(UnknowGodxLumine) Tự cho là thù hận của giấc mơ chẳng thể tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua máu tươi.

Khẽ hôn lên má, vuốt ve cần cổ xinh đẹp, nhẹ nhàng ôm vòng eo gầy mỏng manh.

Mắt nàng mờ dần, máu và nước mắt của người nọ cứ rơi mãi, nàng nằm trên chân cô ấy bị rơi đến nhiễm đỏ. Im lặng, cam chịu đón nhận cái chết.

Cố gắng vòng tay qua ôm, nhưng giống như sợi dây thừng rộng mà trơn nhẵn, vô tình mà tụt xuống. Tụt đến lần thứ ba, người nọ lại khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt đau thương lả chả rơi, thấm ướt mái tóc trắng xoá của nàng.

Nàng mất sức, không thể cố gắng ôm vòng eo đó nữa.

Cũng không thể lau đi nước mắt vương trên má người thương.

Hơi thở trì trệ, cả người rất đau, rất đau. Như bị chia năm xẻ bảy, phó mặc cho cái chết nhấn chìm.

Nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, vẫn kiên cường cảm nhận. Yếu ớt đón lấy bi thương và hận ý hấu trời, sáng tỏ một cách kì lạ, lại như điều hiển nhiên.

-

"Lumine...em có hận ta không?"

"...hối hận không?"

-

Đến cuối cùng, chỉ yếu ớt nỉ non một câu.

Cũng không biết vì cái gì, nàng muốn cười. Thế là nàng cười, bên môi nhẹ nhàng cong lên, trút hết hơi thở mà thở phào.

-

"Chắc chắn rồi...phải hận chứ nhỉ"

-

-

Thi thể trong vòng tay ta lụi tàn, tan biến. Hạt nhỏ lốm đốm, lại như đom đóm mà dây dưa, dịu dàng ẫn nhẫn vuốt ve mái tóc ta.

Trống rỗng.

Vòng tay trống rỗng, trong lòng trống rỗng.

Ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập.

Vấn đề quá nan giải, như một câu đối khó khăn, có kết quả nhưng lại chẳng nghĩ ra. Sự thật lại bí bách đến độ chẳng thể suy nghĩ rõ ràng.

-

Rốt cục, có nên hận hay không đây?

-

Aether vốn rất dịu dàng, anh thường hay cười, thường an ủi em gái.

Nhưng trải qua nhiều năm, không biết anh vướng mắc cái gì. Không biết lỗi lầm của anh ra sao.

Không rõ tội nghiệt của anh thế nào.

Chỉ thấy, hôm đó anh đứng trước mặt em gái, thờ ơ lại lạnh nhạt, lại vô tình.

Anh đứng đó, như hận cả thế gian, như ghê tởm sinh mệnh. Tay anh nhuốm máu, chân anh đẫm máu, thân thể anh, khắp người anh bao phủ màu đỏ tươi. Máu bết dính trên mái tóc xinh đẹp, dính trên má trông ghê người.

Anh rũ mắt.

Anh dừng chân, ngưng dẫm lên thi thể vô hồn. 

Anh vô tình biến cả thế gian thành tu la tràng. Biến bản thân thành con rối không dây tàn nhẫn.

Lumine lại khóc.

Má nàng dính vệt máu do Thiên Lý vuốt ve để lại, tóc nàng rối tung lên. Nàng suy yếu cuộn tròn.

-

Nên trách ai đây?

-

Aether thều thào, nước mắt lăn dài.

-

"Trách ta, hay chúng ta?"

-

Bầu trời hôm đó âm u, nhưng vùng vằng không chịu mưa. Gió vụng về mang tiếng thở dài vỗ về đi khắp nơi.

Thật sự rất bức bối.

Thật sự rất khó chịu.

Nặng nhọc mà âm u.

Chiến trường đẫm máu chỉ còn hai ngôi sao sắp lụi tàn.

Mảnh đất xinh đẹp biến cằn cỗi, máu tươi bụi đất thi thể la liệt. Đau thương đến không tưởng.

Thiên Lý đã chết.

Thần phải nhúng tay, thần nên tiêu diệt, giết chết người anh trai. Xoá bỏ du khách anh hùng, lấy lại trật tự.

Cô em gái ôm bản thân, ôm lấy trái tim mong manh.

Cô run rẩy thì thào, âm ỉ gọi tên Thiên Lý. Mong manh bỏ xuống tình yêu xinh đẹp mà tội lỗi, nhắm mắt thật lâu, nghỉ ngơi thật dài.

Như vậy, chỉ khi tỉnh mộng mới thật dễ chịu.

Anh trai sẽ lại chăm sóc cô như cũ, cũng không có Teyvat. Không có Thiên Lý, không có chia ly.

Chỉ một giấc mộng, tỉnh dậy là tốt rồi...

--

Nếu như được làm lại.

Nếu được làm lại...Lumine sẽ không bao giờ đến Teyvat, sẽ không bao giờ chạm mặt Thiên Lý, không bao giờ hận Thiên Lý, rồi không bao giờ yêu nàng.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro