12. Cơn sốt của Kim Dokja(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TUYỆTTTT VỜIIII!!!!!"

Tôi hét lên một tiếng cảm thán bằng cả tấm lòng khi nâng niu tờ đơn đang trên tay mình.

Tại sao ư?

Bởi vì giờ đây, tôi không còn là một gã thất nghiệp nữa!! Hahahaha!!

Xong, tôi cảm thấy mắt mình hơi ngấn lệ khi nghĩ về những vất vả mà mình đã phải trải qua.

Tôi đưa tay gạt đi  những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi xuống.

Aaahhh, vậy ra đây là lí do mà mọi người cảm thấy hạnh phúc sau biết bao khó nhọc mà họ trải qua sao? Ra vậy tôi đã được giác ngộ!!

Một cảm giác lâng lâng khó tả bao trùm lấy tôi khi tôi vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Giờ, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể bay vút lên bầu trời như những chú chim.

À mà tôi bay được thật. Nghĩ thế, tôi liền giải phóng Trạng thái Quỷ vương của mình.

Một cặp sừng nhỏ mọc lên trên đầu và một đôi cánh đen lộng lẫy mọc ra sau lưng tôi.

Không chần chờ, tôi lập tức dậm chân lấy đà mà bay vút lên trời cao.

Khí lạnh không ngừng tát vào mặt tôi khi tôi bay vút qua các tầng mây.

Khi tôi chạm tới một độ cao nhất định, tôi vui vẻ cố định cơ thể lại.

Hiện tại tôi đang lơ lửng tại độ cao 1500 m trên bầu trời.

Đập vào mắt tôi là là những đám mây xốp trắng xóa cùng với bầu trời xanh vô tận.

Xa xa dưới kia là khung cảnh thành phố Seoul nhỏ lại trông như bộ mô hình của trẻ con.

Nói thật chứ, tại sao tôi lại không nhận thấy điều này trước kia.

Do sự gấp rút hoàn thành kịch bản cũng như cảm giác lúc nào cũng có dao kề cổ nên tôi đã quên đi mà không tận hưởng thú vui tao nhã này.

Khi bạn sống và lúc nào cũng cận kề với sống chết thì đúng là ít ai nhận ra được mình có thể sống tận hưởng nhường nào với thứ sức mạnh mà trước kia con người đừng mơ với tới.

Cảm thấy trước kia mình thật ngu ngốc khi trước kia lại chạy đi như một con chó của kịch bản như thế.

NHƯNG GIỜ! Tôi đã được tự do và thoát khỏi kiếp sống nô lệ! Vui mừng và phấn khởi vì những gì mình nhận được sau khi hoàn thành phần kết, tôi mạnh mẽ dang rộng cả hai tay ra mà hét lớn!!

"TỪ GIỜ, TA CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN CỦA VÙNG TRỜI NÀY!!! AHH, HAHAHAHA!!HAHAHAHA!!!"

Với sự phấn khích tột cùng, tôi nói những lời mà bản thân sẽ không bao giờ nói với chẳng một chút cảm thấy xấu hổ.

Tôi sau đó, liền lấy sức mà bay một mạch về nhà.

Thoắt cái tôi liền thấy mái nhà ấm cúng quý báu mà tôi mới mua tuần trước cùng những người đồng đội.

Hừm, đáng ra một gã thất nghiệp lúc trước như tôi thì không tài nào mua nổi một căn biệt thự cổ kính to lớn, và trang nghiêm như thế này được đúng không.

Chà, điều đó là đúng. Nhưng, người vĩ đại tôi đây, không nhân danh Chúa của Thế giới này, may mắn luôn đứng về phía tôi mà tôi không hề nhận ra.

Phải tôi đã trúng xổ số mà còn là giải độc đắc. Nếu tôi nhớ không nhầm là tôi trúng được tận 200 triệu won.

Tuy hơi thất vọng rằng số tiền đó chỉ vừa đủ để tôi mua căn nhà này. Nhưng không sao cả, đồng tiền chỉ có giá trị khi chính tay mình làm ra mà.

Chó ngáp phải ruồi thôi, bình thường tôi sẽ nói thế. Nhưng không, giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mình là người được nữ thần may mắn phù hộ.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao tôi cũng là người được Thiên Thần yêu thương cơ mà!!

Mặt đầy vui sướng tôi bấm chuông cửa. Quả là một phong cách cổ điển.

Bộ loa đính kèm phía dưới biển tên cất tiếng.

"Ai vậy?"

"Tôi về rồi đây."

Tôi vui vẻ đáp lời. Giọng loa khá rè nên tôi cũng chẳng đầu bên kia là ai.

"À là anh à, Kim Dokja. Cửa mở rồi đấy vào đi."

Nghĩ lại thì mấy căn biệt thự mang phong cách khá là hiếm thấy ở Seoul, nơi đề cao vẻ đẹp thời thượng.

Một biệt thử cổ kính trang trọng mang phong cách Châu Âu quả thật phù hợp với một vị vua là tôi đây.

Tôi chậm rãi bước qua cổng khi nắm nhìn cảnh vườn quanh căn nhà.

Ừm, ừm tôi gật đầu cảm thán, khi chắc chắn rằng chỉ có nơi này mới phù hợp với sự vĩ đại của tôi.

Két.

Cánh cửa gỗ sang trọng mở ra khi tôi đẩy nó.

Bên trong căn nhà tuy chưa nhiều nội thất trang trí nhưng vẫn có tấm thảm đỏ trang trọng chào đón tôi.

Thật khó để khước từ vẻ đẹp của căn nhà này.

Khi bước vào nhà, tôi không nghĩ gì nhiều mà bước thẳng tới thư viện nằm sâu trong nhà.

Phía sau cầu thang đôi to lớn thẳng tới tầng trên là một cánh cửa trông khá khiêm tốn so với tổng thể ngôi nhà. Tôi đưa tay mở nó ra.

Cạch.

Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Bên trong là một thư viện khổng lồ với vô số quyển sách nằm ngổn ngang trên từng giá sách với kích thước không hề  giống nhau.

Tôi đưa mắt nhìn quanh thư viện. Bù cho số lượng sách kinh khủng là sự bừa bộn đến đáng sợ.

Bỏ qua hàng đống sách được vứt xó khắp phòng là một người phụ nữ trong một chiếc áo hoodie tím quen thuộc cùng với chiếc quần bó.

Mái tóc ngắn ngang vai của cô được buộc lên gọn gàng.

Trái ngược với vẻ lông bông thường thấy, giờ cô đeo lên mình một cặp kính đầy vẻ tri thức trong tâm thái tập trung cao độ khi lật tìm tầng trang sách.

Như để giảm stress, trong miệng cô lúc nào cũng ngậm một cây kẹo chanh.

Đó là Han Sooyoung, trong một dáng vẻ mà tôi mới thấy lần đầu.

Khiến tôi bất giác đưa mắt nhìn cô ấy với vẻ say đắm.

"Kim Dokja?? Giờ, tôi đang bận nên không rảnh để tiếp anh đâu."

Tôi ngó lờ việc cô bảo tôi rời đi mà nói.

"Này, Sooyoung-ah."

"Gì. Và cách gọi đấy là sao?"

Cô ấy đưa mặt lên liếc nhìn tôi trong khi cầm cuốn sách trên tay.

"Anh yêu em."

Tôi bỏ quả mọi công đoạn mà tỏ tình với tất cả tình yêu mà tôi dành cho cô ấy.

Có vẻ do quá bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của tôi mà cô ấy đánh rơi mất cây kẹo mình đang ngậm xuống sàn.

"Anh mới cắn lộn thuốc à."

Là điều cô ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro