Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uwa! Thời tiết thật là đẹp!!

Tôi làm vẻ mặt cảm thán, khi cuối cùng mình cũng đã được xuất viện.

Trong suốt một tuần nằm viện mà đã có không ít rắc rối xảy đến.

Đại đa số đều liên quan đến Han Sooyoung. Nghĩ đến đây, tôi đỏ lựng cả mặt. Cố suy nghĩ để thoát khỏi cảm giác bứt rứt xấu hổ đột ngột  trút xuống ngực mình.

Sau khi vò đầu, để xóa đi mấy suy nghĩ kỳ lạ ấy đi, tôi lại nghĩ về chuyện hai hôm trước.

Đúng là ngạc nhiên thật.

Khi đó, tôi vẫn còn nằm viện và Han Sooyoung thì đang ngồi gọt cho tôi một đĩa táo nhỏ.

Có chút xấu hổ, nhưng đó không phải là trọng tâm.

Vấn đề đáng nói, là người đột ngột đến thăm tôi khi tôi đang tận hưởng những giờ khắc thanh bình cuả mình.

Nghĩ đến đây, tôi lại chìm vào trong hồi tưởng.

_____________

Trong không gian thanh bình của sắc xuân, ngồi trên giường bệnh tôi đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, trong khi lắng nghe tiếng gọt táo lặng lẽ của Han Sooyoung bên cạnh.

Và thật sự chắc chắn trong lòng mọi chuyện đã kết thúc, mà theo cách nào đó chờ đợi tôi phía trước có lẽ là một đống rắc rối đến từ những lời hứa mà tôi chưa thể thực hiện cho những người đồng đội.

Khi xuất viện có nhiều việc đang chờ tôi thực hiện.

Như là, mua một căn nhà lớn để sống chung với mọi người.

Hay là việc đi chơi PC Bang mà tôi đã hứa với Lee GilYoung. Cũng có thể là một bữa tiệc nướng bên sông Hàn để bù cho bữa tiệc dang dở khi trước.

À mà còn, vụ đãi bữa 200 ngàn won cho quý cô  Anna kia nữa.

Nghĩ đến đây, tôi nhận thấy một vấn đề quan trọng.

Chết tiệt, tất cả mọi thứ đều liên quan đến tiền cả. Kịch bản đã kết thúc, hệ thống thì giờ cũng đang lụi tàn mặc dù các câu chuyện sẽ không gặp vấn đề gì chỉ là quy mô nhỏ hơn trước thôi.

Nhưng, vấn đề là tôi không biết Xu có còn được sử dụng làm tiền bạc bây giờ không nữa!! Nếu không thì bỏ danh phận Chòm sao của tôi ra thì tôi chỉ còn là một nhân viên công ty chuẩn bị bị đuổi, à không bị đuổi rồi!!

Nói thẳng ra là, tôi giờ chỉ là một gã thất nghiệp!!

Đây là một vấn đề lớn! Tôi tự trách mình vì sao đến giờ mới nghĩ đến chuyện này.

Thấy tôi đột nhiên ôm đầu và làm một biểu cảm kỳ lạ thì Han Sooyoung người đang lặng lẽ gọt táo cũng đưa mắt nhìn tôi tự hỏi có chuyện gì.

"Gì vậy, sao tự dưng anh lại xồn xồn lên như thằng hâm thế."

Tôi mặc kệ câu nói mỉa mai của cô ấy mà vào thẳng vấn đề.

"Han Sooyoung, tôi có chuyện gấp cần hỏi cô! Cô có thể nói cho tôi biết hiện giờ...."

Rầm!

Trước khi tôi kịp nói xong, tiếng cửa rầm n một cái ngắt ngang lời tôi lại vừa làm tôi giật hết cả mình.

Tôi ngước mặt qua nhìn và rồi nhìn thấy một người với quả đầu trắng bù xù quen thuộc đáng lí không thể nào ở đây. Với cặp mắt đỏ rực đầy tà ác, gã đàn ông tôi không muốn gặp lại nhất mở miệng.

"Yo, tôi đến thăm ông chú đây châu chấu tàu điện ngầm!"

Ác Quỷ giả tưởng Kim Namwon, không phải tên này ngủm tỏi rồi sao, cửa địa phủ giờ cũng sập nên đáng lí gã này không nên ở đây mới đúng.

Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi, Han Sooyoung chỉ hơi cau mày vì bị phá đám.

Hử. Có vẻ cô ấy biết điều gì đó.

Như để trả lời cho sự tò mò của tôi, cô ấy mở miệng nói.

"Anh chẳng cần phải kinh ngạc làm gì, gã này đã theo chúng tôi về từ một đường thế giới khác."

Cô nói một cách ngắn gọn. Kim Dokja gật đầu cảm thán.

Hiểu rồi, vậy đây là Kim Namwon của lượt 1865, không ngờ còn theo về tới tận đây.

Nhưng, chỡ đã. Có gì đó không đúng nếu đây là Kim Namwon (1865) thì sao gã lại gọi tôi bằng danh xưng đó?

Khi tôi còn đang ngỡ ngàng trước sự thật, thì Kim Namwon cười cợt trả lời.

"Ôi trời, bà chị vẫn đáng sợ như ngày nào. À mà, ông chú tôi có một bất ngờ cho chú đây."

Han Sooyoung, tỏ ra không thích gì thái độ cợt nhả của Kim Namwon. Bỏ qua điều đó, Kim Namwon hiện đang lục túi như để kiếm cái gì đó. Rồi cậu ta rút ra một con robo kim loại trông khá quen.

À mà chờ đã, đây  chẳng phải Pluto sao! Nghĩ vậy, tôi trố mắt ra nhìn.

"Ngạc nhiên hông, ngày chú tỉnh lại không gian câu chuyện được khôi phục một phần, nên tôi tạm thời có thể sử dụng lỗ hổng trên cổng âm giới để tới đây. Bất ngờ hơn là, khi tôi bước ra khỏi cổng thì tình cờ bắt gặp nửa kia của mình và rồi Kaboom!! Tôi tái thế giang hồ như bây giờ."

Xin hãy để tôi nói thẳng, từ nãy đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được thằng ch*s điên này đang luyên thuyên về cái m* gì nữa.

Khi ổn định lại tâm trí mình thì tôi mới chỉ hiểu được một phần, còn lại thì vẫn khiến
tôi nghệt ra đó chưa kịp hiểu chuyện gì.

Tên dở người đó, đã gây cho tôi không biết bao nhiêu là rắc rối kể từ khi tôi gặp lại hắn. Như thể đã chịu đựng hết nổi những lời nói liến thắng dài dòng vô nghĩa của Kim Namwon. Han Sooyoung  đã cho cậu ta một vé bay khỏi phòng với một cú song phi cước.

"Gyyyahhh!! Kuh!"

Theo tiếng thét thảm thiết của Kim Namwon, cậu ta đã bị đá bay ra ngoài một cách bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro