(LumineAyaka) Aiya, nữ thần và học sinh hư cãi nhau hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO OOC

CẢNH BÁO MÁU CHÓ.

Lumine : cô ta.

Ayaka : cô ấy; cô.

Chú ý cài mũ bảo hiểm, khụ.

---------

HE với Lumine.

SE với Ayaka.
----------

Ayaka là một thứ gì đó rất thuần khiết.

Cô ấy là một nữ thần hoàn hảo, hoàn toàn không dính líu gì đến bụi trần.

Còn ngược lại, Lumine là thành phần chống đối xã hội.

Cô ta luôn đi ngược với mọi thứ, đi ngược với con đường anh trai kính yêu đã chọn.

Dẫn đến kết cục, mọi người chán ghét cô ta. Làm thiện cảm đối với ánh trăng tinh khiết nhà Kamisato tăng lên vài bậc.

Mà Ayaka đối với sự so sánh không nên có này lại luôn canh cánh trong lòng.

Đã rất nhiều lúc cô muốn bước ra nói đỡ cho ái nhân, nhưng khổ nỗi Lumine luôn cường ngạnh ngăn lại. Hại mỗi lần đều là hình tượng của cô ta lại hỏng bét thêm một lần.

Ayaka tức giận với Lumine.

Lumine chỉ hôn lên trán cô ấy, nhẹ an ủi.

Cô ta bảo rằng chuyện này thì có làm sao, chỉ cần có Ayaka thương Lumine là được.

"Nhưng mà cứ như vậy, tớ cảm thấy không vui!" mắt Ayaka đỏ hoe, cắn lên vai người yêu.

Lumine cười cười an ủi cô, đối với cái lực mèo cào của cô nàng cũng không để ý.

Chỉ dịu dàng dỗ dành vật nhỏ đang tức giận.

"Người không vui đáng lẽ là tớ, mà tớ không có quan tâm. Cậu quan tâm là gì cho không khỏe." Lumine xấu xa chà lên môi vật nhỏ, trêu chọc :"Hả, cục cưng của tớ?"

Lời của Lumine cùng với những cái chạm nhẹ của cô khiến Ayaka đỏ bừng mặt.

Cô đẩy tay người kia đang làm càn ra.

"Bởi vì là cậu không quan tâm nên tớ mới phải quan tâm. Tớ không muốn bọn họ nói xấu cậu! Chúng ta cũng không được để bọn họ mang ra so sánh làm thứ tiêu khiển!!"

Mặt mày của vốn Ayaka thuộc dạng tinh xảo, thuần khiết. Lúc tức giận khiến mặt đỏ bừng lại làm tăng thêm vẻ kinh diễm mà quyến rũ.

Riêng Lumine cảm thấy thêm một chút đáng yêu.

Cô ta đè chặt dục vọng nóng bừng trong lòng xuống. Cười có lệ vuốt tóc Ayaka.

"Cục cưng, cậu chỉ cần học hành cho tốt là được. Tớ đây còn phải ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi cậu" Lumine liếm môi :"Dù sao anh vợ của tớ rất kén chọn"

Ayaka lại tức hơn, trực tiếp dùng chân đá cô ta.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn, mà nói chuyện với Lumine chắc chắn không những không xả ra được mà nghẹn thêm vài phần.

Cho nên Ayaka bỏ về lớp học.

"Tớ không khuyên cậu nữa! Cậu làm tớ tức gần chết! Nếu cứ như vậy thì tự tớ sẽ nói với anh Ayato làm khó cậu thêm nữa cho coi!!"

Lumine không nói gì, để bóng lưng của người yêu xa dần.

Đợi không còn thân ảnh Ayaka, nụ cười dịu dàng trên gương mặt của cô ta tắt ngúm.

Lumine đá chân, xiêu xiêu vẹo vẹo trở về phòng học.

...

Lumine  thường xuyên đi lêu lổng bên ngoài nhưng vẫn rất đúng giờ đến bên cạnh Ayaka hít lấy hít để mùi hương trên người cô ấy. Coi người yêu mình là một cục năng lượng ngọt ngào khổng lồ.

Hôm nay Lumine vẫn đúng giờ ăn trưa đến sân thượng tìm người yêu.

Nhưng thay vì như đỉa bám chặt vào Ayaka, Lumine lại hống hách nói ra một câu cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra với người này.

"Chia tay đi"

Ayaka mở to mắt, không thể tin được với câu nói mình nghe được.

Cô mờ mịt nuốt nước bọt.

"Tớ nhớ là còn tận 3 ngày mới đến cá tháng tư.." Ayaka bấu lấy gấu áo của Lumine, vừa bất lực vừa đau lòng níu kéo :"Lumine, đừng như vậy. Hôm nay tớ nấu tận hai phần trứng cuộn trái tim cho cậu.."

Trứng cuộn màu rất giống mái tóc vàng óng ánh của Lumine, cho nên Ayaka thường rất thích xuống bếp để nấu nó rồi  biến nó thành dạng trái tim lãng mạn dành cho người yêu.

Lumine rõ ràng rất thích nó, lúc nào nhận được cũng phải chụp một tấm hình khoe khắp nơi xong mới ăn hết.

Trong kho ảnh của cô ta hàng chục tấm chỉ là những dạng trứng hình dạng khác nhau.

Nhưng bây giờ, chính mắt Ayaka lại thấy Lumine đạp đổ thứ đồ mình dày công chuẩn bị.

Ayaka biết cô ta thật lòng nói ra câu đó, trực tiếp khóc nấc lên.

Lumine trốn tránh đôi tay càn rỡ trên áo đồng phục mình.

"Ayaka, đường ai nấy đi. Chuyện những năm nay cậu cứ ném chúng đi, tốt nhất là quên sạch. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau"

Cô ta híp mắt phượng dài, cay nghiệt cấu cái cằm xinh đẹp của Ayaka.

"Tôi đã quá chán ghét gương mặt của cậu rồi"

Ayaka khóc đến thương tâm. Nước mắt vẫn mãi chảy, làm ướt má trắng bệch khiến cả người trở nên yếu ớt mặc người chà đạp.

Lumine khó chịu xoa mi tâm.

"Ayaka, tôi không có nổi khổ. Cũng không đột nhiên nổi hứng, đây chỉ là quyết định được suy nghĩ khá lâu, đến bây giờ mới có quyết định"

"Cậu cũng phải học theo bộ dáng của anh trai mình, không quản chuyện gì mà chú tâm vào tương lai đi"

"Tôi không đáng để cậu phí cả thanh xuân như thế"

Ayaka nức nở.

Cô bướng bỉnh bấu vào áo của Lumine.

"Tớ không phí thanh xuân! Anh trai tớ cũng không phải kẻ bạc tình! Tương lai của tớ dù có cậu cũng không bị ảnh hưởng!" Ayaka chật vật muốn ôm Lumine nhưng bị cô ta lạnh nhạt đẩy ra :" Đừng mà Lumine, đừng như vậy, tớ biết cậu không yêu tớ, nhưng đừng đối xử với tớ như vậy"

"Lumine, ở lại với tớ thêm một thời gian. Chỉ vài năm thôi"

"Ai da, nữ thần Kamisato này. Tôi nói nhé, tôi không có thích cậu. Từ trước đến giờ vẫn không thích"

"Tôi cố gắng cũng không thích nổi cậu, ngược lại cảm thấy ghét hơn."

Lumine tấm tắc lật gương mặt của Ayaka.

"Nhìn gương mặt của cậu này, lại nhìn về gia thế của cậu nữa. Tôi làm gì có cửa sánh vai được đây"

"Không phải, Lumine. Nghe tớ nói"

Lumine khó chịu nhăn mặt, cô ta nhe răng.

"Ayaka, tôi nhớ hình như hình tượng của cậu căn bản không phải như này? Đóa hoa lạnh lùng của lớp 11-1 đâu, đâu mất rồi? Bộ dạng này của cậu tính là để muốn tôi mềm lòng hả?" Cô ta dừng lát :"Làm sao cậu lại cố chấp muốn xông vào cuộc đời tôi như vậy? Ayato cản không nổi cậu?"

"Lì lợm như thế?"

Ayato sớm nhìn thấu bản chất thật của Lumine, hắn ba lần bảy lượt muốn lôi tỉnh em gái đâm đầu vào cơn mê muội chết người này. Nhưng lần nào cũng bị Ayaka gạt hết.

Lại nói đến bản chất của Lumine, cô ta chỉ hứng thú tới những thứ bản thân cảm thấy thật cao thật xa.

Điển hình như tiểu thư xa khó với của nhà Kamisato.

Bây giờ cảm thấy chán rồi, nhạt nhẽo rồi.

Cô ta muốn bỏ.

"Cậu dần dà nhạt nhẽo như Aether, hai người giống nhau ra phết"

Ayaka nhìn Lumine bằng đôi mắt ầng ậc nước.

Ủy khuất chất vấn.

"Tớ không giống cậu ấy, cậu ấy khác, tớ khác. Hai người chúng tớ chỉ có điểm chung là cậu thôi"

"Cậu đừng như vậy, Lumine. Quay đầu đi"

"Tớ biết cậu bên ngoài làm rất nhiều điều xấu xa, nhưng chỉ cần biết điểm dừng, quay đầu, còn có tớ và Aether" Cô buông tay ra khỏi người Lumine, ôm đầu :"Dừng lại đi mà"

"Cậu đang lấy tư cách gì để bắt tôi quay lại?"

Cô ta xoay người muốn bỏ đi, lúc đụng đến ổ khóa. Cuối cùng quyết định nói thêm một câu.

"Vẫn là nhắc nhở một chút, vai diễn người yêu này của cậu diễn đạt còn hơn cả tôi. Y như diễn viên chuyên nghiệp." Lumine xì một tiếng. Cuối cùng dứt khoát mở cửa đi luôn. "Tôi biết tỏng cậu"

"Cậu chẳng tốt đẹp hơn tôi là bao"

Tiếng nói trào phúng mơ hồ của Lumine nhạt dần sau đó tắt lịm.

Ayaka bất đắc dĩ xoa vệt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Nhắm mắt mở mắt, vẻ mặt đau thương đã biến mất không còn bóng dáng. 

Cô lạnh nhạt nhìn thân ảnh mờ mịt của người kia.

Ayaka tựa lan can, buồn bực.

--

"Gì vậy chứ, tự nhiên lại tự tiện kết thúc"
--

Ok, không hiểu sao lại muốn cua qua cua lại như này💀🚬

Quả plot này mơ hồ vải luôn, bản đầu tiên viết thấy Ayaka kiểu quá là không ổn cho nên mình viết như vậy để kiểu cả hai chơi đùa lẫn nhau.

Nhưng đáng tiếc là Ayaka lại lỡ chân lọt xuống cái hố sâu. Nên Ayaka bị kết SE.

Uầy, cái fic này mà được triển thành dạng ta đùa ngươi ngươi đùa ta dài tập thì tốt luôn.🙈

--

Một chút tiểu kịch trường :

Lumine : người tám lạng kẻ nửa cân, tui biết cậu đâu có iu tui!

Ayaka : Ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro