CHƯƠNG 17: ĐI CÙNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trôi qua em vẫn chưa về thăm anh chẳng lẽ em đã quên anh, em đã hết yêu anh hay em đã đi qua một kiếp luân hồi khác.

Anh ngày qua ngày ôm nỗi đau thương chua xót mà em ra đi để lại cho anh, dù đã thập kỷ trôi qua anh không đủ can đảm để mở bức thư và cuốn nhật ký em để lại cho anh và con.

Jane thì con bé đã khôn lớn con bé đã 18 tuổi rồi, ngày em đi con bé mới 8 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để phân biệt được sinh tử là ra sao.

Mới ngày nào còn nói Jane sinh năm 2015 còn lâu lắm mới 18, nhưng chóp mắt đã là 2033, con bé đã trưởng thành rồi em ạ.

Nhưng bây giờ con bé nó đã hiểu việc sinh lão bệnh tử ra sao rồi, em biết không con bé rất xinh rất giống em hồi nhỏ bướng bỉnh lắm.

Còn anh đã trở thành đã chuẩn bị trở thành ông chú 40t rồi còn em vẫn mãi ở tuổi 28 nhưng trong tâm trí anh em vẫn mãi là cậu nhóc năm 16 17 tuổi.

Thời gian trôi nhanh nó không chừa một ai kể cả anh và em, à không chỉ có anh còn em vẫn mãi là cậu nhóc bé nhỏ năm nào của anh.

Anh vẫn mãi nhớ những bài hát mà anh và em vẫn thường hay nghe, anh nghe đi nghe lại và vẫn chừa một bên tai nghe để nếu linh hồn em còn ở bên anh thì em vẫn còn có mà nghe.

-E: Con bé này tranh thủ đi để ba còn chở con lên trường, lề mề giống ba nhỏ của con vậy

-Jane: Ba nói vậy không sợ ba nhỏ buồn hả?

-E: Cô nương nói nhiều quá vào chào ba nhỏ rồi đi

-Jane: Thưa ba nhỏ con đi

Là thế đó em, con bé rất giống em luôn đấy, BrightWin GunJay thì nó đã kết hôn và có con như chúng ta vậy á, còn MakiSky thì qua nước ngoài sống và trai gái đủ cả.

Ai cũng hạnh phúc bên gia đình nhỏ, còn mỗi anh chờ em đến kiếp sau thôi á.

Con bé Jane thì đã kêu anh kiếm ai đó thủ thỉ mỗi đêm nhưng anh nghĩ cả đời này anh chỉ rung động mỗi em mà thôi.

Mọi người nói anh có tiền tài nhà cửa có đủ nhưng lại chẳng yêu ai, mọi người đều thấy anh đăng hình em lên nhưng chẳng bao giờ thấy em xuất hiện.

Krung Thep, ngày 8 tháng 12 năm 2041

Hôm nay là đám cưới con mình á em mà em thấy quen không hôm nay là lễ cưới cũng là lễ kỉ niệm của hai chúng mình đấy

Con bé nói ngày này rất ý nghĩa với con bé kể anh và em, dù 25 trôi qua nhưng anh sẽ mãi không quên đâu.

Anh nay đã trở thành ông ngoại ở tuổi 47 còn em bé của anh vẫn mãi ở tuổi 28 xinh đẹp ấy.

Con bé nay rất xinh, mặc chiếc áo cưới sánh bước bên cô gái mà nó yêu, con bé nó thích con gái em ạ.

Nó cũng giống ta vậy đó, hai đứa nó thích nhau từ hồi c3 rồi quen nhau đến giờ, anh nhìn lại thấy ta hồi đó.

Trong đám cưới con bé cười rất tươi và trông rất hạnh phúc, giá như em còn ở đây để nhìn thấy con bé trưởng thành.

-Jane: Dạ thưa mọi người con người tôi ngày hôm nay được ơn nuôi dưỡng của ba lớn với ba nhỏ của tôi, gia đình tôi bình thường như gia đình khác cũng có ba và mẹ nhưng đặc biệt là tôi có tận 2 người ba và người nào cũng thương tôi...Con bé khóc rồi em ạ, đúng là mít ướt giống em.

-Mc: Có vẻ cô dâu chúng ta hơi nghẹn ngào cảm xúc

-Prim: Vợ tôi hơi xúc động

-Jane: Ba nhỏ tôi đã rời xa thế giới này khi tôi mới lên 8 tuổi và...ba lớn của tôi đã thay ba nhỏ làm mọi thứ cho tôi lo cho đến hôm nay, tôi chỉ muốn nói ba lớn tôi rất tuyệt vời. Ba lớn tôi luôn nói ba nhỏ vẫn luôn theo dõi tôi và ba lớn trên trời cao. Dù hôm nay ba nhỏ tôi không được nhìn thấy tôi  trong bộ váy cưới bằng xương bằng thịt nhưng đâu đó tôi tin chắc rằng ba nhỏ vẫn thấy, tôi yêu ba lớn và ba nhỏ rất nhiều.

Em à con bé lại khóc lại, anh cũng thế, hội nhà báo cũng thế, ai cũng đã khóc.

Sau khi kết hôn thì con bé vẫn ở chung với anh tại vì Prim là đứa trẻ mồ coi, nhưng con bé ấm áp lắm chăm lo cho Jane nhà ta chu đáo lắm nha.

Chúng nó quấn quýt với nhau suốt cả ngày không rời, anh tin chắc rằng chúng nó sẽ mãi hạnh phúc như thế như anh và em đã từng á bé.

Em à đã 40 năm rồi, 40 năm em rời xa anh em rời xa thế giới này mà bỏ anh với con lại anh đã trở thành ông già lẩm cẩm không ai thèm.

Con mình thì nó cũng đã có con anh thì thành ông ngoại, gia đình hạnh phúc lắm em.

Và rồi ngày đó cũng đến

-Jane: Ba ơi, ba định đi tìm ba nhỏ rồi hả?

-E: Ba nghĩ chắc vậy, Prim...Jane...Dao...Boun

-P&J&D: Dạ

-E: Cho dù hôm nay mai hay sau này ba có đi đi theo người vợ của ba thì các con ở lại giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt nghe chưa, Jane...con đưa đồ của ba nhỏ con đây cho ba đọc...

-Jane: Dạ ba

-E: Mấy con cứ đi làm việc đii ba muốn đọc một mình

-Jane: Con ở lại đọc bức thư cho ba nha

-E: Cũng được

-Jane: Anh bế Boun và đưa bé Dao ra dùm em

-E: Thằng bé Boun mới 1tuổi còn bé Dao mới 4 tuổi mà ra dáng quá

-Jane: Ba ơi...

-E: Sao con

-Jane: Ba lớn thương ba nhỏ thiệt hả

-E: Có chứ con, cả cuộc đời của ba luôn chỉ yêu ba nhỏ của con, cho dù ba nhỏ của con có bỏ ba mà đi thì ba vẫn yêu ba nhỏ của con, một lòng không thay đổi

-Jane: Thiệt sao ba

-E: Đúng rồi con và nếu có kiếp sau ba vẫn yêu ba nhỏ của con, một lòng không thay đổi, con biết không nụ cười của ba nhỏ con rất đẹp, đẹp nhất trong trần gian này

-Jane: Con đọc cho ba nghe nha

-E: Được con

Con bé đọc cho anh nghe bức thư em viết, nhật ký em để lại cho anh, những tâm tư nguyện vọng của em hồi còn trẻ. (Có chương riêng cho bức thư na khaa)

Đang đọc thì cơn buồn ngủ ập tới và anh đã ngủ, ngủ bên cạnh bé Dao, đọc xong bé quay qua thấy anh ngủ kêu mãi không dậy.

Con bé khóc và đã kêu Prim và Jane và anh đã biết anh đã có thể đi gặp em rồi.

Trong đám tan

-Dao: Mẹ ơi, ông ngoại đi tìm ông ngoại nhỏ rồi hả

-Jane: Đúng rồi con ngoại đi tìm ngoại nhỏ rồi, bây giờ ông ngoại lớn và ông ngoại nhỏ đã gặp nhau ở một nơi nào đó và rất hạnh phúc

Đúng ba lớn của tôi đã đi tìm ba nhỏ rồi, và thế là hai ba của tôi chắc hẳn đang rất hạnh phúc, ba lớn luôn nói nếu như năm đó mọi người không khuyên can chắc hẳn ba lớn đã đi theo rồi.

Ba lớn ở lại để hoàn thành mọi thứ thay cho phần ba nhỏ, ba lớn sống thay phần ba nhỏ để tiếp tục mọi thứ.

Tôi mong rằng nếu có kiếp sau ba lớn và cả ba nhỏ sẽ gặp lại nhau và yêu nhau thêm lần nữa, mong là kiếp sau sẽ không đau đớn thêm lần nào nữa.

Hai ba hãy thật hạnh phúc nhé, con yêu hai ba

                                  -HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#earthmix