CHƯƠNG 15: NỖI ĐAU VÀ SỰ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chương này theo lời kể của Earth*

Đã hơn hai tháng trôi qua ngày tôi biết được em đã mắc căn bệnh ấy, tâm can tôi dằn xé từng ngày.

Nếu như khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ của em mà tôi ở cạnh thì hay biết mấy.

Mỗi ngày tôi đều đi chùa cầu nguyện cho em, tôi không muốn em rời bỏ tôi.

Mỗi ngày tôi đều giành giựt em khỏi tay thần chết.

Dù em trên miệng luôn cười tươi vui nhưng hằng đêm khi tôi giả bộ ngủ thì em đã khóc nghẹn từng cơn.

Tôi không khóc không đau lòng không phải là tôi không yêu em mà tôi không muốn em nhìn tôi khóc, tôi không thể yếu đuối ngay lúc đó, tôi phải mạnh mẽ để còn dựa vào.

Mỗi ngày nhìn thấy em tiều tuỵ và đau đớn vì do xạ trị gây ra, tôi rất đau lòng.

Nhưng may mắn thì em còn bạn bè và người thân bên cạnh hằng ngày cầu nguyện cho em.

Lúc đang họp thì ba tôi xuất hiện, vì do ông ta là chủ tịch nên ông ta có quyền hạn kêu tôi dừng cuộc họp để nói chuyện.

-Ba E: Con đi ra đây

-E: Mọi người họp tiếp đi rồi làm báo cáo cho tôi

-Mọi người: Dạ sếp

-Ba E: Ta quyết định cho con về đây thì ta cũng sẽ không kêu con về nữa

-E: Sao hôm nay ông lạ thế không mày tao hay tát tôi nữa à

-Ba E: Từ hôm nay con sẽ tự do, còn về phần thằng bé kia ta sẽ cho tiền để giúp nó

-E: Ông đã từng nói tôi và em ấy là thứ bệnh hoạn mà sao giờ tốt thế, ÔNG ĐỪNG GIẢ THÀNH NGƯỜI TỐT NỮA

-Ba E: Ta...xin lỗi con

-E: LÚC TRƯỚC TÔI KHÔNG CÓ CHA VÀ BÂY GIỜ CŨNG THẾ, TÔI CHỈ CÓ MẸ VÀ MẸ ĐÃ MẤT RỒI

-Ba E: Con...Chưa kịp nói thì ông ấy đã ngất đi.

Mẹ kế của tôi nghe tiếng động nên đã chạy vào kiếm thuốc trong túi và cho ông ta uống, mắt mẹ kế tôi cũng rưng rưng và kêu tôi gọi bác sĩ.

Tôi sợ không kịp nên đã chở ông ấy vào bệnh viện luôn, ngồi bên ngoài thì mẹ kế nói ông ta mắc bệnh tim.

Do ông ta sợ không sống lâu nên đã tạm chấp nhận cho tôi và em bên nhau và ông ta rất ân hận vì những cú tát ấy.

Khi ông ta được chuyển vào phòng hồi sức thì bác sĩ kêu tôi ra ngoài.

-Bs: Ông ta thì hiện tại đã ổn, nên gia đình đừng quá lo, gia đình nên để ý sức khỏe hơn cho ông ấy đừng quá kích động ăn uống chú ý hơn

-E: Dạ bác sĩ

-Bs: Mà hình như cậu là người thân của cậu Mix bên phòng số 458 đúng không

-E: Dạ đúng rồi

-Bs: Vất vả cho cậu rồi

Dù ngoài miệng nói ông ta không phải cha tôi nhưng tôi lại rất sợ ông ấy rời xa như cách mà mẹ tôi đã xa tôi.

Hên cho ông ấy là còn mẹ kế bên cạnh nên tôi cũng đỡ.

-Mẹ E(kế): Con qua chăm cho em ấy, để bố đây mẹ chăm cho

-E: Dạ vậy mẹ giúp con

Tôi qua phòng em thì thấy em đang nói chuyện cười đùa với mọi người.

-M: Ơ hôm nay tan làm sớm thế

-E: Anh về với bé sớm nè

-W: Ói quá điii

-M: Tụi bây thiệt chứ

-E: Ủa mà BW GJ ủa 4 đứa bây mua nhẫn rồi à

-G: Chứ sao, sắp lấy vợ rồi mà mạy

-B: Mày cũng mua đi để lấy ẻm chứ đúng không

-Maki: Ô hổ nói gì mà duii thế

-M: Ủa chị Maki?? Bụng chị???

-Maki: 2 vạch á nha, được 2 tuần rồi á

-W: Ô hổ đã quá taaa

-B: Em muốn anh đi xin cho em một đứa cho em chăm

-Mọi người: Ghê quáaaaa

Em luôn cười và nói theo mọi người, trên miệng em luôn có nụ cười, tôi rất vui vì em luôn lạc quan như thế.

Tầm vài ngày sau thì bố tôi xuất viện thì ông có ghé qua phòng bệnh của em lúc tôi đang trên công ty.

-M: Dạ con chào hai bác

-Mẹ E(kế): Con cứ nằm nghỉ đii

-Ba E: Ta biết nói cái này có vẻ muộn màng nhưng ta muốn con và Earth nên cưới nhau và đi xin cho bác đứa cháu, trai hay gái cũng được, ta có chút quà bánh con ăn lấy thảo

-M: Dạ con cảm ơn bác

-Mẹ E(kế): Con nghỉ đi hai bác về

Khi về em kể cho tôi về hôm nay, tôi cũng quá bất ngờ về câu nói ấy.

Và mọi thứ dần trôi qua đến khi tối hôm đó cơn đau của em dần chuyển biến nặng nề hơn.

Em đau mà hét xé nát con tim tôi, tôi muốn là tôi sẽ đau thay phần cho em để em khỏi phải đau đớn.

Cơ thể em ngày càng gầy gò ốm yếu, những lần xạ trị khiến em ngày càng đau đớn, tôi đã không còn thấy những nụ cười tích cực của em.

Tôi ngày càng cầu nguyện để thần chế không mang em đi khỏi tôi.

Do quá đau đớn nên em xin không làm nữa, tôi đã biết em đã dần buông bỏ sau 2 tháng điều trị.

Tôi đem em về nhà bố mẹ, về nhà em càng vuii vẻ và không còn thấy đau đớn.

-M: Anh này

-E: Sao bé

-M: Chúng ta cưới nhau nhé, em muốn cưới anh làm chồng, muốn anh làm ba của con em

-E: Được anh sẽ lấy em làm vợ

Tôi và em chỉ kịp thông báo cho hai bên gia đình và bạn bè rằng chúng tôi sẽ đám cưới.

Sau đó chúng tôi đã nhận nuôi một đứa bé gái đã được 7 tuổi, vì em nói em ghét tiếng ồn từ tiếng khóc.

Mất gần 1 tháng chúng tôi mới có được bé em, trong lúc đó thì tôi và em đã chụp hình cưới và chọn nơi tổ chức.

Krung Thep, ngày 8 tháng 12 năm 2022

Tròn 6 năm quen nhau cũng là lúc đám cưới chúng tôi được diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Tôi đứng trên lễ đường nhìn mẹ em dắt tay em lên cho tôi.

Em thật xinh đẹp, em là ngày tôi chờ đợi gần 1 thập kỷ.

-Mẹ M: Mẹ giao em cho con nhá Earth

Nói xong mẹ em đã dân trào nước mắt, cùng lúc đó ba tôi đã đã đi lên.

Ôm em một cái và trao cho tôi và em một cặp nhẫn.

-Ba E: Ba chúc phúc cho hai đứa sống đời bên nhau và đứa cháu gái của ba

Nói xong thì ông bước xuống nhìn lên chúng tôi bằng ánh mắt tự hào.

Tôi và em trao nhau nụ hôn, nụ hôn của sự khởi đầu mới.

Từ đó chính thức tôi và em đã chính thức làm vợ chồng vì lúc tôi mới về đã cùng em đăng ký giấy ở nước ngoài.

Em chính là nhà là nơi hạnh phúc nhất của anh, anh đã đi phân nửa đời người để kiếm được em. Em không cần gì hết, chỉ cần yêu anh đến già là được, sau này nhà tiền bạc của anh đều là của em. Sau này chúng ta sẽ có căn nhà nhỏ có khu vườn nhỏ đầy hoa, trong nhà có chó có mèo có đàn con thơ và có cả em. Chỉ đơn giản thế thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#earthmix