Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà, Fourth không nói gì cả, cậu lẳng lặng đi lên phòng mình, nằm lên giường

Cầm điện thoại lên, cậu gọi cho Gemini, nhưng anh ấy không có bắt máy, cậu chán nản lặp đi lặp lại hành động vừa rồi, Fourth liên tục gọi cho Gemini, hành động đó cứ tiếp tục cho đến khi điện thoại cậu hết pin

/Bốp!!!/

Fourth tức giận ném mạnh điện thoại của mình xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, cậu bật khóc nức nở, miệng lẩm bẩm gọi tên Gemini

“Gem...Gem ơi...cậu đang ở đâu...? Nghe điện thoại của tớ đi mà... Gem...”

Fourth lăn người một cái, cậu ngã xuống giường, đầu đập vào chân giường nhưng cậu không cảm thấy đau, hiện tại cậu nhớ Gemini, cậu cần anh ấy hơn bao giờ hết, nhưng Gem không hề nghe máy, anh ấy như muốn biến mất vậy

“Gem ơi...”

Fourth vừa khóc, vừa lẩm bẩm gọi tên Gemini, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt rơi lã chã ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

Fourth cứ tiếp tục khóc như thế, trong tâm trí cậu, cậu đã khóc rất lâu, rất rất lâu, cậu muốn gặp Gem, cứ nghĩ đến anh, cậu lại càng khóc nhiều hơn

Cậu nằm đó, cậu khóc, khóc đến mức kiệt sức rồi ngất lịm đi lúc nào không hay

Lúc này, bà Nin lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm, khi bước vào phòng, bà hốt hoảng chạy đến ôm lấy Fourth, miệng gào lên gọi chồng mình

Bà hoảng rồi, bà ôm lấy Fourth, miệng liên tục gọi tên cậu, bà lay cậu dậy, nhưng đáp lại bà chỉ là nhiệt độ thân nhiệt càng lúc càng cao của Fourth mà thôi

Ông Pat hốt hoảng chạy lên nhà, bấm vội số xe cứu thương rồi nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện

Khi Fourth tỉnh dậy, cậu liên tục gọi tên Gem, bà Nin khuyên Fourth rằng nên ở lại viện nghỉ ngơi nhưng mà cậu không chịu, cậu muốn về, cậu muốn về nhà gặp Gemini của cậu

“Con thật sự muốn về sao?”

Nin dịu dàng hỏi Fourth, cậu gật đầu, ánh mắt buồn bã nhìn ông Pat, miệng thốt lên câu: “Con muốn về với Gem” làm cho hai vợ chồng ông Pat lúng túng không biết làm sao

Vậy là họ đồng ý cho Fourth xuất viện

Khi về đến nhà, lúc này cũng đã là nửa đêm rồi, Fourth thấy mệt nên cậu xin phép lên phòng ngủ trước, còn ông Pat và bà Nin chỉ biết đứng ở cầu thang nhìn theo bóng lưng đã thấm nhuần sự mệt mỏi

Fourth mở cửa bước vào phòng, một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên ghế đọc sách, là Gem! Anh ấy về rồi!

Fourth nhanh chóng chạy đến ôm lấy Gemini, anh quay người lại nhìn cậu, ánh mắt cùng bàn tay dịu dàng đó nhẹ nhàng xoa dịu đi tâm hồn đang dần tổn thương này của Fourth

“Cậu ổn chứ?”

“Không...Gem...tớ không ổn...không ổn một chút nào hết...”

Fourth ôm chặt lấy Gem, cậu úp mặt vào lồng ngực anh bật khóc, Gem đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu khẽ an ủi

“Không sao...không sao hết...”

“Sao cậu lại không đi đón tớ? Tại sao lại chỉ ở đây? Thậm chí cậu còn chẳng nghe điện thoại dù tớ đã gọi cho cậu rất nhiều lần. Tại sao vậy Gem?

“Tớ xin lỗi...”

Fourth lấy tay mình đập vào lồng ngực Gemini, anh ôm chặt lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, dỗ dành cậu nín khóc. Phải mất một lúc lâu sau Fourth mới bình tĩnh được cảm xúc của mình

“Hôm nay cậu có gì để kể tớ nghe không?”

“Có...”

Fourth từ từ kể

“Hôm nay tớ đánh nhau với White...”

“...”

Gem im lặng lắng nghe, anh không nói một lời nào cả, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay Fourth rồi tiếp tục nghe cậu kể

“...Nó nói xấu cậu, nó trù cậu chết...tớ không thích nên là...”

Fourth ngưng lại một chút, cậu quay mặt mình lại nhìn gương mặt có chút trầm ngâm của Gem hỏi

“Cậu không hỏi tớ tại sao tớ lại làm vậy sao Gem?”

Gemini vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Fourth, nhẹ nhàng đáp

“Không...tớ sẽ không hỏi gì cả...tớ biết vì sao cậu làm vậy. Đừng lo lắng, chắc chắn từ giờ White sẽ không bao giờ làm vậy với cậu nữa đâu, tớ tin chắc là thế”

Fourth nằm ở trong lồng ngực Gem, lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh, trong lòng cậu bỗng nhẹ nhõm đi phần nào

“Cậu có giận tớ không?...Khi tớ đã làm điều mà cậu...ghét nhất?”

“Không...tớ không có giận...tại sao tớ lại phải giận Fourth của tớ chứ? Đúng không? Nào...giờ đi ngủ thôi...cậu mệt cả ngày hôm nay rồi...”

Giọng Gemini dịu dàng trấn an Fourth, cậu ngước nhìn khuôn mặt anh, bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt ấy, sau đó cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó

“Mai cậu còn phải đi không Gem?”

“Có...mà có lẽ mấy ngày tới tớ không đến thăm cậu thường xuyên được rồi”

“Tại sao vậy?”

Fourth thắc mắc, cậu nhìn khuôn mặt đang ngái ngủ của Gem mà hỏi, Gem nhẹ nhàng xoa đầu cậu sau đó trả lời

“Mấy ngày nữa tớ bận, nghiên cứu lần này quan trọng lắm, tớ sợ nếu không tập trung làm thì nó sẽ hỏng mất”

“Ừm...”

Fourth dụi đầu vào lồng ngực Gem, nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng của người con trai ấy

“Nào...ngủ thôi Fourth...”

“Ngủ ngon...Gem”

(Ngày thứ 37)

“Ba! Má! Có ai thấy Gem đi đâu không vậy ạ?”

Fourth cất tiếng gọi khi mới từ trên phòng xuống dưới nhà, cậu cầm theo một chiếc hộp nhỏ, mắt liếc nhìn xung quanh tìm Gem nhưng không thấy anh đâu

“Sao vậy con?”

Bà Nin đáp lời Fourth, cậu nhìn chiếc hộp nhỏ trên môi hơi mím lại

“Con định cho Gem cái này tại vài ngày nữa cậu ấy bận không đến thăm con thường xuyên được nữa, nhưng mà mở mắt ra không thấy cậu ấy ở đâu nữa rồi”

“Má nghĩ là Gem bận thật đó con, cứ để thằng bé làm việc của mình đi rồi sau đó đưa cái này cho Gem cũng không sao đâu mà”

Bà Nin nhẹ nhàng an ủi Fourth, cậu quay về phòng cất hộp đồ đó đi sau đó quay lại ăn sàng cùng gia đình mình

Hôm nay Fourth đi học như thường lệ, cậu đến trường, gặp bạn bè, học tập giống như lời dặn của Gem trước khi đi

“Êy! Xuống canteen ăn đi, hôm nay tao phải vỗ béo vợ tao với thằng Fourth, chúng nó gầy lắm rồi!”

Satang vươn vai lên tiếng khi đến giờ giải lao, Winny thì nhăn mày lại trực tiếp tát lên đầu cậu một cái, xong cáu

“Ai vợ mày? Tao táng thêm vài phát bây giờ!”

“Au! Sao mày lại đánh tao? Thích gây sự hay gì? Hả?”

“Thôi! Thôi! Thôi! Dừng lại đi cho tao nhờ! Mệt chúng mày quá cơ!

Ford lên tiếng ngăn cả hai lại khi hai người họ sắp nổ ra một trận đấu khẩu bằng võ mồm

“Ê Fourth! Ngẩy ngơ chi vậy mày? Đi ăn thôi! Hôm nay tao bao mày! Đi! Nhanh!”

Ford vỗ vai Fourth, lôi cậu xuống canteen trong sự ngỡ ngàng của Satang và Winny

“Ê!!!! Bao tao nữa!!!!!!”

Satang như muốn gào lên khi Ford chỉ dẫn một mình Fourth đi ăn, nhưng đáp lại cậu chỉ có câu “Đếu” của Ford cùng với bóng lưng càng lúc càng xa của họ

“Đi thôi!”

Winny cầm lấy tay Satang kéo cậu ngáo đó đi ra khỏi lớp xuống canteen cùng với Ford và Fourth

_Khi xuống canteen_

“Ê chúng mày! Hôm qua tao nằm mơ thấy thằng Gem, nó quay về ám tao chúng mày ạ!”

“Thế nó nói gì mà trông mặt mày sợ thấy?”

“Má nó! Mặt mũi nó bê bết máu, người thì như con thây ma trên phim ấy, nó quay về cảnh cáo tao không được làm phiền thằng Fourth nữa, mà tao sợ ngã giường luôn ạ!”

“Eo ôi kinh thế! Thế là nó chết thật rồi hả mày?”

“Ai mà biết! Khéo tao tưởng tượng ra ấy chứ! Kệ mẹ nó đi, nhắc đến cái là sợ vãi!”

Đó là White và đám bạn của cậu ta, họ đang bàn luận về Gemini và tất cả những gì họ nói Fourth cùng mọi người ở đó ai cũng đã nghe thấy hết rồi

“Ê ê Fourth! Dừng! Dừng! Ngồi xuống đi nhanh lên!

Ford cùng Winny ra sức khéo Fourth ngồi xuống sau khi cậu định đứng lên đi đến bàn ăn của White

Họ lại bàn luận về Gem của cậu rồi, mấy đứa đó chúng nói cái gì thế không biết, nhưng mà nhìn mặt thì chắc không phải là muốn gây sự tiếp nữa rồi

“Mẹ nó chứ!”

Fourth không ăn nữa, cậu đứng dậy, xách cặp đi thẳng lên lớp mà không thèm đoái hoài gì đến bạn bè của mình nữa

Ngày hôm đó, Fourth về nhà với sự ấm ức cùng với nét khó hiểu trên mặt, cậu không nói gì với ai cả, chỉ lẳng lặng lên phòng một mình gọi cho Gem, nhưng nó vẫn như cũ, không ai nghe máy cả, bao nhiêu cuộc cũng đều như vậy

Fourth chán nản nằm trên giường, mắt cậu đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh chụp chung của cả hai trong dịp đi biển năm ngoái, cậu lại nhớ Gemini của cậu rồi

“Gem ơi...”

---

(Ngày thứ 38)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem! Tớ nhớ cậu lắm, muốn nói chuyện với cậu, nếu cậu rảnh thì gọi lại cho tớ nhé Gem?”

---

(Ngày thứ 39)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi, cậu xong việc chưa? Tớ nhớ cậu quá! Nhưng mà tớ không dám gọi, tại tớ sợ cậu bận cậu không nghe được nên là tớ gửi tin nhắn, nếu xong việc rồi thì rep tớ nhé?”

---

(Ngày thứ 40)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi, hôm nay tớ vừa mới thi xong nè! Không biết kết quả có tốt hay không nhưng mà tớ thấy ổn lắm, khi nào cậu về thì tớ sẽ khoe điểm với cậu nhé? Thế nên là cậu nhanh nhanh về với tớ đi được không? Nhá?”

---

(Ngày thứ 41)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi! Nhớ cậu ghê! Dạo này tớ bắt đầu thấy chán rồi, toàn đi học một mình thôi, ba má cũng chẳng cho tớ đi đâu xa cả, may mà có tụi Ford đến chơi với tớ không thì chán chết tớ mất! Về nhanh nhanh nha, tớ chờ cậu”

---

(Ngày thứ 42)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi, hôm nay tớ đi học ngoại khóa với lớp mình nè! Vui lắm! Còn có mấy anh chị ở trường đại học đến hướng dẫn cho chúng tớ nữa. Ước rằng có cậu ở đây với tớ thì vui biết mấy, Gem nhỉ?”

---

(Ngày thứ 43)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi! Hôm nay tớ tham gia khóa ngoại khóa ở trường đại học nè, trường Chulalongkorn đó, hôm nay vui lắm! Tớ còn được đi tham quan khoa Luật ở đây nữa, tớ phân vân quá, không biết tớ nên học ngành Luật hay là ngành Truyền thông, Gem nhỉ?”

---

(Ngày thứ 43)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem, tớ quyết định rồi, tớ sẽ học ngành Luật! Tớ sẽ trở thành luật sư! Hóng quá Gem ơi, không biết tớ có đỗ vào đây được không nữa?”

---

(Ngày thứ 44)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi! Hôm nay tớ biết điểm rồi nè! Tớ được 3.9 lận đó! Thiếu một xíu nữa là được 4.0 rồi, buồn ha? Nhưng mà không sao, vì tớ luôn có Gem ở bên cạnh mà, cậu nhanh nhanh về với tớ nhé Gem?”

---

(Ngày thứ 45)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi! Tớ sắp phải thi tiếp rồi, cậu rep tin nhắn động viên tớ một chút được không?”

---

(Ngày thứ 46)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Sao cậu vẫn chưa rep tin nhắn tớ vậy Gem? Thậm chí cậu còn không thèm seen nó nữa? Cậu bận lắm sao Gem?”

---

(Ngày thứ 47)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem ơi! Rep tin nhắn tớ đi mà! Một chút thôi không được sao? Hay cậu quên mất tớ rồi? Gemini! Trả lời tớ đi mà!”

---

(Ngày thứ 48)

_Tin nhắn_

Fourth.ig:

“Gem, ngày mai tớ có buổi hẹn đi chơi với tụi Ford, Satang với Winny nè, tớ đi một xíu thôi là tớ về liền à. Nếu như cậu đi làm về rồi thì nhớ rep tin nhắn tớ nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro