Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trố mắt ra nhìn cảnh đó một cách ngỡ ngàng. Thằng nhóc kia sau khi nhận cú song phi cước từ Han Sooyoung, thì nằm chổng vó mà bất tỉnh nhân sự.

'Đáng sợ quá!!'

Tôi mới chỉ nghĩ thế trong lòng mà Han Sooyoung đã quay lại lườm tôi một cái làm tôi toát cả mồ hôi lạnh.

Khi tôi run lên vì một nỗi sợ vô hình thì nỗi lo về chuyện tiền bạc lại bám lấy tôi.

Ahh, giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này. Quyết tâm, tôi mở miệng hỏi Han Sooyoung.

"Tiếp tục chuyện vừa nãy, tôi muốn hỏi cô rằng tiền xu còn có dùng được nữa không?"

"Hử, anh bị ngu à. Kịch bản thì kết thúc, lũ Dokkaebi thì đi bán muối gần hết, chẳng còn lý do gì mà mọi người dùng tiền xu cả."

Cũng đúng. Sau khi nghĩ một chút, tôi lại hỏi.

"Nói chứ giờ cô cũng là một Chòm sao nhỉ?.."

Nghe đến đây, cô ấy lấy tay chống hông tỏ vẻ hãnh diện.

"Fufu, vậy là anh cũng biết~"

Rồi tôi biết rồi khỏi khoe. Tôi thật sự muốn nói thế nhưng tôi cố kìm lại và nói tiếp.

"Ah, Ừm. Liệu các Chòm Sao có được nhận quỹ lợi ích nào không?"

"Tôi khá bất ngờ khi anh hỏi chuyện này đấy."

Han Sooyoung khoanh tay chống cằm mà nói.

" Chà, các Chòm Sao vẫn được các Quyền lợi và đặc quyền nhất định. Bởi dù Hệ thống có sụp đổ, sức mạnh của các Chòm Sao vẫn là rất to lớn nên Chính Phủ các nước vẫn rất kiêng dè họ. Bản thân họ cũng là hiện thân của di sản văn hóa nữa, dĩ nhiên điều đó không áp dụng với chúng ta."

"Bao nhiêu?"

"??? À, ý anh là tiền hỗ trợ. Theo tôi đoán là vào khoảng 500 nghìn won một tháng thì phải. Tôi không chắc nữa vì đó giờ tôi vẫn chăm chỉ kiếm tiền mà. Dù đang ngừng viết nhưng tôi vẫn nhận được một số tiền tương đối lớn với công việc Nhà văn của mình. Dẫu sao, trọng lượng của các Câu chuyện hiện tại là vô cùng to lớn mà."

Nghe đến đây, tôi hơi cúi đầu xuống vì xấu hổ.

Chết tiệt, nghe cô ta nói làm mình cảm thấy như mình đang muốn làm một kẻ tệ hại chỉ biết ăn không ngồi rồi mà hưởng tiền trợ cấp vậy.

Kể cả khi Han Sooyoung đang dò hỏi thì tôi cũng quyết không ngẩng đầu lên.

Nhục quá!

Thâm tâm tôi như muốn gào thét như thế.

___________

Kết thúc hồi tưởng. Tôi thở dài một hơi nắm chặt tay mà quyết chí đi tìm việc.

'À, mà mình nên đi đâu đây?'

Trong lòng tôi ngổn ngang những lo lắng như thế.

Ngày 13 tháng 1.

Trời nắng. Tôi đi xin việc trong một công ty nọ, trong khi phỏng vấn, họ lập tức đuổi tôi đi khi tôi nói tên mình. Điều đó thật kỳ lạ.

Ngày 15 tháng 1.

Trong một nỗ lực ngớ ngẩn trở thành nhiếp ảnh gia. Chiếc máy ảnh tôi mua đã bị đánh rơi xuống hồ. Mẹ ơi, thế là toi mất 150 nghìn won chết tiệt.

Ngày 18 tháng 1.

Tôi thề tôi sẽ không bao giờ cầm cọ vẽ nữa!!

Ngày 20 tháng 1.

Tôi đã bị Han Sooyoung bắt gặp trong một quán karaoke. Điều đó thật nhục nhã, không thể tin được cô ta nỡ cười nhạo khi tôi nỗ lực tập hát đến vậy.

Ngày 21 tháng 1.

Tất cả chúng tôi cùng đi đến một quán Pc bang. Tên khốn Yoo Junghyuk đã ở đó sẵn từ trước. Hừ, cái khốn là hắn đã cho cả bọn out game ngay trong một lượt. Hắn rõ đang xài hack! Do quá cay cú, tôi và Han Sooyoung liên tục ép hắn tái đấu với chúng tôi hết lần này tới lần khác. Và vào lần tái đấu thứ 27 chúng tôi đã thắng. Yeahh!!

Ngày 22 tháng 1.

Trời bắt đầu trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Không khi Tết đang tràn về, à mà hình như tôi vừa mới quên mất một điều gì đó quan trọng.

Ngày 23-24 tháng 1.

Tôi có những buổi chơi Tết cùng gia đình và những người đồng đội của mình. Những ngày ấy thật vui.

Ngày 25 tháng 1.

Trời nắng. Chúng tôi có một buổi cắm trại bên sông Hàn. Nó làm tôi nhớ đến hồi lễ thất tịch vài năm trước khi kịch bản vẫn còn. Không biết lúc đó Han Sooyoung đã ước gì nhỉ.

Ngày 26 tháng 1.

Trời âm u. Tôi vẫn là một tên Thất nghiệp. Chết tiệt!!

Đọc lại những trang nhật ký, tôi thở một cách não nề.

Ngày 31 tháng 1, tôi vẫn chưa kiếm nổi một công việc phù hợp.

Haizz, chẳng biết tôi có nên bỏ cuộc không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro