Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Sooyoung bước đi trong thầm lặng nơi bệnh viện tối tăm.

Khi đến cửa phòng bệnh của ai kia cô chỉ nhẹ bước vào.

Dưới làn gió xuân mát lạnh vào buổi đêm muộn dưới ánh trăng xanh chiếu rọi qua cửa sổ làm hiện lên khuôn mặt của Kim Dokja khi đang ngủ.

Cô nhẹ đóng cửa phòng và bước nhẹ đến chỗ anh.

Kim Dokja đang ngủ với hai bàn taynắm chặt khẽ run rẩy khi anh cuộn mình trong tư thế bào thai.

Trên chán anh lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, người anh cứ chốc chốc lại khẽ run lên. Khuôn mặt thì lộ rõ sự đau khổ tựa như bây giờ anh đang gặp ác mộng vậy.

Cô bước tới bên giường anh mà ngồi xuống. Sau khi quan sát khuôn mặt Kim Dokja một chốc, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc anh. Cơn run Kim Dokja dần dịu đi, khuôn mặt anh giãn ra như được giải thoát.

Thấy vậy, Han Sooyoung chỉ đơn giản ngồi bên thì thầm.

"Trời, coi anh kìa. Tôi không nghĩ anh lại ám ảnh vì chuyện đó đến vậy."

Đôi mắt của cô trầm tư quan sát khuôn mặt của Kim Dokja.

Giờ, cô mang một biểu cảm kì lạ khác thường ngày khiến ai từng quen cô đều sẽ thấy bất ngờ. Thay vì vẻ trẻ con, đôi khi có phần ngu ngốc thường ngày, giờ cô trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

Ánh mắt mà cô dành cho Kim Dokja cũng vô cùng đặc biệt. Nó vừa chứa đựng một sự quan tâm sâu sắc lại vừa chứa một chút nỗi buồn đôi khi lại thấy một vài nét khó xử.

Han Sooyoung hiện tại là Han Sooyoung nhưng đồng thời cũng không hoàn đúng.

Có lẽ cô là Han Sooyoung (1863) đã ngủ quên trong tiềm thức của Han Sooyoung hiện tại? Nhưng như thế cũng không hoàn toàn đúng, bởi khi tiếp nhận ký ức của bản thân cô lượt 1863, Han Sooyoung không hề nhận ra có một vài thứ trong cô đã thay đổi.

Người ta nói, tiềm thức là nơi ngủ quên của nhân cách thực sự của con người.

Thứ thay đổi dựa vào cách sống và môi trường phát triển. Các ý thức thể rời rạc sẽ lặn xuống để cho cái rõ ràng nhất hiện lên trên bề mặt. Đó là một phần về cái được gọi là nhân cách của một người.

Nhưng vì Thế giới này, xoay quanh các câu chuyện nên có thể nói cô là hiện thân hoàn chỉnh của câu chuyện về Han Sooyoung.

Khi đang khẽ vuốt ve khuôn mặt khi ngủ của Dokja, thì một vài tia lửa nhỏ nhảy múa trên ngón tay cô.

Han Sooyoung thở dài khi nhận thấy điều này.

"Có lẽ là chỉ đến đây thôi."

Cô lẩm bẩm một cách trống rỗng. Và rồi một vài tia lửa lóe lên mà ngắt ý thức của cô đi. Khiến cơ thể mất đi sức lực nằm sang một bên giường ngay bên cạnh Kim Dokja.

Một lần nữa, khung cảnh lúc sáng nay lại tái diễn chỉ khác là giờ Han Sooyoung là người đang ôm lấy Kim Dokja lúc này.

Và vào sáng hôm sau lại thêm một lần náo loạn khác nhưng đó sẽ là một câu chuyện vào khi khác.

_____________

Và ở đâu đó tại một dòng thế giới khác. Tại một ngôi nhà tuy hơi lớn nhưng cũng vô cùng ấm cúng.

Lúc này có một cậu bé đang nằm ngủ cuộn mình trên chiếc giường ấm áp.

Giờ đã sang đông, đồng thời kỳ nghỉ đông cũng đã bắt đầu nên cậu muốn ngủ nướng một chút.

Trong lòng nghĩ vậy, cậu bé mặc kệ tiếng báo thức đang kêu ing ỏi bên cạnh mà tiếp tục cuộn chăn ấm lên mình mà ngủ tiếp.

Đã có lúc cậu có những suy nghĩ ngây thơ như thế.

"Dokja."

Ai đó gọi tên cậu từ dưới nhà. Nhưng cậu chùm chăn lên đầu coi như mình chưa nghe thấy gì.

"Ôi, Dokja."

Cậu vẫn cố chấp nằm im không đáp lại. Dường như cảm thấy bất mãn vì bị phớt lờ tiếng gọi dần trở thành tiếng hét.

"Này, Kim Dokja! Em có dạy ngay không thì bảo!!"

Cậu nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của con quỷ cái đang tiến gần phòng mình. Kim Dokja cảm thấy hơi rùng mình mà chùm chăn qua đầu giả bộ ngủ.

Cạch.

Cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng. Và có người tiến tới lay cậu dậy và cất giọng gọi.

"Dạy đi, Dokja. Đã hơn 9h rồi, em cũng cần ăn sáng nữa."

Đó là một giọng nói hiền dịu trái ngược với tưởng tượng của cậu.

Cậu hơi đưa mặt mình ra khỏi chăn mà nhìn xem người kia là ai.

Và một mái tóc vàng óng tựa ánh dương đập vào mắt cậu. Người đó đang trìu mến nhìn Dokja, khiến cậu buộc miệng nói.

"Um, noona.."

Nghe xong, cô gái tóc vàng mỉm cười vui vẻ.

"Phải rồi, Uri-noona dễ thương của em đây, Dokja~~"

Cô nói xong ôm chầm lấy cậu. Cú ôm của cô hơi chặt nên cậu cảm thấy hơi khó thờ mà vỗ vỗ lưng cô để ra hiệu cô thả cậu ra.

"Ahh, chị xin lỗi."

"Không sao ạ"

Uriel thể hiện chút hốt hoảng nhưng cậu chỉ lắc đầu ý là không có chuyện gì cả.

"Ừm, noona về lại khi nào vậy ạ?"

"Ah, chị mới về bữa qua thôi, lúc đó cũng muộn nên có lẽ em ngủ rồi nên không biết đó~~"

"À, vâng. Nhưng sao chị lại ôm em nữa thế."

"Hử, cả tuần này chị chưa được thấy mặt em một lần. Nên giờ, chị cần bổ sung thêm Vitamin Dokja."

"Vâng?"

Cậu lúng túng khi Uriel ôm cậu thật chặt trong lòng mình.

Ngay khi cậu liếc về phía cửa thì thấy chị Jihye đang làm một khuôn mặt khó chịu.

'Trông chị ấy đáng sợ quá!!'

Với khuôn mặt của bà la sát, Lee Jihye bước tới tách Uriel khỏi cậu.

"Ây này!"

Uriel bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Lee Jihye thật sự không thể tin rằng cô ấy từng một Tổng Lãnh thiên thần vô cùng đáng sợ khi xưa.

Uriel đã thay đổi rất nhiều, có lẽ cả cô cũng vậy. Tất cả là tại đứa trẻ trước mặt cô.

Một đứa trẻ nhỏ bé được đưa lên ngai vàng của Vị thần tối cao, chỉ vì sở hữu một trí tưởng tượng vô cùng khổng lồ.

Đứa trẻ không hề gây nên tội ác, nhưng Thế giới lại được trên vai đứa trẻ này.

Thở dài, khi cho rằng mình đang nghĩ quá Lee Jihye đưa tay véo má Kim Dokja bé nhỏ để trừng phạt cậu.

"Ể, chờ đã, Aaaghh!!! Đau, đau, em biết lỗi rồi! Làm ơn tha cho em!!"

Cậu bé thành khẩn cầu xin sự tha thứ. Thấy thế cô buông tay ra. Và cậu nhóc đưa tay xoa đôi má đỏ bừng của mình với đôi mắt rưng rưng.

Thấy vậy, Uriel liền lao tới dỗ dành Dokja.
Mặc kệ, ánh nhìn bất mãn của vị cựu Tổng lãnh thiên thần kia. Lee Jihye mở lời.

"Kim Dokja, đừng nói em quên lời hứa của mình rồi nhé."

"Vâng?"

Cậu đáp lại với một khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro