Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay đầu lại hướng giọng nói và trông thấy người phụ nữ với ngoại hình trẻ trung trái ngược với tuổi tác.

"Yuri di Aristel?"

"Gì? Mới mấy năm không gặp mà anh quên tôi luôn rồi à!?"

Anh mặc kệ lời phàn nàn của người phụ nữ trước mà ngó quanh. Sau đó, anh bắt gặp hình bóng của tháp đồng hồ quen thuộc.

'Hiểu rồi, mình đã đi lạc sang quận Kaizenix theo thói quen.'

Yoo Junghyuk gật đầu ngẫm nghĩ. Thấy thái độ của anh như thế, Yuri tỏ ra bực dọc khó chịu.

"Chết tiệt! Thằng điên này còn chẳng thèm để mình vào mắt."

Trái ngược với thái độ bình tĩnh khi xưa, Yuri bây giờ vô cùng nóng tính y như Han Sooyoung.

Yoo Junghyuk lạnh lùng quan sát mà ngẫm nghĩ.

'Người phụ nữ này càng ngày càng giống Han Sooyoung.'

Nghĩ vậy, anh nhíu mày khó chịu rồi hỏi.

"Vậy cô có việc gì?"

"Hả anh hỏi tôi có việc gì!? Tự nhìn xung quanh anh mà xem!!"

Yuri cáu kỉnh đáp lại Yoo Junghyuk. Buộc anh phải nhíu mày mà nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Ngoài miệng hố tương đối lớn nằm thù lù trên mặt đất. Thì đất bằng quanh đây dường như bị xới tung như thể vừa bị cơn bão quét qua.

"...."

"Gì? Sao không nói gì đi? Nếu tôi mà không ngăn anh lại chắc anh xới tung cả chỗ này lên quá."

Thấy thái độ im lặng của Yoo Junghyuk Yuri đuocaj nước làm tới.

Bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của người phụ nữ, Yoo Junghyuk xoay người lặng lẽ rời đi. Đáng lý là vậy, nếu như người phụ nữ kia không chặn anh lại.

"Gì thế này? Anh tính cụp đuôi bỏ chạy, sau khi phá nát nơi này như thế à?"

Anh mệt mỏi xoay đầu lại mà trả lời.

"Thế cô muốn tôi làm gì?"

Một câu nói lạnh băng, thể hiện đầy đủ sự khó chịu của Yoo Junghyuk.

"Thôi mà, thôi mà. Đâu có phải chuyện gì đâu. Nếu mà hai người tranh chấp ở đây thì có thể gây ra náo loạn đấy."

Trước khi sự việc trở nên trầm trọng hơn, thì một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của cả hai.

Cả hai trừng mắt về phía kẻ can thiệp bất ngờ. Ở đó, là một chàng trai tóc vàng khoảng tầm 30 tuổi đang làm vẻ mặt ái ngại khi bị cả hai người nhìn chằm chằm.

"Ricardo..."

Yuri khẽ lẩm bẩm rồi quay mặt đi. Chàng trai tóc vàng không Ricardo von Kaizenix gãi gãi má tỏ vẻ khó xử rồi bước tới chỗ họ.

Yoo Junghyuk nhíu mày nhìn Ricardo chằm chằm, khiến vai anh ấy hơi run lên vì sợ. Tuy nhiên, người đàn ông cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nhã nhặn.

"Ôi, người anh trai khác của tôi, làm vậy với hôn thê cũ của mình là không ổn đâu~~"

Cách nói chuyện phù phiếm của Ricardo khiến đôi chân mày của Yoo Junghyuk ngày càng nhíu lại, cáu kỉnh nói.

"Đầu tiên, ta không phải anh trai ngươi. Thứ hai, ta chẳng có mối quan hệ nào như thế với cô ta cả."

Đúng là cách nói chuyện như muốn đấm vào mặt người khác, bảo sao ai cũng thấy tức đỏ mặt khi tranh cãi với anh ta. Con người này thật sự vẫn luôn là trung tâm của những cuộc xung đột.

Mặc cho thái độ của Yoo Junghyuk như thế, Ricardo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà cười.

"Haha, đúng như anh nói. Tuy nhiên, anh có thể bình tĩnh suy xét một chút được không. Chà, tôi sẽ không trách anh vì đã làm xáo trộn nơi này lên nhưng anh có biết trách nhiệm một chút và hành động tiết chế hơn vào lần sau không?"

Yoo Junghyuk nhìn chằm chằm vào Ricardo như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta và nghĩ.

'Cách ăn nói của tên này làm mình nhớ tới Kim Dokja. Đã thế còn cộng thêm bộ mặt đáng ghét kia nữa.'

"Thôi được, dù sao đây cũng là lỗi của ta. Lần sau, mấy người cần gì ta sẽ giúp."

Thật hiếm khi thấy Yoo Junghyuk thừa nhận lỗi lầm mặc dù anh ta vẫn chẳng bỏ được lối nói chuyện kiêu ngạo của mình.

Sau đó, Yoo Junghyuk xoay lưng rời đi. Cả Ricardo và Yuri dõi theo bóng lưng anh mà nói.

"Anh ta chẳng thay đổi gì nhỉ? Mà anh ngạc nhiên là em cho qua chuyện này đấy."

Ricardo nói trong khi đánh mắt về phía Yuri.

Cô thở dài và nói như thể không có chuyện gì.

"Haizz, em cũng chẳng muốn kiếm thêm rắc rối cho anh. Dù hắn ta rất đáng ghét nhưng tốt xấu gì hắn cũng là bạn của Sooyoung."

"Ôi, thật sao. Nữ hoàng của anh thật vĩ đại~~"

"Anh im đi."

Yuri đá vào gót chân của Ricardo để đáp trả lời trêu chọc của anh ta.

Dù muốn dù không thì cuộc trò chuyện của họ đã lọt vào tai Yoo Junghyuk. Giác quan của người siêu việt đúng là không phải chuyện đùa.

Nhưng mà, điều đó khiến cho Yoo Junghyuk mang một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt.

Tuy không rõ anh đang nghĩ gì nhưng khuôn mặt anh lại thể hiện sự bồn chồn, lo lắng đến kỳ lạ mà chính bản thân Yoo Junghyuk cũng chẳng hề nhận ra.

_____________

Quay lại với Kim Dokja, sau khi đã trấn tĩnh được cảm xúc của mình thì anh đâm sang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó. Như thể để giải thoát cho nỗi lòng khó hiểu của mình anh lại lấy chiếc điện thoại của mình và mở lại một tập tin quen thuộc.

Đây là câu chuyện mà anh đã đọc đi đọc lại cả ngàn lần nhưng anh vẫn quyết định sẽ đọc lại nó lần nữa vì có những điều mà anh muốn hiểu. Và....

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, đã một giờ, ba giờ hay thậm chí là cả một ngày đã trôi qua khi mà ánh trăng đang chiếu rọi phía bên kia cửa sổ.

Giờ đã là đêm muộn, nhưng Kim Dokja vẫn gián mắt vào màn hình điện thoại của mình không rời một li.

Mặc cho có sự hỗ trợ thuộc tính giúp gia tăng tốc độ đọc nhưng tôi không hề vội vàng mà đọc cẩn thẩn qua từng chương và cảm nhận những thông điệp được truyền tải qua từng câu chữ mà không bỏ sót cái nào.

Đây là thông điệp đã được gửi bằng cả trái tim của người viết nó, nên tôi không hề có ý chỉ lướt qua nội dung mà còn phải biết được mọi ý nghĩa ẩn trong câu chuyện.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài tôi đã đọc phần tôi cần.

Lời tác giả.

Đọc đến đây, trái tim chợt thắt lại ngón tay tôi run run như thể chúng đang sợ hãi sự thật đau lòng sau đó. Nhưng tôi phải biết, tôi phải thành tâm đón nhận mọi thứ mà cô ấy đã dành cho tôi, nếu không tôi sợ tôi không đủ dũng khí để bước tiếp trong tương lai.

Ngón tay tiếp tục lướt, các câu chữ trôi qua mắt tôi thông qua ánh sáng xanh của chiếc điện thoại khiến cho từng câu chữ ấy như đang nhảy múa trong tâm trí tôi. Chúng thật sống động và cũng thật đau lòng.

Tôi chìm đắm trong câu chuyện về cuộc đời của một người đã hi sinh rất nhiều vì tôi. Tôi mắc nợ cô ấy nhiều đến mức mà tôi nghĩ dẫu cho có giành chọn cả đời mình cũng không tài nào trả hết.

Và rồi

Và rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro