Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngày thứ 35)

Vài hôm sau Fourth đến lớp với nẹp ở tay do trật khớp lúc bị tai nạn

“Ê Fourth!”

Là Satang, Winny còn có cả Ford nữa, mấy người họ là bạn của Fourth và Gem, khi thấy cậu đi học lại, hai đứa nó vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người bạn của mình

“Ôi ôi...từ từ...tay tao đâu chúng mày ơi!”

“Xin lỗi mày vì không đến đón mày được lúc ra viện nha, mày biết là từ ngày mày bị tai nạn một cái là mọi thứ trong câu lạc bộ loạn lên cả mà”

Winny lên tiếng, Fourth lắc đầu nói không sao cả, Winny cũng đứng đó mà mỉm cười chung với cậu

“Đưa cặp mày đây tao xách cho, trời ạ!”

Ford cầm lấy cái cặp sách từ tay Fourth, Satang nhìn cậu một lúc rồi mới cất giọng

“Ê nhớ mày vãi thật đấy Fourth, nhưng mà tay què như này có cầm được bút viết không cha?”

Satang chỉ vào cái tay phải đang nẹp lại của cậu, nghi hoặc hỏi, Fourth lắc đầu mỉm cười trả lời

“Được, tao thuận cả tay trái mà, với lại tao lên lớp cho đủ sĩ số với lại Gem dặn tao không được nghỉ học nên tao mới phải lết cái xác này đi thôi”

Nghe đến đây, ai cũng đều rơi vào im lặng, không ai dám lên tiếng cả, cho đến khi Ford hắng giọng cắt ngang sự im lặng ấy

“Gemini ấy hả?”

Winny nhỏ giọng nhìn Fourth, cậu gật đầu một cái rồi nói tiếp

“Ừ, tối hôm qua Gem bảo tao là cậu ấy bận đi nghiên cứu với đàn anh nên là tạm thời nghỉ học trên trường, sáng cậu ấy bận lắm nên là tối mới đến thăm tao được, mà ngộ ha? Tối hôm qua Gem ôm tao ngủ cái sáng dậy mất tiêu luôn, hỏi ba má chả ai biết”

Fourth vừa nói vừa thắc mắc

“Thôi thôi thôi! Đi vô lớp! Muộn học bây giờ!”

Satang lên tiếng cắt ngang tất cả, cậu đẩy nhẹ vai Fourth sau đó ra hiệu cho mọi người đi theo

“Ơ tao thấy còn sớm mà...”

Fourth lên tiếng, nhưng mà chẳng có ai nghe cậu cả

“Đi đi nhanh nhanh, giám thi đuổi đến nơi bây giờ!”

Thế là họ kéo nhau lên lớp học

Suất buổi học ngày hôm đó cậu thắc mắc tại sao mọi người đều chỉ hỏi thăm cậu chứ không hề nhắc đến Gem một lời nào cả, lúc cậu hỏi thì chúng nó chỉ nhìn nhau cười hề hề rồi nói

“Gem nó lúc nào chả bận, ai cũng biết hết mà, hỏi nhiều làm chi cho mệt”

Fourth nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, tập trung ngồi học sau đó thì về nhà nghỉ ngơi

Tối đến, khi bà Nin đang dọn cơm ra bàn ăn thì Fourth từ trên phòng đi xuống hỏi

“Má, má không đợi Gem về ăn cơm cùng sao má?”

“À thì...”

“Nãy Gem gọi cho ba bảo là vẫn còn phải thực hành nghiên cứu cái gì gì đó nên là không về ăn cơm cùng chúng ta được, thôi ăn trước thôi con, lát có gì ba kêu má con làm vài món khác để cho thằng bé sau”

Khi bà Nin đang ấp úng thì ông Pat lên tiếng nói giúp, Fourth nghe vậy cũng chỉ gật đầu vài cái sau đó là ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm

Tối đến, Fourth nằm trên giường lăn đi lăn lại chờ Gemini đến, mà chờ anh lâu quá nên cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, cho đến khi...

“Fourth...Fourth...”

Một giọng nói thều thào vang lên bên tai Fourth, cậu từ từ mở mắt dậy, là Gemini, anh ấy đang ngồi ngay bên cạnh cậu

Cậu nhỏm người dậy, ôm lấy cánh tay anh, mãi không chịu buông

“Sao thế?”

Gemini hỏi

“Sao hôm nay cậu lại đến muộn thế?”

“Tớ hơi bận, cho tớ xin lỗi”

Gem dịu dàng xoa nhẹ đầu Fourth

“Hôm nay tớ đi học lại rồi”

“Thế hả? Có gì vui không?”

“Có, tớ hôm nay được gặp lại đám Satang, Winny với Ford này”

Fourth bắt đầu kể thêm

“Satang với Winny chọc nhau hoài à, xém là choảng nhau dưới canteen trường này, may là Ford nó ở giữa can chúng nó lại”

Gem bật cười, anh nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu Fourth

“Hai đứa nó lại thế à?”

“Ừm...chúng nó yêu nhau cũng lâu rồi mà, chẳng hiểu sao mỗi đứa một tính mà chúng nó có thể đi cùng nhau đến lâu như này chứ”

“Cái ấy người ta thường nói là do yêu mà ra đó, vì yêu mà chúng ta có thể làm được mọi thứ, vì yêu một số người sẵn sàng thay đổi bản thân để có thể tiến gần đến người họ yêu hơn giống Satang này, thậm chí một số người vì yêu mà không ngại hy sinh cả bản thân mình vì đối phương, thậm chí là cả tính mạng của mình...”

Fourth gật gù theo lời Gemini nói, cậu dụi người vào vai anh

“Nhưng mà tớ hơi thắc mắc...”

“Sao vậy?”

Gemini dịu dàng hỏi, Fourth mím môi lại rồi trả lời

“Hôm nay tớ đi học, mọi người hỏi thăm tớ nhiều lắm, nhưng mà tớ chẳng thấy ai hỏi thăm cậu cả”

“Chắc là mọi người đã quen với việc tớ bận rộn với việc nghiên cứu quá ấy mà, với lại mọi người cũng đã gửi hoa đến hỏi thăm tớ rồi”

“Ò...”

Fourth lấy tay che cái miệng đang ngáp của mình lại, sau đó cậu kéo Gem nằm xuống giường, ôm chặt lấy anh thủ thỉ

“Ngủ thôi nào, để tớ ôm lấy cậu cho đến khi người cậu ấm dần lên mới thôi nha, Gem?”

Gem nhẹ nhàng mỉm cười sau đó xoa nhẹ đầu cậu, đặt một nụ hôn lên trán Fourth rồi bắt đầu ôm lấy cậu nhỏ ấy dỗ cho cậu ấy đi ngủ

(Ngày thứ 36)

Ngày hôm nay, vẫn như thường lệ Fourth thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học

Từ sau vụ tai nạn đó, ông Pat và bà Nin không cho Fourth tự lái xe đến trường nữa, họ lo lắng rằng nếu như cậu thấy chiếc xe đó cậu sẽ lại nhớ đến chuyện cũ

Sau khi đưa Fourth đi học, bà Nin ngồi thẫn thờ ngoài ghế sofa ở phòng khách nhìn tấm ảnh trên bàn, ông Pat ngồi bên cạnh an ủi

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em, thằng bé Fourth nhà mình sẽ không sao hết mà, em đừng lo lắng nữa”

Ông Pat ôm lấy vợ mình, xoa nhẹ vai bà để an ủi, bản thân dù có mạnh mẽ đến như nào nhưng trong thâm tâm ông Pat cũng giống như bà Nin, cũng đều lo lắng cho Gem và Fourth

Còn về phần Fourth, cậu được ba đưa đến trường, sau đó được đám bạn giúp đỡ cầm cặp lên lớp cho cậu

Hôm nay lớp của Fourth có một tiết ngoại khóa ngoài trời, bình thường cậu sẽ ghép cặp cùng với Gem nhưng cậu ấy lại không có ở đây nên cậu đành phải ngồi lủi thủi một mình

Lúc đang lúi húi không biết làm sao để xếp hết đống bài tập thầy giao thì một bạn nữ đến gần bắt chuyện với Fourth

“Tớ ghép cặp cùng cậu được không Fourth?”

“Au Ying? Được chứ, cậu cứ ngồi xuống đi, may quá, tớ cứ tưởng là tớ phải ngồi một mình hết hôm nay chứ?”

Đó là Ying, là một nữ sinh ở trong lớp của Fourth, cậu ấy là người thay thế là Gemini làm lớp trưởng trong khoảng thời gian này

Ying ngồi xuống gần Fourth, nhẹ nhàng ngồi xuống giúp cậu xếp lại bài tập

“Cậu khỏe hẳn rồi chứ Fourth?”

Ying nhẹ nhàng hỏi, Fourth ngước mặt lên nhìn, sau đó cậu gật đầu 1 cái

“Ừm, tớ với Gem khỏe rồi, tại cái tay bị trật nên mấy hôm trước phải bó lại, nhưng mà hôm nay ba tớ tháo cho tớ rồi nên là tớ mới xếp được mấy cái thứ này đó”

Fourth vừa nói, cậu vừa cầm bài tập mà thầy giao lên cười cười với Ying

“Cả Gemini nữa á?”

Giọng Ying nghi hoặc

“Ừ, cả cậu ấy nữa mà, sao thế?”

Ying tỏ ý không sao, sau đó họ tiếp tục làm bài tập cùng nhau

Lúc giải lao, khi mà đám bạn của Fourth cùng với Ying đang ngồi ở canteen ăn cơm cùng với nhau thì có một đám đi đến, chúng nó tiến đến bàn ăn của Fourth, đặt mạnh nước xuống bàn, hống hách

“Đi chỗ khác đi chỗ này có người ngồi bộ mày không thấy à?”

Satang lên tiếng nhìn cái đám đó, cái kẻ dùng chai nước đập vào bàn đó là White, tên đó nổi tiếng là hống hách chẳng coi ai ra gì cả, ngoài ra nó còn đặc biệt ghét Gemini vì cậu được giáo viên trong trường yêu quý không giống nó người người nhà nhà ghét nên 5 lần 7 lượt cứ đến gây sự với đám bạn của Gem và Fourth để làm thú vui cho mình

“Ê thằng Fourth! Thằng người yêu Chủ tịch hội học sinh của mày chạy trốn đi đâu rồi mà mấy hôm nay làm cho mày phải cô đơn thế?”

Nó lên tiếng châm chọc Fourth, cậu thản nhiên uống một miếng nước sau đó gọi đám bạn của mình đứng dậy đi đến bàn khác ăn, nhưng chính vì cái hành động đó lại châm ngòi cho White tiếp tục châm biếm Fourth

“Bộ người yêu mày chết rồi à mà sao mày phải tránh tao? À, chắc là thằng chó đấy chết rồi nên mới để bé Fourth cô đơn thế này mà! Hahahahaha!!!!”

Tiếng cười của chúng nó vang vọng khắp khắp canteen trường

Fourth đập khay thức ăn đó xuống cái bàn bên cạnh, đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đến túm lấy White, cậu đè tên đó xuống sàn sau đó là những cú đấm từ tay của Fourth liên tiếp giáng vào mặt White

Tên đó trở tay không kịp chỉ biết kêu cứu oai oái

Đám Satang, Winny với Ford phải lao vào lôi Fourth ra khỏi mớ hỗn độn đó

“Fourth!! Dừng!!!”

“Chúng mày thả tao ra để tao đấm chết nó đi!!!!!”

“Fourth!!!!! Tao bảo là mày dừng lại cơ mà!!!!!!!!!!!!! Mày nhìn xem mày vừa làm cái hành động gì thế hả?????”

Winny hét lên đẩy cậu vào người Ford ở đằng sau, lúc này Fourth mới bình tĩnh được một chút, cậu nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả mọi người ở canteen đang nhìn cậu, kể cả thầy Giám thị ở đó nữa, ngay lập tức cậu cùng với tên White đó bị bắt lên văn phòng mời phụ huynh đến gặp Hiệu trưởng

Vợ chồng ông Pat nhận được điện thoại ngay lập tức hai người cùng nhau đến trường của con trai mình

“Xin phép cô, chúng tôi là phụ huynh của em Nattawat ạ”

“Mời vào ạ”

Bà Nin và ông Pat đứng sau lưng Fourth, Nin xoa nhẹ vai con trai mình trấn an con

“Ông bà đã đến đây rồi thì tôi cũng xin phép nói thẳng luôn, chuyện là hai em Nattawat và Watnawin đánh nhau ở trong canteen trường, sự việc bắt đầu từ em Watnawin khi em ấy đến gây sự trước và em Nattawat là người tác động vật lý trò đây, theo quyết định của nhà trường lẽ ra hai em sẽ bị đình chỉ học nhưng tôi sẽ xem xét cho hai em viết bản kiểm điểm và bản tường trình thôi cũng được rồi ạ”

“Ôi, cảm ơn cô vì đã tha lỗi cho hai đứa, tôi hứa rằng khi về nhà tôi sẽ dạy lại Fourth, cảm ơn cô vì đã thông cảm”

Bà Nin cúi đầu nói cảm ơn cô Hiệu trưởng sau đó dẫn Fourth đi ra khỏi văn phòng

“Xin chào chú Pat, cô Nin ạ”

Đám Winny, Satang, Ford cùng Ying chạy đến

“Ôi, Satang, Winny, Ford mấy đứa dạo này vẫn khỏe chứ? Còn đây là...à, Ying, là Ying đúng không? Lâu quá không gặp nên chú suýt quên mấy đứa luôn rồi”

Ông Pat dịu dàng mỉm cười chào lại

“Ê mày không sao chứ Fourth?”

Ford tiến lên vỗ vai hỏi thăm Fourth, cậu gật đầu nói mình không sao sau đó cùng với ba má mình rời đi

Lúc lên xe, bà Nin ôm chầm lấy Fourth, nhẹ nhàng vỗ vai cậu

“Con không sao chứ con trai?”

“Nó chửi Gem mẹ ạ, con chịu không nổi...”

Fourth bật khóc, cậu ôm lấy mẹ mình, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu

Nin cầm lấy bàn tay tím bầm của con trai mình, đau xót mà xoa nhẹ nó

“Không sao cả, chắc là thằng bé đó nó không biết Gem nhà chúng ta đang đi thực nghiệm với đàn anh ở đại học thôi mà, không sao đâu nhá, con trai của mẹ luôn ngoan nhất mà, đừng khóc nữa con”

Bà Nin nhẹ nhàng con an ủi con mình, còn ông Pat thì im lặng lái xe, ông không nói gì cả, khuôn mặt tràn ngập sự suy tư trăn trở không nói nên lời

Họ cùng nhau lái về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro