Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uriel!" - tôi thốt lên với giọng ngạc nhiên.

Cô chị gái nhỏ nhắn đang ôm lấy run lên như một con sóc nhỏ.

"Mhm, mhm, là tui đây, Dokja~~"

Giọng cô cao vút lên biểu lộ sự vui mừng khôn xiết.

Tôi thầm thở dài trong lòng, và đưa tay lên xoa lưng cô ấy. Người cô ấy nhẹ run lên một  cách bối rối.

"Hyah!"- cô ấy thốt lên một tiếng như thế vì bất ngờ. Sau đó, cô vội buông tay ra trong khi quơ quơ đôi tay của mình trong sự xấu hổ và ngượng ngùng.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ, khiến tôi bất giác quay mặt đi, gãi má mình khi má tôi vẫn còn phiếm hồng.

Bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của chục đôi mắt hướng về phía tôi, khiến cho tình thế trở nên khó xử. Tôi hít một hơi dài để giữ bình tình rồi nhìn về phía Uriel.

'Cô ấy đã thay đổi nhiều rồi.'

Đó là điều tôi nghĩ khi nhìn Uriel hiện tại.

Mái tóc từng mang màu vàng ánh kim tựa nắng ban mai như biểu lộ cho thần tính của cô ấy giờ chỉ còn một mái tóc vàng nhạt bình thường của một người ngoại quốc đơn thuần.

Trang phục của cô ấy là thứ thay đổi nhiều nhất, thay cho bộ đầm đen quyến rũ đầy ma mị mà cô ấy mặc khi còn là Chòm sao. Giờ, cô ấy cô ấy chỉ một bộ áo sơ mi đen giản dị, cùng với một cái áo khoác mùa đông màu nâu xám đơn giản bên ngoài.

Ấn tượng về nét đẹp thần thánh trước đây của cô ấy với tôi đã đổi thành một vẻ đẹp của một cô gái tầm 20 tuổi xinh đẹp.

Chà, dù vậy, Uriel vẫn rất dễ thương!

"Này, này, cô chạy hơi nhanh quá đấy."

Một giọng nói kiêu ngạo pha loãng với sự lười biếng vang lên.

Và một chàng trai cao ráo, với đôi mắt tinh ranh, cùng mái tóc vàng lượn sóng được chải chuốt kỹ càng xuất hiện phía sau cánh cửa.

Với nụ cười kiêu ngạo quen thuộc, anh ấy bước tới chỗ tôi.

"Chào. Đã lâu không gặp, Tiểu đệ."

Tôi cười đáp lại, người mà tôi nhận là đàn anh của mình.

"Em cũng rất vui được gặp lại anh, đại huynh."

Anh ấy khịt mũi trước lời nói của tôi. Tôi chỉ lắc đầu trước sự cao ngạo thường thấy của anh ấy.

Chà, khi tôi quan sát anh ấy từ đầu đến chân, tôi phải nói là khá là bất ngờ. Thay vì trang phục Trung hoa thường thấy hay cả bộ giáp hoa lệ của vị Tề thiên Đại thánh đỉnh đỉnh đại danh trước kia, giờ anh ấy đang mặc một bộ áo da bó màu đen làm tôi liên tưởng đến những ca sĩ nhạc Rock.

Cộng với mái tóc bạch kim bắt mắt và thân hình cuốn hút sẵn có, anh ấy trông như một Thần tượng vậy.

Đột nhiên, tôi quay sang phía Yoo Joonghyuk và so sánh ngoại hình hai người.

Chà, bởi vì Yoo Joonghyuk hiện tại nói sao nhỉ. À đúng rồi, hắn trông ngầu nhưng đó là chuyện bình thường.

Chỉ là giờ thì trông hắn khá luộm thuộm, đầu tóc rối bù cùng trang phục khá bẩn khi mà lấm lem bùn đất và chúng còn hơi ướt.

Nếu mà chỉ tính ngoại hình của hắn lúc này, anh trai tôi out trình hắn chắc luôn.

Tôi phổng mũi lên tự hào khi người đàn anh điển trai của mình giờ có thể dễ dàng vả vỡ mặt con cá đó.

Nhưng khi nghĩ lại về ngoại hình đáng thương của mình, lòng tôi chũng xuống chán nản.

"Này, chú!"

Một giọng nói ngân vang lên đánh thức tôi.

Hử.

Ở đó, Lee Jihye đang phồng má tỏ vẻ không hài lòng.

.......

Giẫm, giẫm. Cô giậm chân uỳnh uỵch bước tới chỗ tôi, lấy tay chỉ mặt tôi nói.

"Sao chú dám quên luôn tôi hả, đồ mực xấu xí!!"

Tôi không biết phải nói thế nào, vì thật sự đã bỏ quên mất Lee Jihye. Mặc cho cô vẫn đứng ngay đó cùng mọi người. Điều này khiến tôi choáng váng vì một lý do không đâu.

Cô nhóc ấy từng mờ nhạt đến vậy hả!!

Tôi thực sự sốc khi nghĩ về điều này. Ngoại hình của Jihye tuy không đến mức được gọi là Mỹ nhân nhưng cô vẫn sẽ khá nổi bật với vẻ ngoài Tomboy của mình khi xét độ tuổi của cô cùng những cô gái cùng trang lứa.

Không quá ngoa, khi mà cô nhóc có thể được gọi là xinh đẹp ở tuổi thiếu niên.

Nhưng mà.

Đứng trước những người đang có mặt ở đây, thì ngoại hình của cô thật sự kém nổi bật.

Cô không đủ đặc biệt để chú ý, cũng không có vẻ đẹp đủ lớn để sánh ngang những con người đẳng cấp Thần tượng nơi đây.

Quả là sự thật mất lòng!

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đượm phần đồng cảm.

"Này chú, sao lại nhìn tôi như thế?! Nó khiến tôi rất khó chịu."

Mặc kệ, những lời nói bực bội kia, tôi vẫn bất giác trao cho cô nhóc một cái nhìn đồng cảm.

Như thể cảm thấy run rẩy, khó chịu trước ánh nhìn của tôi, cô đã lặn mất tăm khi biến mất, sau khi trốn sau tấm lưng to lớn của Yoo Joonghyuk.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy một cái nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tự động quay đầu lại về hướng đó. Chỉ để thấy một Han Sooyoung đang nhìn tôi với một khuôn mặt khó hiểu.

???

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì thì, một giọng nói cao vút vang dội khắp phòng.

Đạp cửa cái rầm một cái, kẻ lộ diện là một cái tên hách dịch đang làm dáng xuất hiện ngầu lòi, khi ngửa mặt lên trời lấy tay phải ôm lấy mặt tạo dáng. Nghiêng đầu sang một bên, và hướng con mắt đỏ máu được dấu dưới mái tóc đen che cả nửa mặt của mình về phía tôi. Một tên ATSM đang đứng trước mặt tôi làm dáng, lấy tay còn lại của mình chỉ thẳng vào mặt tôi trong khi đang cười nhếch mép và nói.

"Kukuku, hãy đón chào sự trở lại của Vị Hắc long vương đỉnh đỉnh đại danh cai trị ám cõi. Hỡi bạn chí cốt của ta!!!"

Tôi đếch hiểu sao tôi lại thành bạn chí cốt của tên này, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì...

Một đấm, một đá.

Lần lượt Uriel và Sooyoung cho tên Rồng  đen knock out, khi mỗi người thụi cho gã một đấm vào bụng, và một đá vào thẳng bắp chân.

Tôi chỉ biết đờ người ra nhìn, khi thấy Uriel với khuôn mắt 'nhân từ' lôi cổ tên Rồng đen đi ra ngoài để 'siêu thoát' cho hắn.

'Anh bạn, ra đi mạnh giỏi.'

Tôi thật tâm nghĩ vậy trong lòng với đầy sự cảm thông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro