Chương 2.(Remake.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Huhu, giờ thì mình biết đối phó với tình huống oái oăm này như thế nào đây?'

Đó là điều mà tôi nghĩ trong đầu khi bối rối trước tình hình hiện tại.

Nói thẳng ra là tôi đang bị chọc quê. Ôi chết tiệt, nó phải gọi là nhục hết chỗ nói luôn ấy.

"Gì, gì mà cứ quay mặt đi vậy~~Hừm, hừm anh xấu hổ hả~ Hay anh ngại ~ Lúc nãy, anh muốn nói với tôi cái gì nhỉ. Nhắc lại, cho tôi nghe xem nào. Anh chàng mít ướt~Hahaha."

Cô cứ đập đập tay xuống giường, trong khi lấy một tay ôm bụng để làm ra vẻ cô éo thể nhịn cười nổi.

Cô còn hay làm mấy cử chỉ tỏ vẻ châm biếm anh ra mặt.

Đã thế còn...

"Chết, chết, ha, hahaha, kuhahaha...Ừm, phụt, haha. Thôi chết rồi, tôi cười ra nước mắt rồi đây này. Biểu cảm của anh bây giờ thật là ~vãi đạn~ Hahaha."

Mặt tôi đang được đưa ra làm trò cười theo đúng nghĩa đen.

Chết thật mà !!

Cô ta cứ không ngừng cười mỉa để chọc quê anh, đã thế còn đi xa hơn nữa khi mà cái miệng trời đánh của cô không ngừng tuôn ra những từ ngữ chọc ngoáy đến mức anh thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui.

Mỗi từ của cô, đều khiến lông mày anh giật giật, khuôn mặt cứ thế nhăn lại và xệ ra trông rất buồn cười.

Để khiến anh còn phải giận tối mặt tối mũi, cô còn đi xa đến mức lấy một cái gương ra soi.

"Nhìn đi, mặt anh giờ trông chẳng khác éo gì mấy con đười ươi ngoài sở thú luôn. Tôi thề đấy."

Anh ngó ngó cái gương, rồi sốc đến độ không nói được gì. Nhưng trong lòng anh vẫn sôi sùng sục lửa giận.

'Má nó chứ, hẳn là còn chuẩn bị sẵn cả gương luôn cơ đấy!!'

Rồi tôi thừa nhận, trong gương là cái khuôn mặt mà bạn chỉ có thể tìm thấy ngoài sở thú.

Mẹ nó, tôi có phải gã hề xiếc thú trung ương nào quái đâu, mà lại ra cái mặt thối này được nhờ.

Ôi trời, đúng là nhục chẳng biết để đâu cho hết.

Giờ, tôi thật sự muốn có một cái lỗ để chui vào quá.

Dần dần, sự nhục nhã dần chuyển sang tức giận trong tôi. Lòng tôi cuộn sóng, máu xông lên não.

Trời, mặt ông đây xấu thì đã sao, nhưng nó không phải thứ để cho cô ta đem ra làm trò cười!! Nếu muốn cười vào mặt tôi, thì vác con cá kia đến đây xem nào.

Đừng có mà đánh giá ngoại hình người khác để rồi cười nhạo chứ!!!

Tôi quạo rồi đó nha!!

Ahhh, tôi dù bị máu dồn lên não đến mức như muốn xông tiết vịt nhưng rồi tôi chợt nghĩ...

Từ từ...

Khoan đã nào tôi ơi.

Não ơi, bình tĩnh.

Tim ơi, chậm lại nào.

Đúng rồi, phải thế. Nghĩ kỹ đi, nếu giờ mà nổi quạo lên, thì khác nào mình tự đào hố chôn thân, như thế chỉ càng khiến cho mình bị cười cho thối mũi thôi. Không đáng.

Chuẩn rồi, giờ thì hãy hít thở sâu nào.

Hít....

Haà....

Rồi rồi, tâm tịnh khí hòa. Phải để hồn bất biến trước dòng đời vạn biến.

Tốt, cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được lí trí. Giờ thì...

"Cô vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ."

Cô ngừng cười rồi đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Chà, anh cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ. Vẫn cái biểu cảm nhạt nhẽo và cái cách nói chuyện cố tỏ ra ngầu lòi."

Tôi ngay lập tức phản biện lại:

"Tôi nào có."

Vẫn lấy cái bộ mặt dửng dưng như chuyện thường ở huyện, cô đáp.

"Anh mà không có cái gì. Cái cách nói chuyện cộc lốc, hay cái biểu cảm ra vẻ kiêu căng, ngầu lòi mặc cho cái khuôn mặt tệ hại của mình. Tôi nói thật, anh khá thiếu tính hài hước. Việc anh làm chỉ buồn cười khi xem xét những gì xảy ra xung quanh anh thôi."

Tôi im lặng không nói thêm lời nào. Như thể bối rối, trước biểu cảm của tôi, cô gãi gãi đầu, mặt hơi nghiêng sang một bên mà nói.

"Xin lỗi, tôi nói hơi quá. Và..à, ờm mặc dù giờ có hơi trễ nhưng..Mh..Phù, tôi rất vui vì anh đã trở về, đồ ngốc. Chào mừng trở lại, Kim Dokja, anh đã để chúng tôi chờ hơi bị lâu rồi đấy."

Tôi đã thấy xúc động trong khoảnh khắc, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì...

Rầm.

Cửa phòng bệnh mở toang ra và...

"Chờ đã nào mấy đứa. Cả anh nữa Yoonghyuk - ssi, anh có thể bình tĩnh lại được không."

"Aghhh, Heewon - ssi, xin lỗi, anh không thể chặn anh ấy lại được nữa."

"À, ừ không sao đâu, anh đã cố gắng rồi."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tôi ngỡ ngàng.

Đầu tiên, cánh cửa bị mở bật ra, sau đó người lính cao lớn ngã xuống đất, và một tên sát nhân với khuôn mặt ác quỷ hằm hằm đi tới.

Hai đứa trẻ chạy tới ôm tôi với tốc độ bàn thờ.

Ặc.

Mỗi đứa ôm chặt lấy một bên tay của tôi và nói.

"Chúng cháu nhớ chú nhiều lắm, Dokja- ajusshi!!"

"E-em cũng thế, Dokja - hyung."

Shin Yoosung và Lee Gilyoung lần lượt nói. Tôi đáp lại một cách trìu mến.

"Xin lỗi, anh đã về trễ, hai em đã trưởng thành rồi nhỉ."

Tôi vừa nói, vừa xoa đầu hai đứa. Han Sooyoung thấy thế cũng lẳng lặng đứng dậy qua một bên và mỉm cười nhìn chúng tôi.

"Đã lâu rồi mới thấy lại cảnh này nhỉ."

Một người phụ nữ công sở bước tới và nói thế.

Tôi nhẹ mỉm cười đáp.

"Đã lâu rồi, Sang-Ah-ssi."

"Tôi cũng vậy, Dokja-ssi." Yoo Sang-ah cũng đáp lại khi nhẹ mỉm cười.

Và cứ thế từng thành viên thuộc Công ty của Kim Dokja, lần lượt bước vào.

'À, mà chờ đã hình như mình quên mất cái gì đó.'

"Kim Dokja."

Một giọng nói băng lãnh vang lên khiến tôi lạnh sống lưng.

'Thôi, chết rồi!! Còn gã đó nữa!!'

Một người đàn ông với khuôn mặt quỷ dữ bước tới, sau khi đã giải quyết xong một anh lính nào đó.

"Xin lỗi, Dokja-ssi."

Lee Hyunsung, nằm vật vờ dựa vào tường xin lỗi tôi.

Khỏi nói tôi cũng biết, anh ấy đã bị tên khốn kia xử đẹp.

"Kim Dokja."

Lại là thứ âm thanh băng khốc đó. Yoo Joonghyuk bước tới khi mang cái mặt của một con quỷ, nắm đấm anh ta siết chặt.

'Ặc, chẳng lẽ đời mình bế mạc từ đây.'

Tôi run rẩy khi nhắm tịt mắt lại khi mà Yoo Joonghyuk chuẩn bị bán cho tôi một cú đấm thiệt đau.

Bịch.

'Hử, không đau gì cả. Chuyện gì thế?'

Thay vì một cú đấm đau đớn với âm thanh giòn tan của những chiếc xương vỡ. Những gì tôi nhận được nhẹ đến mức tôi nghi ngờ giác quan của mình.

Tôi nhẹ mở một bên mắt và thấy Yoo Joonghyuk chỉ đặt nhẹ một nắm tay lên ngực tôi.

'Hử, gì đây?'

Tôi nhìn lên Yoo Joonghyuk. Vẫn là cái khuôn mặt cau có, dữ tợn đặc trưng của hắn ta. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, thì đôi lông mày của hắn không díu lại như trước mà có đôi phần giãn ra.

'Hử.'

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, hắn ta nói.

"Trở về được là tốt."

Câu từ cụt lủn thiếu cảm xúc, nhưng đó là thứ khiến tôi sốc hơn bất cứ thứ tôi từng trải qua suốt 30 năm trên thế giới này.

"Éo, éo, éo!! Thằng này là ai chứ chắc chắn không phải là con cá mặt trời khốn kiếp kia!!'

Sự khác thường của tên khốn đó khiến tôi run rẩy hơn bất cứ thứ gì. Đứng trước sự ngỡ ngàng của tôi, một giọng nói cất lên.

"Đã có nhiều chuyện xảy ra."

Tôi đưa mắt về phía đó rồi nói.

"Heewon-ssi."

Người phụ nữ tóc đen trắng mỉm cười đáp lại.

"Chào anh, Dokja-ssi."

Thấy cô ấy cười, tôi càng nặng lòng khó hiểu.

"Cô ấy sắp tới rồi đó."

Cô ấy nói bóng gió với tôi, làm tôi càng bối rối hơn.

"Ai cơ?"

Tôi hỏi lại trong sự ngỡ ngàng.

Và rồi, một tiếng động lớn phát ra ngoài hành lang, nó dồn dập và liên tiếp như tiếng bước chân vội vã của ai đó. Và sau đó thì...

Rầm!!!

Cánh cửa lại mở toang ra một lần nữa. Xuất hiện ở đó, là một cô gái dễ thương tóc vàng nhạt mang một vẻ đẹp xứng đáng đạt giải Hollywood.

'Chờ đã, không lẽ.'

Trước khi não tôi load xong, cô gái lao tới chỗ tôi với cái tốc độ còn hơn cả bọn trẻ lúc nãy.

"Kim Dokja~~~"

Cô gái ôm chầm lấy tôi thét lên với giọng vui mừng.

"U..Uriellll ?!!"

Tôi thốt lên từ đó một cách ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro