(ShenQing) Thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nghĩ thần tiên là thứ gì?"

Chung Ly tiên sinh nhìn vào khoảng không. Ngài tao nhã nâng ly, lại tựa như công tử ngả ngớn trêu đùa.

Khắc Tình nhíu mi.

"Tiên sinh, thần tiên không nên gọi là 'thứ' "

Tiên sinh nghe nàng nói, lại nhìn sang.

Y tấm tắc đánh giá trên dưới nàng một lượt.

Đều xong rồi, y cười :

"Vậy trong lòng A Tình, thần tiên là gì?"

"Thần tiên? Tiên sinh, ta chỉ biết thần tiên rất cao quý" Khắc Tình cúi đầu, tránh đi đôi đồng tử lạnh băng phía sau ngài, bộ dạng muốn học hỏi, nàng thưa : "Là học trò quá nôn nóng, vẫn mong tiên sinh chỉ dạy thêm"

"Ta không biết"

"Dạ?"

Chung Ly mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng lặp lại.

"Ta không biết thần tiên là gì"

Khắc Tình bỗng dưng lạnh sống lưng. Khó hiểu nhìn y, nàng bỗng dưng hoảng sợ.

Nàng sợ Tiêu.

Khắc Tình trên đời sợ nhất ánh mắt của hắn.

Một khi mắt nàng và hắn giao nhau, Khắc Tình đều có cảm giác bản thân đều bị xé tan thành từng mảnh.

Rất đáng sợ.

Khắc Tình sợ đến cứng người. Vẫn là Chung Ly phát hiện tình huống không ổn nên ra tay giải vây cho cả hai.

"Tiêu, ngươi nghĩ tiên nhân là gì?"

Ngài như tùy tiện nói ra đằng sau.

Tiên nhân?

Khắc Tình ngẩng đầu, sau đó giống như hiểu ra cái gì.

Thì ra ý của tiên sinh, danh xưng tiên nhân mới là đúng.

Còn thần tiên.

Thật ra là một thứ gì đó, ngài không biết.

Hoặc có thể là, nó vốn không tồn tại.

Tiêu không liếc nữa, ngoan ngoãn cúi đầu.

"Tiên nhân, là bảo hộ lớn nhất của Ly Nguyệt. Là lá chắn để yêu ma quỷ quái không thể xâm phạm"

"Tiên nhân là vũ khí của thần"

Giọng hắn lạnh băng mà từ tốn, bình thản nói ra. Nói khiến nàng hoài nghi.

Khắc Tình hoài nghi nàng và hắn rốt cuộc có học chung một lịch sử hay không.

Mọi thứ hắn nói đều là một trang giấy mới mẻ.

Lạ đến khó hiểu.

Chung Ly rốt cục kêu hắn dừng lại, làm hắn ngừng nói mấy thứ rợn người.

Ngài nhìn Khắc Tình, cuối cùng chốt hạ một câu.

"A Tình, ta sẽ gửi ngươi tới một nơi để học tập"

"Dạ?"

Khắc Tình mờ mịt nhìn ngài.

....

"Ngươi là A Tình?"

Khắc Tình ngẩng đầu nhìn, thấy được băng sương ở khí chất của tiên tử. Khó mà kìm được run rẩy gật đầu, rồi bỗng dưng nghĩ gì đó lại lắc đầu.

Nàng cố bình tĩnh, nói :

"Tỷ tỷ, ta là Khắc Tình. A Tình chỉ là nhũ danh tiên sinh gọi ta"

Vị tiên tử có vẻ đã hiểu, lạnh nhạt gật đầu. Rồi dẫn nàng vào trong khe núi sâu.

"Tiên sinh của ngươi đã giới thiệu qua Lưu Vân Tá Phong Chân Quân chưa?"

Tiên tử đột nhiên hỏi.

Khắc Tình giật mình, nàng lắc đầu.

Tiên sinh lúc ném nàng tới đây, thật ra chỉ nói đúng một câu muốn đưa nàng đi một nơi học tập.

Nàng chỉ mù mờ làm theo ngài.

Tiên tử suy ngẫm, nhưng không lâu. Đã rất nhanh Khắc Tình liền nhận được câu trả lời.

"Ngài ấy là tiên nhân, một trong những vị bảo hộ Ly Nguyệt"

Ồ.

Có thể nói rõ được không?

Tiên tử có vẻ như hiểu được trong lòng nàng thắc mắc.

"Tiên nhân, ngươi cứ biết sư phụ ta là tiên nhân dưới trướng tiên sinh của ngươi là được"

Khắc Tình lại khẽ à một cái, cảm thấy bản thân đối với Chung Ly có thân phận cao thâm cũng không ngạc nhiên gì. Nàng rất nhanh đã ổn định được tâm tình, theo sau chân tiên tử bướng tới động phủ sâu thẳm. 

"Tỷ tỷ, vậy về sau ta phải gọi tỷ là gì?"

Tiên tử nhìn nàng, ra vẻ suy nghĩ.

Sau đó nàng ấy nói :

"Thân Hạc"

Nàng ấy bổ sung.

"Không phải Tiên Hạc"

Khắc Tình khó hiểu nhìn tiên tử, không biết vì sao nàng ấy lại nói vậy.

Tiên tử vén tóc trắng xinh đẹp, điểm tay lên thái dương.

"Ta không phải tiên" nàng ấy nói không phải tiên nhân, mà là phàm nhân. Nhờ tới cơ duyên của bản thân với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân mới có cơ hội cắt đứt phàm tục, đi trên con đường này.

Nhưng tên của tiên tử lại làm nàng nhớ ra một người. À, là nhớ một đoạn kịch của một người.

Năm ấy, nàng cùng tiên sinh dạo quanh Ly Nguyệt. 

Bọn họ có đi qua một nơi.

Một nữ tử đứng trên sân khấu, ngâm khúc kịch "Thần nữ hủy diệt". Tiên sinh lúc đó phải là coi đến thích thú, sau này vẫn thường xuyên qua tới thưởng trà nghe kịch.

Khúc kịch đó Khắc Tình căn bản vẫn là nhớ rõ.

Tiên tử nghe Khắc Tình nói, liền hỏi lại nàng.

"Khúc kịch đó vốn không nhắc đến tên ta, cớ sao lại nghĩ đến ta?"

Nàng ngẩn người.

"Hạc sư tỷ, ta chỉ cảm thấy. Có lẽ tỷ và vị kia trong khúc kịch là một"

Hạc sư tỷ là tiên tử kêu nàng gọi như vậy, nàng ấy bảo bởi vì sau này đều là đồng môn. Gọi như vậy sau này cũng phải gọi, chi bằng hiện tại gọi sớm cho quen.

Hạc sư tỷ cho ta một ánh mắt sâu thẳm.

"Vân Cận và cha nàng viết lên đoạn kịch đó, thật ra chỉ đúng phân nửa."

Khắc Tình kinh ngạc, nàng cũng đã nghe qua lời này từ tiên sinh vài lần. Chung Ly rất hay cảm thán như vậy, cuối cùng vẫn là lựa chọn lại tiếp tục nghe lại đoạn kịch này.

"Chưa chắc người trong đoạn kịch đó lại dũng cảm vì dân liều mình như vậy"

Gió núi mãnh liệt trào tới, thổi tóc bay loạn khiến Khắc Tình không thấy được vẻ mặt có chút biến hóa của tiên tử.

Nàng khẽ cảm thán.

Hình như bản thân vừa biết được một vài chuyện.

...

Lần đầu tiên gặp Thân Hạc, ta nghĩ.

Bản thân nàng là một người kiệm lời.

Nhưng dần dà ta mới biết được, nàng căn bản không biết nói chuyện.

Nàng giống như là cắt đứt hồng trần, cắt đứt tình cảm phàm nhân.

Ta rất để ý nàng, mỗi khi nàng hạ sơn diệt tà vật. Ta đều theo sau, xách giỏ hái thuốc lấy cớ đi cùng Thất Thất dưới chân núi hái dược để trộm theo chân nàng.

Ta bị bắt gặp rất nhiều lần, nhưng mãi không chịu bỏ đi. Nàng liền bất đắc dĩ lạnh mặt cho ta theo sau.

Thật ra ta cảm thấy nàng không hẵn một đường cách biết thế nhân, mà chỉ là sợ hãi những thứ kia.

Nàng rất dịu dàng, rất cứng rắn, biểu tình cả lúc cận kề cái chết cũng không để tâm.

Lưu Vân Tá  Phong Chân Quân từng hỏi cảm nhận của ta về nàng.

Ta không nói rõ, nhưng ta và ngài đều hiểu được.

Suy nghĩ của hai chúng ta căn bản là giống nhau.

...

Ở với Thân Hạc thật lâu, ta đột nhiên cảm giác bản thân mình không còn đơn thuần nữa.

Không biết vì lí do gì.

Nàng chạm tới sau thẳm đáy lòng ta.

Đem ta dùi xuống dục vọng.

Cam Vũ từng mắng ta một trận vì vấn đề này khiến tình cảm của chúng ta tan vỡ.

Là ta sa lầy rồi.

...

Chú thích :

Zhongli : Chung Ly 

Thầy giáo dạy học cho Keqing, được Keqing gọi là tiên sinh.

Xiao : Tiêu.

Theo bối phận trong fic này mà nói, Xiao là sư huynh của Keqing nhưng hai người căn bản là một người sợ một người không quan tâm.

Keqing : Khắc Tình.

Shenhe : Thân Hạc.

Ganyu : Cam Vũ.

Yunjin : Vân Cận.

•••.

Đôi lời của tác giả :

Thật ra những chiếc oneshot này của bọn tớ đều giống như là plot.

Đầu nhảy số là lao vào viết luôn cho nên tuyến tình cảm bọn tớ sẽ cắt đi.

Nếu mà mọi người có hứng thú với plot nào mà có ý định triển thành fanfic dài thì có thể liên hệ với tớ.

Chứ cả hai người bọn tớ bất lực trước cái lười rồi 😭

Hjc, mong sẽ có người triển. Chứ bọn tớ vã lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro