[LukaxNobi] Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía sau có một ai đó chạy tới, ôm chầm lấy Nobita,nũng nịu nói:
"Oa oa, Nobita vô tình a, sao lại không chờ tớ"
Rồi dùng cái ánh mắt cún con nhìn cậu. Ờ thì Nobita đã quá quen với việc này rồi.
Luka, một tiểu thỏ đáng yêu, khiến các đàn chị mê như điếu đổ. Tất cả đám con trai trừ Nobita ra thì tiếp xúc với Luka rất khó khăn vì mấy đàn chị kia dám sát mãi. Tiểu thỏ này còn rất hay làm nũng, cực kì thích làm nũng. Duy chỉ với mình Nobita mà thôi!

"Tớ quên mất thôi, được rồi, lăn khỏi người tớ và đến trường mau nào. Trễ thì chết cả hai đấy!"
Sau đó Nobita tức tốc kéo Luka chạy tới trường.

"Tạm biệt Luka, tớ vào lớp đây"
Vẫy vẫy tay, Nobita vào lớp.
Vỏ bọc dễ thương kia cũng tháo xuống
"Ah~,sao cậu lại đáng yêu thế này. Nobita... Cậu như thế tớ không kiềm chế được bản thân mất..."
Sau đó xoay người đi vào lớp

"Tan học rồi, ầy, học mệt chết đi mất!"
Nobita ưỡn ngực, xách cặp tính đi về. Thì chợt có một cô nữ sinh. Môi son đỏ, má phấn hồng, mắt to, thoạt nhìn trông thật khả ái,nhìn lâu mới thấy gớm!
"No.. Nobita, lát nữa ra gốc cây kia gặp tớ.. Tớ... Tớ đi trước!"
Rồi chạy thật nhanh đi.
Nobita nhìn bức thư tình trên bàn, cũng đã hiểu rõ. Vốn muốn từ chối, nhưng vì đã hẹn rồi nên đành phải đi.

"Cậu, có chuyện gì muốn nói với tớ không"
Nobita nhìn cô bạn kia. Cô gái lưỡng lự nói
"Tớ.. Tớ thích cậu lâu lắm rồi! Xin hãy chấp nhận lời tỏ tình của tớ!"
"Xin lỗi.. Nhưng-"
"Tớ biết không thể, nhưng. Xin cậu cho tớ ôm cậu một cái thôi! Tớ sẽ buông.... Buông bỏ.."
Ủ rũ yêu cầu, đã thích lâu vậy rồi. Bị từ chối. Như là cốc cà phê mà quên bỏ đường vậy, đắng... Đắng chết đi mất.
Nobita nghĩ, dù gì cho ôm một cái cũng không vấn đề gì. Cậu gật nhẹ đầu đồng ý

"Nobi-...."
"Ta.........."
"Ồ.... Hay nhỉ"
Tiếng gọi chưa kịp thoát ra. Đã thấy một cảnh tượng buồn nôn. Gớm không tả nổi!. Ả ta cũng dám ôm Nobita?. Ả ta dám tỏ tình Nobita? Ả ta nghĩ bản thân mình là ai!?
"Người của tao.. Không ai được động vào.."
Luka xoay người bỏ đi. Gương mặt tiểu thỏ kia, bây giờ đã tràn ngập chết chóc.

U tối.. Không một tiếng động nào. Là tầng hầm?
"Có.. Có ai đó không? Đây là đâu vậy?! Có ai đó không?!"
"Hai~, có mình nè~"
"Lu... Luka. Hình như là cậu gì đó có biệt danh tiểu thỏ phải không?"
"Đúng đúng, là tớ"
"Cứu...Cứu tôi với"
"Làm gì? Cứu?! Mày mơ đi"
"Hả...Cái...Cái gì!?"
Cô gái trên ghế vùng vẫy. Trước mắt là mảng tối đen. Hiện tại ngoại trừ hoang mang,sợ hãi, còn có cả ngạc nhiên. Chẳng phải biệt danh là tiểu thỏ sao?!

"A! Mày không nên chen chân vào giữa tao và Nobita.."
"Tớ...Tớ không có"
Luka trợn mắt nắm chặt con dao trong tay. Hung hãn nói.
"Mày không có? Không có cái đéo! Cái ôm dơ bẩn của mày...A~,cái cơ thể trong sạch, đẹp đẽ của cậu ấy bị mày vấy bẩn rồi, người mà tao yêu bị mày vấy bẩn rồi !"
Sau đó Luka đá cái ghế.
Tiếng "bịch" vang lên. Hiện tại là bạn học kia đã nằm giữa sàn. Luka đi tới. Tháo băng mắt ra.
Cảnh tượng thật đáng sợ.. Trong căn hầm là tay...Mắt...Chân...Thậm chí là đầu.. Những cô gái từng tỏ tình hay thân mật với Nobita...Đều có đủ
X sợ hãi hét toáng lên. Đáng lẽ...Đáng lẽ cô không nên động tới Nobita...

"Đm mày!,con đàn bà thối! Mày không nên sống! Động vào bảo bối của tao. Xem tao móc mắt mày, xem tao chặt tay mày!"

Sau đó...Không còn một thanh âm nào dưới căn hầm đó nữa. Yên tĩnh...Tiếng cười thỏa mãn vang lên
"Haha... Nobita là của tao...Chỉ của mình tao thôi.."

"Luka...Bây giờ tớ phải làm sao đây..."
Nobita buồn bã nói.
"Hả...Cậu...Có chuyện gì buồn sao?"
Luka lo lắng. Thật xót lòng mà...Cậu đã không ăn gì từ sáng tới giờ
"Cô gái hôm trước tỏ tình với tớ...Hôm nay cậu ấy không đi học...Cậu nghĩ có chuyện gì không?"
"Hả, chắc là cảm cúm thôi"
Nobita lắc đầu
"Không...Không thể đâu. Những cô gái trước đây tỏ tình với tớ cũng thế...Đều thay phiên lần lượt nghỉ. Không ai trở lại"
"Ừ...Đúng rồi"
Nobita bất ngờ nhìn Luka, hơi thắc mắc hỏi
"Đúng mà..."
"Haha...Cậu là của một mình tớ...Mấy con đàn bà không có liêm sỉ đó đều chết hết rồi Nobita, cậu không cần lo, chúng nó sống cùng nhau.. Rất-Hạnh-Phúc."
"Không...Không...Không thể..."

Cậu đang ở cạnh một con quỷ. Con quỷ đội lốt người...

"Cậu chỉ có thể mãi là của tớ thôi. Nobi Nobita"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro