[DekixNobi] Cuối Cùng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No-Bi-Ta!!!!"
"Có dậy ngay không,trễ học tới nơi rồi!!"
Bà Nobi dưới lầu chạy lên,lật tấm đệm lên hét
"Suốt ngày chỉ biết ngủ,có dậy ngay đi không?!!"
"Ưm... 7h........"
"Hả!!!,7h rồi!!!"
"Mau dậy nhanh đi,sắp trễ rồi đó"

Nobita không bao giờ bỏ được tật xấu này,dậy trễ,ngủ nhiều,học thì kém. Ông bà nhà Nobi tự hỏi thằng con này ai dám bế nó về làm dâu.. À nhầm,ai dám cưới nó làm rể cơ chứ?

"Aaaa,mày đừng đuổi theo tao nữa,tao lỡ chân mà!!!"
Lúc nãy trên đường đạp phải đuôi một còn chó. Thế là Nobita cậu bị nó rượt cho đến thẳng trường luôn. Cũng may nhờ nó mà không bị trễ học.

"Yoyo,Nobita hôm nay lại không đi trễ cơ đấy?"
"Chắc hôm nay trời mưa quá đi~"
Jaian và Suneo nói xong,cả lớp cười rộ lên,duy chỉ có Dekisugi không cười. Y nhìn vào Nobita,cảm thấy cậu ấy đáng yêu biết mấy,dáng vẻ hấp tấp của cậu ấy nữa,thật dễ thương mà.

"Chết rồi.. Không có đem theo"
Nobita vì lật đật chạy đi,mà quên mất đem theo sách Toán. Bây giờ thì chả biết nhờ ai luôn. Bỗng có một giọng nói ôn nhu từ phía sau.
"Thưa thầy,em thấy bạn Nobi có vẻ mất sách rồi,cho em ngồi cạnh bạn ấy để xem sách chung được không ạ?,em sẽ giúp bạn ấy học luôn"
"Được thôi,bạn x đổi chỗ với bạn Deki nhé"
"Vâng ạ"

Nobita nghe vậy,quay sang nhìn Dekisugi,ánh mắt trở nên khó chịu. Giỏi hơn thì đã sao? Có quyền nghênh ngang ở đây à?,còn nói là giúp?,khiến cậu mất mặt thì có!

"Nobita,...."
"Nobita!"
"Ha,hả?,gì?"
Nobita giật mình nhìn Dekisugi,cậu đang ngủ ngon lại bị phá,đáng giận!
"Cậu ngồi thẳng dậy đi,tớ giúp cậu làm bài"
"Ừm.. Ừ"
Một buổi học trôi qua êm đềm như thế.

3 tháng trôi qua,chỗ ngồi vẫn như cũ. Deki ngồi cùng Nobita.
Có lẽ.. Deki không thể chối cãi việc mình yêu Nobita,đã từ lâu,Deki thầm thích Nobita từ trước đến giờ. Thế nhưng không dám thổ lộ,sao mà y dám chứ?,Nobita có vẻ ghét y,y không muốn đối mặt với việc đó,không muốn.....
Không được,y phải tỏ tình Nobita!

"Chết... Quen đem bento theo rồi,sao xui vậy nè trời... Sáng sớm ra đường thì bị té cống,đạp đuôi chó,đi học muộn,sao số tui nhọ vậy nè.."
Đang ngồi tự nói thì nghe thấy giọng của Dekisugi vang lên
"Nè,bento,tớ biết cậu sẽ đi muộn nên làm thêm"
Dekisugi cười mỉm rồi đưa hộp cơm cho Nobita. Nobita nhìn Dekisugi tràn đầy ngưỡng mộ

"Oaaaa,cậu tốt thật đó!" Sau đó nhận lấy hộp cơm

Dưới gốc cây,hai người cùng ăn cơm,không ai nói gì. Đột nhiên Nobita ngừng ăn,nói
"Dekisugi này.. Tớ.. Tớ..."
"Hả?,có chuyện gì?"
"Tớ... Thôi bỏ đi,tớ ăn xong rồi đi trước nha!"
Thẹn thùng bỏ đi. Deki lại nghĩ mình làm sai điều gì,có hơi buồn. Nhưng việc tỏ tình y vẫn sẽ làm!

Bước đến gốc cây Anh Đào,Nobita nhìn Dekisugi
"Cậu.. Gọi tớ ra đây có việc gì không?"
"Tớ muốn nói..."
"Tớ thích cậu,tớ yêu cậu.."
Dekisugi nhìn Nobita,khuôn mặt mỉm cười dịu dàng. Nobita thì ngây ngốc nhìn Dekisugi
"Không được đúng không.. Xin lỗi,đã làm phiền cậu rồi Nobi-"
"Tớ cũng thích cậu,tớ cũng yêu cậu!"
"Hả?"
Dekisugi không tin vào những lời mình vừa nghe được. Vừa bất ngờ,vừa vui sướng.
"Cậu.. Nói thật?"
"Tớ nói thật"
Dekisugi ôm chầm lấy Nobita nói
"Tớ mong đợi ngày này lâu lắm rồi!,cuối cùng.. Cuối cùng tớ cũng được ở bên cậu,Nobita!"
"Ừm.. Cuối cùng tớ cũng đã yêu cậu.. Dekisugi.."

"Tớ yêu cậu nhiều lắm!"
___________________________________
Ừm.. Xin chào,tớ là au đây..
Hôm nay tớ siêng hơn nhỉ?,ra chap sớm hơn..
Nói thật thì không phải tớ không muốn ra đâu. Tớ không có thời gian để nghĩ và viết..
Tớ phải học và không có ngày nghỉ trong tuần này nên tớ mệt và buồn ngủ,không ra chap mới sớm hơn cho mọi người được,tớ xin lỗi.
Mỗi lần viết mắt tớ không mở nổi,tớ không viết được,chap này tớ cũng phải có gắng mới hoàn thành,nên hơi cẩu thả.
Mong mọi người không trách mình và vẫn ủng hộ mình.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhé!
Lịch ra chap của mình: Chiều thứ 7- và ngày Chủ nhật
Yêu mọi người^^❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro