CHƯƠNG 16: SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krung Thep, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Đã 6 tháng từ hôm lễ cưới của tôi và em, tôi tạm gác lại mọi thứ để cùng em và con về lại quê.

Bạn bè cũng thường xuyên lui tới để thăm tôi và em, con chúng tôi thì cũng đã lên lớp4, con bé rất xinh xắn con bé được em ấy đặt tên là Jane.

Gia đình nhỏ chúng tôi vẫn sống hạnh phúc qua ngày trong căn nhà của mẹ tôi để lại.

Con bé gọi tôi là ba lớn còn em là ba nhỏ.

Mọi thứ đã biến mất khi đêm ấy lại đau đớn thêm lần nữa, em ấy đã ngưng điều trị đã hơn 6 tháng vì em ấy than đau.

Tôi cùng gia đình em đưa em vào bệnh viện gần nhà, tôi rất thương em tôi mong muốn là người thay em chịu những cơn đau đó.

-Jane: Ba lớn ơi ba nhỏ sao thế, sao ba nhỏ khóc quá trời vậy

-E: Ba nhỏ chỉ đang bị đau bụng hoiii do ba nhỏ bị trúng thực á

-Jane: Thế sao ba nhỏ ói ra máu

-Mẹ M: Ba nhỏ nuốt phẩm màu nên vậy á nên con đừng lo

-Jane: Ngoại nói đúng không ba lớn

-E: Đúng rồi con, giờ Jane ngoan con đi theo ngoại ru con ngủ nào ba nhỏ hết bệnh thì con vào

-Jane: Dạ ba

-Mẹ M: Rồi con đi với ngoại nha

Ngồi chờ đến nữa đêm thì bác sĩ và y tá cũng đưa em ra.

-Bs: Ai là người nhà của bệnh nhân

-E: Dạ là tôi

-Bs: Tôi chỉ muốn nói là diễn biến của cậu Mix cực kỳ tồi tệ, cậu ấy đã từng xạ trị đúng không

-E: Dạ và em ấy đã dừng hơn 6 tháng

-Bs: Lúc trong phòng thì cậu Mix nói cậu ấy buông xui và tôi thấy cục u đó lan rộng khắp phổi cậu ấy rồi, tôi e là tầm 6 tháng hoặc 18 tháng là tối đa sự sống của cậu ấy

Nghe xong tôi không tin rằng cục u ấy đã lan rộng ra, và em ấy đã buông xui.

Vào phòng bệnh nhìn cơ thể ốm yếu của em và mất dần sức sống đi từng ngày mà lòng tôi đau như cắt.

Chúng tôi chỉ mới tái hợp thôi mà, em và tôi chưa già cùng nhau, chưa là những ông già lẩm cẩm mà sao em lại bỏ tôi, có phải em đã quá ích kỷ và không còn yêu tôi nữa ư.

-M: Chồng...

-E: Em sao vậy, sao lại khóc

-M: Anh còn yêu em không?

-E: Anh...anh vẫn yêu em mà

-M: Cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em chứ

-E: Anh đã nói rồi mà anh vẫn yêu em, cho dù em có là ai dù có xấu xí hay xinh đẹp thì anh vẫn yêu em không thay đổi

-M: Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa là sẽ ở cạnh anh mãi mãi

-E: Không sao cho dù có chuyện gì anh vẫn bên em, mãi mãi bên em, mãi mãi yêu em

Mỗi ngày trôi qua tôi và em đều chiến đấu chống lại bệnh tật, cơn đau dằn xé em mỗi ngày.

Em ngày càng ốm và gầy gò trong rất tội, mấy ngày này em khóc rất nhiều.

Bạn bè và đồng nghiệp trong công ty xuống gặp em rất nhiều, và lại sắp đến sinh nhật 28t của em ấy rồi.

Mọi người tụ tập rất đông đủ để tổ chức và làm sinh nhật cho em, em cười rất tươi và trong rất hạnh phúc.

Dù trên môi mọi người cười rất tươi nhưng khoé mắt ai cũng cay.

-B: Ủa sinh nhật tôi mà mấy người khóc

-Maki: Khóc vì mày sắp già như thằng Earth rồi

-W: Ờ đúng rồi sắp già rồi

-J: Chưa gì mà làm ba nhỏ, rồi đưa đón con đi học

-B: Em lớn hơn tụi anh rồi

-Sky: Đúng thế anh chị cưới đây mà mới có em bé nhỏ síu

-Gun: Anh với Jay rồi thằng Bright với cả Win còn chưa kết hôn

-M: Vậy là em với chồng em nhanh hơn mọi người rồi

-Maki: Đúng rồi, em của Maki luôn là số 1

Hôm đó ai cũng rất vui cười nói không ngớt, chúng tôi tâm sự với nhau về mọi sự hiểu lầm trong quá khứ.

Và tối hôm đó ai cũng dọn dẹp và ngủ lại, chỉ còn tôi và em thì ngồi nói chuyện gần 11h khuya thì em than buồn ngủ.

-M: Anh ơi, em buồn ngủ quá à

-E: Thế ta đi ngủ há

-M: Ngày mai khi con đi học anh kêu em dậy nhá, đừng bỏ em ngủ hãy kêu em dậy anh nhá

-E: Uhm em ngủ đi...

-M: À mà em muốn nói lời cảm ơn

-E: Cảm gì bé

-M: cảm ơn vì anh đã chọn ở bên em và yêu em, cảm ơn anh đã đến bên em...

-E: Thôi bé ngủ đi mai còn chở con đi học

Nước mắt tôi tuôn trào khi em nói câu đó, sinh tử của em nằm ngay trước mắt nhưng tôi chả biết nên làm sao.

Em dần chìm vào giấc ngủ ngon, tôi bước ra khỏi phòng thấy Maki và Bright còn thức ngồi nói chuyện.

-E: Tụi bây còn thức à

-Maki&B: Ờ còn, sao mày không ngủ đii

-E: Tao ngủ không được

-Maki: Bác sĩ nói em ấy sống được bao lâu

-E: Trên lý thuyết thì sẽ 6-18th, còn thực tế thì dựa vào thể trạng của em ấy và sự lạc quan nữa

-B: Cuộc sống sao mà nó vô thường với khắt nghiệt với em ấy quá

-Maki: Em ấy còn quá trẻ

Sáng hôm sau thì 6h30 tôi vào kêu em ấy dậy nhưng...em ấy đã không tỉnh dậy.

Tôi và mọi người đều lay nhưng không hề có chuyển động.

Krung Thep, ngày 23 tháng 2 năm 2024

-Maki: Chúc mừng sinh nhật tuổi 29 bạn tôi ơi

-B: Bạn tao nay già rồi nhaa

-E: Già cái đầu mày chứ già

-Jane: Con chúc ba lớn tuổi mới có thật nhiều niềm vuii

-E: Ba lớn cảm ơn bé Jane nhiều nhá

-Ba E: Chúc mừng sinh nhật con nha con trai

-Jane: Aa ông nội

-Ba E: Chời ơi cháu gái tôi nay lớn quá ta

-Mẹ E(kế): Ulatr bên bà nội rồi đúng không

-E: Ba mẹ về sao không báo con

-Ba E: Có gì đâu mà đón tự về được mà

-Mẹ M: Anh chị mới về

Gia đình tôi và cả gia đình em đều sống hạnh phúc như thế, hai bên gia đình đều hoà thuận tôi rất vuii vì điều đó.

Mà chán em ghê không về đón sinh nhật chung với tôi, em cứ đi du lịch mãi không chịu về thăm tôi chỉ thăm mỗi con bé Jane.

Em đúng là độc ác, gọi thì không dậy mà cứ ngủ mãi.

Trước khi đi em có để lại một lá thư tôi không đủ can đảm để đọc chúng nhưng tôi có thể hiểu rằng là em đã viết cái gì cho tôi và con.

Tôi chỉ muốn nói "tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#earthmix