Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được tin đó, ông Pat và bà Nin nhanh chóng đến bệnh viện

“Nin, em nghe anh, phải thật bình tĩnh nghe chưa?”

“Em biết rồi...”

Họ cùng nhau chạy đến phòng phẫu thuật, bác sĩ và y tá đã chờ họ sẵn ở đó từ lúc nào

“Tôi là người nhà của hai bệnh nhân vừa gặp tai nạn đang phẫu thuật trong đó”

Ông Pat nói với vị bác sĩ đang ở trước mặt mình

“Chào ông bà, tôi là bác sĩ trực ở đây, hiện tại đồng nghiệp của tôi đang thực hiện ca phẫu thuật cho hai cậu ấy”

“Bác...bác sĩ...con tôi...thằng bé...”

Bà Nin lên tiếng hỏi, trong giọng hiện rõ lên sự sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh

“Thưa bà, thành thật mà nói tôi cũng không thể nói chính xác được tình trạng của hai cậu ấy nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống cả hai người. Còn đây là giấy cam kết phẫu thuật, do tình hình của bệnh nhân rất gấp nên việc kí giấy tờ chúng tôi đã xin phép dời lại, hiện tại ông bà đã ở đây rồi thì xin hai người kí vào đây để chúng tôi tiếp tục cuộc phẫu thuật”

“Ba nó ơi...”

Tay bà Nin run lên cầm lấy bản cam kết, bà nhìn chồng mình, nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt ấy, ông Pat nắm chặt lấy tay vợ mình, xoa xoa nó an ủi bà rồi gật đầu kí vào đơn

“Liệu hai đứa nó...”

“Vụ tai nạn này có vẻ khá nghiêm trọng, chuyện có rủi ro hay không chúng tôi không thể nào chắc chắn được, chỉ mong ông bà có thể bình tĩnh nếu trường hợp xấu xảy ra”

Nói xong, vị bác sĩ đó cùng với y tá cúi đầu chào rồi đi vào trong phòng phẫu thuật

Ở bên ngoài, chân bà Nin như nhũn lại vậy, bà đứng không vững nữa, ông Pat phải dìu bà sang hàng ghế chờ bên cạnh ngồi

“Ba nó...”

“Không sao đâu mà, không sao hết, em biết mà, con trai mình mạnh mẽ lắm, đâu phải dạng vừa đâu, với lại Gem cũng ở trong đó cùng thằng bé mà, chắc chắn hai đứa nó sẽ ổn thôi, bình tĩnh nào”

Ông vỗ vai an ủi bà Nin, hai người họ ngồi dựa vào nhau cùng chờ

Cho đến 3 tiếng sau, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật đó cũng được mở ra

“Bác...bác sĩ...con tôi...”

“Thành công rồi ạ”

“May quá...”

Một nữ ý tá đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nói với vợ chồng ông Pat, bà Nin nhẹ nhõm nhìn mọi thứ xung quanh sau đó kiệt sức mà ngất lịm đi

Thời gian trôi qua đến ngày thứ 30...

Do di chứng của vụ tai nạn nên sau khi phẫu thuật xong Fourth nằm trên giường bất tỉnh đến tận 1 tháng trời

Ba má luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, cùng nhau chờ đợi ngày cậu tỉnh lại

Và ngày hôm đó đã đến rồi, cuối cùng Fourth cũng tỉnh lại

Sau 30 ngày mọi người chờ đợi cậu khi cậu đang hôn mê sâu

“Ba...má...”

“Ôi Fourth!”

Bà Nin kêu lên, chạy đến bên nắm lấy tay cậu, bàn tay bà run rẩy xoa xoa bàn tay của con trai mình, nước mắt của sự hạnh phúc lăn dài trên khóe mi bà

“May quá! Con tỉnh lại rồi”

Giọng bà vui mừng nói với con trai mình, Fourth nhìn xung quanh rồi lại nhìn bố mình

“Tốt lắm con trai, tỉnh lại là tốt rồi!”

Ông Pat đứng bên cạnh chúc mừng con trai mình, nhưng Fourth dường như không để ý đến chuyện đó, cậu nhìn xung quanh một lượt nữa, cất giọng nói vẫn còn yếu của mình lên hỏi

“Gem đâu ba má...?”

Ông Pat và bà Nin nhìn nhau, họ lúng túng không biết nói sao thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa

“May quá cậu tỉnh lại rồi”

Là Gem, anh đứng ở đó từ khi nào mỉm cười rạng rỡ nhìn Fourth đang nằm trên giường

Ông bà Pat ngơ ngác nhìn theo sau đó nhìn con trai mình

“Ba má, con muốn ở với Gem một lúc...”

“Ổn không đó con?”

“Con ổn mà”

Fourth khẳng định chắc nịch với mẹ mình, ông Pat nhìn vậy liền vỗ vai vợ mình ra hiệu cho bà ra ngoài rồi sau đó bà Nin đứng dậy rời đi

Gem đứng ở cửa lễ phép cúi đầu chào họ sau đó cậu nhẹ nhàng đi đến bên Fourth

“Đỡ hơn chưa?”

Gemini ngồi xuống bên cạnh Fourth, anh đưa bàn tay của mình ra chạm lên khuôn mặt nhỏ của người đối diện

Fourth nhìn Gem, cậu gật đầu một cái rồi chồm dậy ôm chầm ấy người con trai trước mặt mình, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu, giọng cậu thều thào

“Cậu không sao chứ Gem? Làm ơn đừng sao cả...”

“Tớ không sao, cậu xem này, tớ khỏe như thế này rồi cơ mà”

Gem mỉm cười nhìn Fourth, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt trên gò má cậu, anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu đừng khóc nữa, Fourth gật đầu sau đó nắm chặt lấy tay Gem

“Đừng sao hết nhá! Cậu đừng bị gì cả, nếu không tớ đau lòng đến chết mất”

“Được rồi mà, cậu xem, tớ có bị sao đâu, thật chí tớ còn khỏe trước cả cậu nữa, đừng khóc nữa nếu không thì ba má lo lắm đó nha, cậu biết má Nin sức khỏe vốn yếu mà”

Fourth ngoan ngoãn gật đầu sau đó dụi đầu vào lồng ngực Gem

“Sao người cậu lạnh vậy?”

“À, nãy tớ đứng chờ ở trước cửa mà, ở ngoài đó hơi lạnh nên chắc là hơi lạnh đấy ám vào người tớ đấy”

“Để tớ ôm cậu”

Fourth vừa nói, cậu vừa ôm chặt lấy Gem không chịu buông, anh vuốt nhẹ lưng cậu, dỗ cho cậu nín khóc sau đó là dỗ cậu ngoan ngoãn đi ngủ

(Ngày thứ 32)

2 ngày sau Fourth xuất viện

Ngày cậu xuất viện, chỉ có ba má đến đón cậu, cậu không thấy Gem đâu cả, nhìn đâu cũng không thấy anh, cậu hỏi bà Nin

“Má, Gem đâu rồi?”

“À...à...hôm nay Gem hơi bận một xíu, chắc là xíu nữa thằng bé sẽ đến thăm con mà”

Mặt Fourth buồn hiu, cậu ngồi vào trong xe, đôi mắt buồn rượi nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi rồi liên tục thở dài

Đến nhà, cậu mệt mỏi lên phòng ngồi xuống chiếc giường hơn 1 tháng nay cậu đã không nằm lên, nhìn vào khung ảnh để trên đầu giường chụp cậu và Gem lúc trước thở dài

“Buồn quá Gem ơi”

Fourth ôm lấy tấm ảnh đó vào lòng mình, xoa xoa nó vài cái rồi nhắm mặt lại ngủ thiếp đi

“Fourth, dậy thôi”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Fourth, cậu nặng nề mở mắt mình ra nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó

Là Gemini, anh ấy đến thăm cậu

“Gem!”

Fourth nhỏm người dậy ôm chầm lấy Gem, cậu bực mình vỗ vào lưng anh một cái rõ đau sau đó nói với giọng điệu hờn dỗi

“Sao sáng nay không đi đón tớ?”

“À...sáng nay tớ hơi bận một chút, chắc vài hôm nữa cũng sẽ thế nên buổi tối tớ mới đến chơi với cậu được”

“Cậu làm gì?”

Fourth tò mò hỏi

“Tớ bận làm bài nghiên cứu với đàn anh, cậu biết trước đó rồi mà”

“Thế là cậu quyết định nghỉ học trên lớp sao?”

“Ừm...chắc có lẽ là vậy á...”

Gem nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Fourth

“Nhớ là đi học phải ngoan đấy, đừng quậy, tối tớ sẽ đến chơi với cậu”

“Ừm...tớ nhớ rồi...”

Gem ôm lấy Fourth nhẹ nhàng vỗ về cậu, cậu cũng ôm lấy Gem, dụi đầu vào lồng ngực anh

“Người cậu lạnh quá”

“Chắc là do tớ đi lại vào buổi tối nên vậy á, một chút nữa là sẽ ấm lên thôi”

“Tớ buồn ngủ...”

Giọng Fourth nũng nịu làm nũng với Gem, Gem nhìn cậu, anh mắt trìu mến nhìn người thương của minh, anh ngồi lên giường sau đó nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu

“Nào ngủ thôi”

Gem nhẹ nhàng vỗ lưng cho Fourth từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro