[DoremonxNobi] Đừng Thay Đổi Như Thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita cậu,đã yêu một người bạn thân là Doraemon. Thế nhưng mà...

"......"
"Nobita cậu về rồi,bạn đi ra ngoài đi"
"Vâng~"
Một cô gái từ trong phòng mặc quần áo rồi đi ra ngoài,để lại cái ánh mắt khinh bỉ nhìn Nobita.
"Cậu làm gì?"
"Tôi đang 'vui vẻ' chứ làm gì,cậu mù à?"
Doremon cười một cái.

Doremon hắn trước giờ biết rõ Nobita yêu mình như thế nào. Doremon liền ghê tởm,coi cậu như món [*] không hơn không kém.
"Ngày mai tớ sẽ đi xa một chuyến,chỉ là báo cậu một chút thôi.."
"Tạm biệt"
Nobita muốn nghe một câu nói giữ cậu lại thôi,thế nhưng cũng là cậu ảo tưởng!.

Sáng hôm sau. Doremon tỉnh dậy và đọc mảnh giấy trên bàn

[Trong chuyến đi này tớ sẽ cố gắng quên đi cậu,không làm phiền cậu nữa. Cũng sẽ không yêu cậu nữa. Tạm biệt]

Bỗng tim nhói lên một tấc. Doremon không hiểu,đáng lẽ hắn phải vui chứ?.

Đã 3 tuần trôi qua.Nobita vẫn chưa về. Doremon sáng nào nhìn tới cái bàn học kia. Không có hình bóng của cậu thiếu niên bù đầu vì đống bài tập.
[Trống vắng]

Doremon xuống nhà bếp. Cũng không có bữa sáng nóng hổi nào được làm sẵn,cũng không có câu nói
"Tớ làm đồ ăn rồi đấy,rửa mặt rồi ăn đi cho nóng nha!"
[Trống vắng]

Doremon ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn học,liếc mắt nhìn đến cánh cửa. Vẫn không thấy ai..
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu. Doremon mừng rỡ xoay người lại. Là thân ảnh quen thuộc đó. Nobita đã trở về rồi..

"Tớ về rồi,không có tớ chắc cậu thong thả lắm"
Niềm vui chưa được bao lâu,đã bị dội một xô nước lạnh vào đầu. Chắc Nobita chỉ đùa thôi,cậu rõ ràng thích hắn.....
"Sẵn tớ giới thiệu luôn"
"Đây là Dekisugi,bạn trai của tớ"
Dekisugi cười thân thiện một cái
"Xin chào,mong được giúp đỡ"
Doremon trừng to mắt nhìn hai người đang âu yếm nhau,hắn không hiểu..
"Hơ,cậu được lắm,chỉ mới mấy tuần đã đi cặp kè cùng thằng đàn ông khác,cậ-"
"Nhưng đâu liên quan đến Doremon đâu?"
Nobita híp mắt cười nói.
Quả thật không liên quan đến hắn..

"Doremon,xuống ăn sáng nè"
Lại là cảnh tượng chói mắt đó. Hai người đang ôm ấp nhau,nghĩ gì thế kia?!.
"Đây là nhà của tôi và cậu,tôi nghĩ cậu nên kiềm chế đi,không biết giữ lịch sự à?"
"Nhưng cậu cũng hay cùng mấy người khác làm chuyện 'đại sự' trên phòng ngủ của hai ta mà?"
Lại nhớ tới trước kia. Doremon tự giễu mình. Thật đáng xấu hổ..

Đã 2 ngày rồi.. Doremon không chịu nổi nữa. Nobita trước kia ngày ngày tôn sùng hắn,xem hắn như cả thế giới. Bây giờ còn chả buồn liếc nhìn hắn lấy một cái!

"Doremon,vì tớ thấy sống chung như thế này khá bất tiện,nên tớ và Dekisugi sẽ dọn ra ở riêng,thế nhé!"
"Hả?... Dọn ra ở riêng?"
"Đúng vậy!"

Doremon tức giận,bình thường chạm mặt đã khó,bây giờ còn ra ở riêng. Chả lẽ 1 năm gặp 1 lần chắc!?
Không,không thể,hắn không thể sống thiếu Nobita,của hắn của hắn..
[Nobita là của riêng hắn]

"Tối.. Tối quá..,Dekisugi,cậu đâu rồi,Dekisugi!!??"
"Deki.. Lại là tên khốn đó.."
"Do.. Doremon?"
"Là tớ,là tớ đây."
"Cậu làm gì,mau thả tôi ra!"
Nobita vùng vẫy trên ghế,sợ hãi cùng với lo lắng bao trùm lấy tâm trí cậu.
"Cậu,dạo này không có quan tâm tớ.."
"Cậu đã ghê tởm tôi thì mắc cái đéo gì tôi phải quan tâm cậu chứ. Mau thả tôi ra!"
"Không,không.. Tôi yêu cậu.. Tôi yêu cậu.. Ngày nào cũng chỉ mong được nhìn thấy cậu. Tại sao.. Tại sao lại là thằng khốn đó chứ,hả. TẠI SAO?!!!"
"Con mẹ nó,cậu trước kia đối xử với tôi thế nào,khinh bỉ tôi thế nào,tự tay cậu đập nát cái tín niệm của tôi dành cho cậu từng chút từng chút một. Cái đéo gì bây giờ lại thế này chứ,tôi đéo phải chướng mắt lắm à!?"

Ra thế.. Là hắn tự đập nát nó.. Tình yêu mà Nobita dành cho hắn.. Vậy hắn phải dành lại nó mới thôi. Phải có được tình yêu của Nobita bằng mọi giá...

"Tôi đếch cần quan tâm cậu đau lòng hay đau ruột gì hết,thả tôi ra ngay!"
"Không.."
"Điếc à?!,thả ra!"
"Không,cậu không phải như thế. Đừng thay đổi như thế..."
"Thả ra!"
"........"
Đột nhiên Nobita bị ném lên giường. Bộ quần áo trên người cũng bị xé rách
"Ưm!,đau quá,không phải ở đó!"
"Nóng quá.. Cậu nóng quá Nobita,dễ thương.."
"Cậu bị điên à,rút ra,rút tay ra nhanh!,đau quá!"
"Không sao,sẽ sướng nhanh thôi.."
"A.. Ách.!!"
"Ha....mm... A~,cậu đáng yêu quá đi mấttt!!!"
Nói xong liền ra vào không ngừng nghỉ.
Tiếng ma sát cứ thế vang lên trong căn phòng tối tăm..

"Cứ mãi như thế này là được rồi"
Doremon hôn lên má Nobita
[Còn mấy cái xác này xử lý sao đây]

"Tiền bối Hashiku đâu rồi,tiền bối Hashiku!!?"
"Mau tản ra tìm đi!"

"Tối quá,đây là đâu vậy?. Mọi người,mọi người đâu rồi?!"
Doremon xoay xoay con dao trên tay,từ từ.. Đâm vào ngực của cô gái kia...
___________________________________
Chắc mọi người cũng thắc mắc [*] là gì ha,thì cái đó là s*xtoy ý=3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro