13. Dokja's Fever time (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mới cắn lộn thuốc à."

Tôi ngó lơ câu bắt bẻ của cô ấy, mà nói.

"Không, anh chỉ đang thật lòng với chính mình thôi."

"Wo, ưm, đây không phải chuyện để đùa đâu Kim Dokja!!

Có vẻ cô ấy đang bối rối nên mới hét vào mặt tôi như vậy.

"Anh không có đùa."

"Th-thôi đi, giờ tôi đang quá mệt để có thể hùa theo mấy trò đùa của anh!!"

Fufu, cách cô ấy tỏ ra bối rối cũng thật đáng yêu. Như để tránh ánh mắt tôi, Han Sooyoung cố cắm mặt mình vào quyển sách đang đọc dở.

Nhận thấy sơ hở, tôi liền bước tới vòng tay qua cổ mà ôm lấy cô nàng bé nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế xoay kia.

"N-Này!! Anh nghĩ mình đang làm gì thế hả !!"

Người nàng ấy hẳn đang run lên vì xấu hổ trước sự âu yếm bất chợt của tôi.

Bình thường thì tôi sẽ không làm thế. Nhưng giờ, với tôi không gì là không thể.

Han Sooyoung cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay tôi. Làm như anh để em thoát dễ vậy ấy bé mèo nhỏ của anh.

Tôi đặt cằm lên vai cô ấy, để khẳng định cô sẽ không thể nào thoát được.

Tai Han Sooyoung, đỏ lựng một cách khó tả trước hành động của tôi.

"Anh có chắc giờ anh còn bình thường không đấy."

Hửm, cô ấy vẫn kiên quyết giữ thái độ đó với tôi sao. Thật là hư mà.

"Có vẻ em quá xấu hổ để chấp nhận tình yêu của đôi ta."

"Tôi không có- Hyahh!! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy !!!"

Cô ấy thét lên một cái khi tôi trừng phạt cô ấy bằng cách cắn nhẹ vào tai cô.

"Làm gì à, dĩ nhiên là trùng phạt em rồi."

Nghe tôi nói thế , Han Sooyoung lại càng quyết liệt vùng vẫy hơn và rồi cô ấy nắm lấy áo tôi mà quật tôi ngã xuống sàn.

Tác động cú ngã khiến tôi hơi choáng nên chưa thể đứng lê ngay được. Trái lại, Han Sooyoung lại đứng đó mà hét vào mặt tôi đầy bất mãn.

Hửm, tư thế này? Nó là tư thế mong ước của vô số anh em chẳng phải sao. Thật tiếc là cô ấy mặc quần bò nếu cô ấy mặc váy ngăn, tôi đã cóc thể dễ dàng tia quần lót của cô ấy rồi. Chán thật.

Chẳng biết đến sự chán nản đang dâng lên trong lòng tôi, Han Sooyoung bắt đầu than trách tôi.

"Nói thật đi, anh đang định làm cái quái gì vậy hả!? Tự dưng làm chuyện dở hơi như thế?"

"Có gì mà dở hơi. Anh chỉ đơn giản thể hiện tình yêu đang rực cháy trong cõi lòng mình tôi."

Khi tôi khẳng định chắc nịch như thế, mặt cô ấy đỏ lựng cả lên nhưng cô vẫn nhất quyết giữ bình tĩnh mà nói.

"Cách anh trả treo làm tôi bất ngờ đấy. Anh nghĩ-..h.."

"Anh nghĩ em vẫn không hiểu. Anh có cần trao cho em một nụ hôn để có thể khẳng định tình yêu của mình không?"

Trước khi cô ấy nói thêm mấy lời vớ vẩn tôi liền chen miệng vào mà yêu cầu hôn cô ấy. Nghe xong, mặt Han Sooyoung tối sầm lại và nhìn xuống tôi với đôi mắt lạnh lẽo.

"Anh điên rồi Kim Dokja!!"

Nghe thế, tôi chit muốn bật cười.

"Phải anh điên rồi! Anh đã phát điên vì quá yêu em Sooyoung-ah!! Hahahaha!!!"

Nói xong tôi lộn người đứng thẳng dậy, nhịp nhàng di chuyển mà ép Sooyoung vào một góc, khi cô còn đang quá ngỡ ngàng trước những gì tôi nói.

Và rồi...

Donn!!

Một cú Kabedon tuyệt vời từ góc nhìn của tôi. Sooyoung vẫn cố lẩn trốn ánh mắt của tôi như con thú nhỏ.

Kuu, quả nhiên em rất đáng yêu. Sooyoung bé nhỏ của tôi ơi!

Trong khi tôi đắm đuối trước vẻ ngượng ngùng của Sooyoung thì một giọng nói khó chịu can thiệp vào khoảng thời riêng tư của chúng tôi.

"Hai người các người đang làm cái trò khỉ gì vậy."

Khó chịu vì bị làm phiền, tôi quay mặt về phía giọng nói. Đứng đó là Yoo Junghyuk với chiếc khăn tắm vắt trên vai nhíu mày nhìn chúng tôi một cách lãnh đạm.

Thật là một thái độ hách dịch.

Có vẻ như mới vừa tắm xong sau khi tập luyện về, tóc hắn vẫn còn hơi ướt đồng thời vì chỉ mặc một chiếc áo thun đen bó sát nên tôi có thể dễ dàng thấy đường từng thớ cơ rắn chắc của hắn.

Hắn đúng là có cái body mà nhiều chàng trai ao ước có được. Đã thế hắn còn được cái đẹp mã nữa đúng là kẻ thù của cánh đàn ông.

"Không phải chuyện của cậu, Cá mặt trời-kun~~"

Mặc dù tôi nói với vẻ lịch sự nhưng hàm ý mỉa mai và khiêu khích lộ rõ qua từng câu chữ.

Cáu giận trước thái độ của tôi, Yoo Junghyuk lạnh nhạt nói.

"Có vẻ như hôm nay ngươi vừa mới ăn gan hùm nhỉ, Kim Dokja."

Câu nói được đính kèm theo sát khí mà thông thường tôi sẽ e dè nhưng lúc này Bố Mày là VÔ ĐỐI!! Bây giờ có là 10 Yoo Junghyuk đi nữa tôi cũng chẳng sợ đâu.

"Fun, cá con quên ai đã đánh nhóc sấp mặt rồi hử. Tốt thôi, có giỏi thì cứ bơi vào đây, anh mày sẽ thiết đãi nhiệt tình."

Tôi chọc tức hắn ta bằng cái giọng đầy vẻ bố đời.

Có vẻ như đã chịu tôi quá nhiều nên Yoo Junghyuk ôm mặt cười.

"Haha, có vẻ như ta phải dạy dỗ ngươi ra hồn mới được, Kim Dokja."

Có vẻ anh ta đang giận đến mức khiến anh ta bộc lộ bản mặt mà tôi chưa bao giờ thấy.

Cũng ghê đấy, nhưng...

"Ngon thì nhào vô!!"

Tôi đưa tay lên khiêu khích và Yoo Junghyuk ngay lập lao thẳng với chỗ tôi với Ánh chớp vàng lấp lóe quanh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro