao... Seele...

Mei cũng thoáng kinh ngạc, biết là không giống nhau, nhưng Seele ở thế giới này cũng quá bất ngờ...

Seele đứng bên cạnh Bronya khẽ nhíu mi

"Cười gì, ta có gì đáng cười lắm sao?"

"Không, không" Kiana xua tay "Chẳng qua cô giống một người bạn của tôi, nhưng... người bạn của tôi khác xa cô"

Nói xong Kiana lại không nhịn được cười lớn, sau này về Trái Đất, cô nhất định sẽ kể cho Bronya và Seele nghe hai người ở hành tinh hùng hổ ra sao, cục súc thế nào

Seele hừ một tiếng, cũng chẳng so đo, bọn họ ở hoàn cảnh khác với cô, sao có thể giống nhau được cơ chứ.

March hàn huyên vài câu, sau đó Bronya mời bọn họ đến nhà mình, ở đó kín đáo yên tĩnh, dễ nói chuyện hơn.

"Về việc của người dưới lòng đất..." March lên tiếng

"Sự thật đã được công bố, người dưới lòng đất và trên này cũng bắt đầu tiếp xúc với nhau ít nhiều, nhưng lịch sự tồn tại quá lâu..." Bronya thở dài "Nó ăn sâu vào tâm trí người trên này rất nhiều, nhất thời rất khó tiếp nhận, để hai bên hòa thuận được với nhau, cần rất nhiều thời gian"

"Dù sao sự thật cũng đã được phơi bày, đó cũng xem như là chuyện tốt, việc này không thể gấp gáp" March an ủi

Bronya gật đầu, cô biết, dục tốc bất đạt, thế nhưng vẫn nhịn không được cảm thán một chút, dù sao không phải ai cũng có năng lực chấp nhận mạnh như cô.

Seele khoanh tay hừ một tiếng, nhưng không nói gì.

March nghiêng đầu nhìn Seele có chút hứng thú

"Nhìn gì?" Seele liếc xéo March một cái

"Không có gì, chẳng qua có cảm giác, Seele dịu dàng hơn năm đó một chút" March cười tinh nghịch nháy mắt với Seele rồi lại nhìn Bronya đầy ý tứ

Bronya khụ một tiếng

"Seele vẫn là Seele thôi, chỉ là em ấy đang hòa nhập với mọi người hơn theo một phương diện khác"

"Ta không cần cái đó" Seele phản bác, từ nhỏ đã vật lộn với cuộc sống đủ điều, vận mệnh của bản thân do mình nắm lấy, tự lực cánh sinh, phải có sức mạnh tự bảo vệ mình mới bảo vệ được người khác. Ngươi yếu đuối cho ai xem, yếu đuối để kẻ khác dẫm đạp lên mình sao.

Bronya đặt tay mình lên tay Seele

"Tôi hiểu, em vẫn là chính em, chỉ cần em thấy thoải mái là được"

Seele im lặng nhìn ra cửa sổ, cô không phải cố dịu dàng lấy lòng ai hết, chẳng qua ở bên cạnh Bronya, cô cảm thấy lòng mình sẽ dịu đi ít nhiều.

Kiana nhìn hai người khẽ cười, thật tốt, dù cho hoàn cách khác nhau, tính cách khác nhau, thế giới khác nhau nhưng vận mệnh của hai người vẫn đan vào nhau và ở bên cạnh nhau không rời

Kiana bất giác nắm lấy tay Mei, đúng vậy, dù thế nào vận mệnh của bọn họ vẫn dính vào nhau không thể tách rời, Bronya và Seele là vậy, Kiana và Mei cũng là vậy.

Mei đan tay mình vào tay Kiana, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, và cũng trả lời ý nghĩ của cô, đúng vậy, vận mệnh của bọn họ luôn đan vào nhau không thể tách rời.

***

Bronya đứng trên tường thành nhìn trời ngẩn người

"Sao vậy, tập làm nhà thiên văn học sao?" Một giọng nói trêu ghẹo vang lên

Bronya khẽ cười lắc đầu

"Seele, em nhớ không, năm đó lúc sắp rời khỏi dưới đất, em nói với tôi, em đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ để mọi người trong tộc của mình được ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh này"

"Nhớ" Sao lại không nhớ được chứ, thời thời khắc khắc đều nhớ, đó là động lực, là mục tiêu cuộc sống của Seele, nắm bắt sức mạnh để bảo vệ mọi người, đấu tranh để mọi người có cuộc sống tốt hơn

"Hiện tại em làm được rồi" Bronya nhìn Seele đầy dịu dàng

"Nhưng còn cách thành công rất xa" Seele khoanh tay nhìn lên trời

"Chúng ta cần thời gian, từ từ rồi cũng sẽ thành công" Bronya cũng nhìn lên trời

Năm đó hai người cũng sánh vai nhau mà đứng trên tường thành thế này, ở chiến tuyến khác nhau nhưng cùng hứa hẹn làm những việc bản thân mình muốn làm.

Hiện tại, hai người cũng sánh vai nhau mà đứng nhưng với thân phận khác xưa một chút.

Nghĩ đến đây Bronya không nhịn được nở nụ cười, ai mà ngờ được bọn họ sẽ có ngày hôm nay chứ.

Một Bronya đại tiểu thư trên mặt đất, một Seele "giang hồ" bụi bặm cục súc dưới mặt đất.

Nếu như nói hai người bọn họ có giao điểm thì là trên chiến trường, không đao binh múa kiếm giết nhau là may rồi.

Nhưng một chuyến đi bất đắc dĩ xuống lòng đất của Bronya đã làm thay đổi vận mệnh của hai người.

Lần đầu gặp nhau, Bronya đang bị đám gây sự dưới lòng đất truy đuổi, Seele nhìn không thuận mắt nên ra tay cứu, nhưng sau đó cũng khịa Bronya một trận, thân là đại tiểu thư có giáo dưỡng, được dạy bảo phải có lễ phép tôn ti trật tự, làm sao nói lại được Seele từ nhỏ đã sống vật lộn trong hỗn loạn đây, vì vậy cô không thể nói gì được ngoài đực mặt nghe chửi.

Nghĩ đến đây Bronya lại cười thành tiếng, đúng vậy, cô lúc đó chỉ biết đứng thộn măt ra nghe chửi chứ biết làm gì đâu, thân đang ở địa bàn của địch, Seele lại cục súc như vậy, cô biết làm sao.

"Cười gì?" Seele nhíu mày

"Tôi đang nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau"

Seele khoanh tay hừ một tiếng, lần đầu tiên gặp nhau sao, một đại tiểu thư nhìn là ghét.

"Lúc đó em cho tôi ấn tượng không tốt lắm"

"Ta cũng vậy"

Bronya nắm lấy tay Seele mỉm cười

"Chúng ta có thể xem như không đánh không thân nhỉ"

"Đánh rồi vẫn đáng ghét" Seele làu bàu

Bronya cười, dường như không tâm lời Seele nói

Lúc đó Bronya bất đắc dĩ bị bắt xuống dưới lòng đất, nhưng nhờ đó cô mới biết được sự thật đã bị lịch sự chôn vùi, chân tướng mà thủ lĩnh người trên kia luôn che dấu về người dưới mặt đất.

Bọn họ- những người dưới mặt đất là quái vật sao? Không hề, bọn họ cũng là con người như bao người khác, cũng có vui buồn khổ cực như một con người bình thường.

Thứ làm cho bọn họ biến thành quái vật trong mắt người trên kia là định kiến, là lịch sự được gieo rắc trong tư tưởng trong suốt hàng trăm năm qua.

Lúc biết được sự thật Bronya rất sốc và hoang mang, lịch sử mà cô được học, tín ngưỡng mà cô luôn noi theo nay hoàn toàn sụp đổ.

Thế nhưng cô không hề lựa chọn chạy trốn, lựa chọn phớt lờ nó đi như bao người khác. Cô là Bronya, là một người phân biệt đúng sai rõ ràng, cô được dạy thấy bất bình phải lên tiếng, đòi lại công bằng, thấy sai phải sửa, thấy kẻ yếu phải giúp đỡ.

Vì vậy hai người đứng trên tường thành hẹn ước, Seele sẽ tiếp tục đấu tranh cho tộc của mình, Bronya sẽ về nói chuyện với đại nhân Cocolia, hai người cùng phấn đấu để người trên này và người dưới đất sống hòa hợp với nhau

"Nhìn xem, đó là nơi ta lớn lên, cùng Sampo tranh giành miếng ăn, cùng Natasa đọc sách, viết chữ, chăm sóc bọn trẻ, cùng tộc trưởng đánh đuổi bọn bắt nạt" Seele chỉ từng nơi mình đi qua cho Bronya thấy

Dưới đất vật chất thiếu thốn, cuộc sống khổ cực, muốn được tồn tại phải vật lộn đủ thứ

"Thật tốt" Bronya cảm thán

"Thật tốt? Ngươi đang chê cười ta đấy à?" Seele liếc xéo một cái

"Thành thật Xin lỗi" Bronya nghiêm túc nói, cô biết mình nói rõ không rõ ràng "Điều kiện sống dưới này không tốt, tôi không nên nói vậy" Bronya chân thành nói

Seele xoa xoa mũi

"Đừng nói xin lỗi một cách trịnh trọng như vậy"

Trước giờ trong cuộc sống của cô chỉ có tranh giành đấu đá, dùng sức mạnh để đoạt lấy, dùng nắm đấm để giành chiến thắng, chứ ai lại xin lỗi văn vẻ vậy đâu.

Bronya khẽ cười, Seele cũng có lúc lúng túng vậy sao, thật đáng yêu

"Ý của tôi là, Seele, tôi có chút ngưỡng mộ cô" Bronya cảm thán "Từ nhỏ đến lớn, tuy được giáo dưỡng sống trong điều kiện rất tốt, nhưng luôn là Bronya phải nên làm thế này, nên làm thế nọ, vì cái này vì cái kia, thân là thần trữ nên như vậy như vậy, mỗi việc làm, mỗi hành động, mỗi mục đích mà tôi làm luôn ở trong khuôn khổ, ở trong lộ trình, nghe người khác xắp xếp vì cái nọ cái kia, thật sự rất ngột ngạt"

"Quả đúng là ngột ngạt" Seele cũng cảm thấy như vậy

Seele chống tay lên hông, nhìn "bầu trời" dưới đất

"Trước đây ta không nghĩ đến sẽ có ngày cùng ngươi nói chuyện như vậy, trước đây ta cứ nghĩ người trên kia ai cũng kiêu căng, ngạo mạn, không phân biệt tốt xấu, không xem ai ra gì"

Thế nhưng từ Bronya cô lại thấy được một mặt rất dịu dàng chân thành, Bronya sẽ quan tâm những đứa trẻ cần được giúp đỡ, sẽ bênh vực kẻ yếu, sẽ không vì thân phận đại tiểu thư mà phách lối này kia, trái lại giúp đỡ người khác rất hòa đồng

"Ta cũng vậy, trước đây lúc xuống dưới đất ta có chút lo lắng, sợ hãi cái gọi là "quái vật", nhưng dần dần ta phát hiện ra mọi chuyện không như vậy, người dưới đất cũng là con người bình thường như người trên kia" Bronya thở dài

Ban đầu Bronya thấy Seele thật hung dữ, cục súc không nói đạo lí, không có giáo dưỡng, nhưng dần dần Bronya phát hiện ra một mặt dịu dàng của Seele, cô ấy sẽ bảo vệ lũ trẻ khỏi những kẻ bắt nạt, chỉ dạy chúng trong phạm vi mình biết, cho chúng một cuộc sống tốt nhất có thể, cô ấy mạnh mẽ để bảo vệ làng, bảo vệ tộc nhân của mình.

Hai người rơi vào im lặng, chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình

"Ngươi nhìn thấy sao trời rồi chứ?" Seele bỗng nhiên lên tiếng

Bronya gật đầu

"Lúc trước ta hỏi Sampo, sao trời là như thế nào, Sampo nói sao trời lấp lánh rất đẹp giống như ngọc quý bảo thạch vậy, sau đó ta đi theo Sampo chân chính thấy được sao trời, quả thật lấp lánh như lời cậu ta đã nói"

Seele nhìn xa xăm có chút mông lung

"Lúc đó dưới bầu trời đầy sao ta đã tự hứa với bản thân, ta nhất định phải để tộc trưởng, Klara, mọi người dưới đất nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp đẽ này, đường đường chính chính mà ngắm nhìn nó" Seele khẽ siết chặt tay, quyết liệt nói

"Nhất định sẽ có ngày như vậy" Bronya cũng nhìn theo ánh mắt của Seele, kiên định nói

Sau đó Bronya trở về nói chuyện với Cocolia lại bị bắt vào ngục tự sám hối, lúc đó Bronya triệt để thất vọng, đại nhân mà cô từng tôn kính, người mẹ mà cô luôn kính trọng lại phớt lờ sự thật như vậy sao.

Bronya ngồi trong tù suy nghĩ mọi chuyện, cô không hề hoang mang hay nghi ngờ về việc mình làm, chỉ là có chút bi ai, tín ngưỡng mà cô luôn tôn thờ, người mà cô luôn kính trọng cứ lần lượt sụp đổ ngay trước mắt cô như vậy.

Nhưng cô sẽ không nhụt chí, cô cần làm những việc đúng đắn, không thể để người dưới đất chịu bất công như vậy được, cô sẽ phơi bày sự thật, làm những việc mình cần làm, hơn nữa... cô cũng đã hứa với cô ấy sẽ cùng nhau cố gắng rồi.

Nhưng trong lúc Bronya đang suy nghĩ cách trốn thoát thì cô ấy đến, đúng vậy, Seele cùng nhóm March đến cứu cô, giây phút đó cô có chút ngỡ ngàng không thể tin được.

Seele, tại sao cô ấy lại đến cứu cô, tuy rằng hai người có thể xem như là bạn nhưng cũng chưa đến mức để Seele mạo hiểm tính mạng như vậy, hơn nữa cô ấy con là người dưới đất, đến đây rất nguy hiểm.

Nhưng Seele không để cô suy nghĩ nhiều đã nắm lấy tay cô chạy khỏi nhà tù đó

"Tại sao cô lại đến đây?"

"Giờ này còn hỏi câu ngu ngốc như vậy" Seele nghiến răng, cầm tay Bronya chạy trong vội vã

Nhưng nhà tù là nhà tù, hơn nữa Bronya lại còn là thần trữ kế thừa Cocolia, nào có việc bị cướp đi dễ dàng như vậy.

Mọi người bị chặn lại, Cocolia cũng đích thân xuất hiện ngăn chặn bọn họ

"Bronya, đây là đám bạn của con sao?" Cocolia nghiêm khắc nói

"Đại nhân Cocolia...xin hãy tha cho bọn họ, mọi tỗi lỗi con sẽ gánh chịu"

"Đây không phải việc con có thể quyết định"

"Ai cần ngươi tha, ta sẽ mang Bronya đi, không để ngươi nhốt cô ấy lại lần nữa" Seele vung liềm đứng chắn trước mặt Bronya không hề sợ hãi một chút nào

"Không biết lượng sức" Cocolia hừ một tiếng vung tay

Mọi người chống cự chật vật, còn có Seele thương tích đầy mình, cô ngã khuỵu xuống, phun ra một búng máu tươi

Bronya lo lắng chạy đến đỡ Seele

"Không sao, chút vết thương nhỏ này làm gì được ta" Seele vẫn luôn ngạo nghễ như vậy

Cocolia lại tấn công, Bronya giơ báng súng ra đỡ, sau đó chĩa mũi kiếm của báng súng về phía Cocolia

"Con lại chĩa mũi kiếm về phía ta" Cocolia không thể tin được, con bé từng là niềm tự hào của bà, bà không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng con bé thành người tài giỏi, mà nay con bé dám chĩa mũi kiếm về phía bà?

"Con xin lỗi, con không muốn hai người đánh chém lẫn nhau" Bronya rũ mi, ánh mắt chứa đầy khó xử và đau lòng

"Đại nhân Cocolia..." Bronya nhìn với ánh mắt cầu xin nhưng vô ích

Cocolia vung tay, một đòn chí mạng hướng về Seele chém xuống, giây phút đó Bronya không hề nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, không thể để Seele xảy ra chuyện gì, vì vậy cơ thể cô theo bản năng đứng trước Seele chắn đòn đó

Mọi người bàng hoàng, Cocolia ngơ ngác, Seele cũng đơ ra vài giây sau đó nhanh chóng đỡ Bronya vào lòng

"Ngu ngốc, ai cần ngươi đỡ cho ta" Seele nghiến răng nói trong lo lắng

"Không sao..." Bronya suy yếu nhìn về phía Cocolia, còn Seele thì nhìn Cocolia với ánh mắt giận dữ

Có lẽ vì tình mẫu tử dâng trào, có lẽ lương tâm trỗi dậy, nên Cocolia đã để cho bọn họ đi, dù cho Bronya không phải con ruột của mình, nhưng suốt những năm qua Cocolia thật tâm yêu thương Bronya, chọn Bronya làm người kế thừa mình, quan tâm chăm sóc Bronya như con ruột của mình.

Mọi người rút lui về căn cứ của Seele, chữa trị vết thương cho mọi người, Bronya tuy bị thương rất nặng nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc Bronya tỉnh dậy thì thấy Seele đang gục cạnh giường mình ngủ say, bỗng chốc lòng Bronya có một sự dịu dàng len lỏi vào trong đó.

Bronya không gọi Seele dậy mà chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt tuy đang nhắm mắt nhưng cũng vẫn cau mày lại của em ấy.

Suốt những năm qua, có lẽ em ấy có rất ít giấc ngủ ngon lành và yên bình đi, đến mức ngay cả trong mơ cũng nhíu mày lại đầy khó chịu như vậy.

Bronya thoáng đau lòng, giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của Seele nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống.

Seele tuy ngủ nhưng không sâu, nghe tiếng động liền tỉnh dậy

"Tỉnh rồi?" Seele xoa mắt, lúc nhìn thấy Bronya rõ ràng ánh mắt liền hiện lên sự vui vẻ "Còn khó chịu ở đâu không, để ta gọi bọn họ đến xem lại bệnh tình cho ngươi"

Bronya lắc đầu, ngoại trừ tay chân hơi mất sức lực thì còn lại rất bình thường

"Rất tốt, lần sau không cần làm anh hùng, ta không cần ai đỡ, trên chiến trường bảo vệ tốt tính mạng của mình cho tốt" Seele bỗng nhiên cao giọng lên

Bronya có chút giật mình sau đó cười cười, không gật đầu cũng không phản đối, cô hiểu đạo lí đó, nhưng lúc đó là phản xạ cơ thể, cô không thể điều khiển được.

"Nhưng lúc đó, ta vẫn phải cảm ơn ngươi" Seele xoa xoa mũi ngoảnh mặt đi

"Không có gì, cô không màng nguy hiểm đến cứu tôi thì tôi cũng báo đáp lại cô mà thôi"

Seele hừ một tiếng không vui, báo với chả đáp, cô biết đạo lí có ơn phải trả, có qua có lại là công bằng, nhưng cô không vui khi Bronya đối với mình chỉ là báo đáp.

"A, Bronya, cô tỉnh rồi" Một giọng nói vui đùa quen thuộc vang lên

Sampo cùng nhóm của March đi vào hỏi thăm sức khỏe Bronya

"Cô tỉnh là tốt rồi" Sampo huých một phát vào tay Bronya làm Bronya khẽ nhíu mày

Seele thấy vậy liền kéo Sampo ra liếc một cái đầy sắc bén

"Người ta đại tiểu thư yếu ớt chưa khỏi, ngươi đánh một phát cô ta lại ngã bệnh nữa thì tốn tiền thuốc nhiều đấy"

Sampo gãi gãi ót có chút e dè với Seele

"Là tôi không suy nghĩ, xin lỗi nhé, tiểu thư Bronya, lúc cô chưa tỉnh dậy, Seele lo cho cô lắm đó, sốt ruột đi lại không thôi, mấy ngày qua là Seele luôn chăm sóc cô...oái..đau đau"

Sampo chưa nói xong đã bị Seele đá một phát

"Ngươi thiếu đòn phải không?"

Sampo lùi lại, cách Seele một quãng xa cười làm lành

"Đâu có, đâu có"

Hắn quen Seele từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cũng hiểu tính cách của cô, thế nhưng mỗi lần nói về Bronya hắn luôn ăn khổ.

Seele chê Bronya là đại tiểu thư, hắn phụ họa liền bị chửi, hắn khen Bronya thì Seele lại trừng mắt với hắn, rốt cuộc hắn phải làm sao mới không bị ăn đấm đây.

Sampo than trời mà trời nào có hay.

Bronya nhìn Seele mỉm cười

"Cảm ơn"

"Đừng hiểu nhầm, ta chỉ không muốn nợ ngươi mà thôi" Seele hừ một tiếng

"Tôi biết" Bronya cười, không để tâm

Bronya nghỉ ngơi một thời gian sau đó bắt đầu cùng Seele tác chiến cho đến kết quả như hiện tại.

Thời gian qua, hai người kề vai sát cánh, chiến đấu với nhau, độ ăn ý tăng lên rất nhiều, hai người như hình với bóng, trở thành cặp bài trùng trong mắt mọi người, một liềm một súng cứ thế tung hoành trên chiến trường làm kẻ địch e ngại, thế nhưng quan hệ giữa hai người là gì thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Bronya cũng từng nghĩ đến vấn đề này, quan hệ giữa hai người sao? Là bạn bè, là chiến hữu, là...người đặc biệt.

Hai người không ai nói gì, không ai bảo ai nhưng đều biết mình là người đặc biệt với đối phương.

Nếu như phải nói rõ ra là tình cảm gì, thì Bronya hiểu nhưng Bronya sẽ không nói, ít nhất cho đến hiện tại.

Seele có trách nhiệm với tộc nhân của em ấy, Bronya cũng có mục tiêu mình muốn thực hiện, hiện tại điều quan trọng nhất là chuyện người dưới đất và người trên này, Bronya không muốn Seele thêm ràng buộc để làm phân tâm.

Chờ đến khi sự việc thực sự được giải quyết, hoặc ít nhất vào một thời điểm thích hợp, Bronya sẽ thổ lộ, nhưng không phải bây giờ.

Bronya nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người có chút mông lung, sau đó nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Seele.

Em ấy vẫn luôn nghiêm túc, cau có như vậy nhưng đó cũng là một sự nghiêm túc đáng yêu.

Bronya khẽ cười, bất ngờ ôm Seele từ phía sau.

Seele bị giật mình vốn định đưa liềm ra chém kẻ nào to gan, nhưng biết đó là Bronya lại thôi, cô ngẩng đầu tiếp tục nhìn trời xem như không để ý không biết gì cả, nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã bán đứng tâm trạng của cô.

Bronya ánh mắt tràn đầy dịu dàng, tựa cằm lên vai cô, hiện tại không thổ lộ cũng không sao, như vậy cũng không có gì xấu.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Seele nhíu mày

"Ta thấy bình thường, đẹp hơn mọi hôm chỗ nào?"

Bronya phì cười, có chút bất đắc dĩ, sau này cô thổ lộ với Seele, nhất định sẽ nói trực tiếp hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro