Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mẹ hiện đang nhìn con trai họ với ánh mắt đầy thâm ý.

"Mhm.."

Rồi một người mở miệng lẩm bẩm nói.

"Có vẻ như Sooyoung-ah đã trở nên bạo dạn hơn rồi."

Người nói là mẹ ruột của Kim Dokja, Lee Sookyung, một người phụ nữ già dặn vận đồ giản dị màu nâu đất.

Người phụ nữ bên cạnh đáp lại, với nụ cười mỉm trên môi.

"Chà, con bé sớm sẽ là con dâu của chúng ta thôi."

Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, vận đồ đen toàn thân đầy thần bí.

Đây là người đã nhận, Kim Dokja làm con nuôi của mình, 'Nữ hoàng của mùa xuân đen tối nhất'.

Sau lời đáp đó, bà liền nói thêm:

"Mặc dù, tôi nghĩ Sang-Ah sẽ là người con  dâu tốt hơn. Hừm, thật khó."

Bà cảm thán nói vậy, Lee Sookyung bên cạnh chỉ nhún vai.

"Bà không biết chứ, thật ra Sooyoung-ah cũng tốt lắm đấy. Bỏ thời gian viết lách của con bé qua một bên, khi tối muộn, con bé lúc nào cũng cố gắng dành chút thời gian để thăm Dokja nữa kìa. Thậm chí nó còn cố học nấu ăn từ tôi nữa."

"Thật sao." - Persephone đáp lại khi thấy hơi ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của bà, mặc dù cô rất phù hợp và như tri kỷ với sự thấu hiểu giữa cô và con trai bà. Nhưng bà vẫn ngạc nhiên, khi người có tính cách trẻ con như tên hắc long nào đó lại biết học nấu ăn.

" Hừ, có lẽ nó đã trưởng thành hơn nhiều trong suốt hai năm qua."

Nghe vậy, Lee Sookyung cười và nói.

"Thật vậy nhỉ."

Thôi bỏ qua chuyện của hai bà mẹ sang một bên, ta cùng quay trở lại với cặp đôi không thật lòng nào đó thôi nhỉ.

.......

Sau khi thút thít một hồi lâu, Sooyoung cuối cùng đã có thể nói chuyện một cách.

Chỉ nhìn cô thôi, mà anh còn thấy buồn cười.

Khóe mắt cô ửng đỏ, cộng với cái khuôn mặt trẻ con vốn có, khiến cô trong mắt anh không khác gì một chú mèo nhỏ vừa nũng nịu với chủ nhân.

Sau đó, do không kìm được anh bất giác mỉm cười đầy trêu chọc.

Nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên, hình thành nên một nụ cười đầy châm biếm.

Vừa khó chịu, vừa xấu hổ đâm ra hành động của anh khiến cô nóng máu, mà lấy tay véo má anh thật mạnh.

" Á! Đau quá!! Dừng lại đi!"

Trước cú véo đầy sức mạnh của cô, mặt anh méo xệch lộ vẻ đau đớn, nhưng vì đôi mắt vốn khá nhỏ nên khi anh nhăn mặt lại, khiến nó khá là, nói sao nhỉ, rất chi là buồn cười.

Nhìn mặt anh như vậy, cô chỉ hừ một tiếng rồi buông má anh ra.

Sau đó, anh vừa xoa xoa cái má mình vừa hỏi.

"Nhìn gì thế?"

Anh hỏi thế là vì, kể cả khi quay mặt đi do giận thì cô vẫn cứ lén nhìn mặt anh khiến anh thấy tò mò.

"Bộ mặt tôi dính gì à?"

Anh hỏi với thái độ đùa cợt. Chà, dù gì anh cũng chỉ vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài, mặt xuống sắc và nhếch nhác chút thì không có gì là lạ.

Nghe vậy, cô nàng chỉ biết thở dài nói.

"Chả là, đây là lần đầu tôi thấy mặt anh rõ thế này. Lúc trước, vẻ ngoài anh khá mờ nhạt và có chút méo mó, chắc vậy. Còn giờ thì mặt anh..."

Nghe thế, tôi hí hửng hỏi.

"Gì, thế giờ trông tôi điển trai lắm à."

Tôi chỉ nói với tông giọng nửa đùa nửa thật, nhưng sau đó cô quay mặt lại nhìn tôi với vẻ đầy thương hại rồi nói.

"Anh bị điên à, mặt anh rõ hơn, không có nghĩa là nó đẹp hơn đâu, đồ đần."

Tôi thực sự sốc trước câu nói đó. Trách sao được, lúc trước tôi luôn tự nhủ rằng là do 'Bức tường thứ tư' nên tôi mới bị gọi là xấu.

Giờ thì, nó đi rồi vậy mà vẫn thế, thì chẳng lẽ mặt tôi tệ đến thế ư.

Chà, bức tường đã hoàn toàn biến mất khi tôi tỉnh dậy.

Vậy nên, có lẽ bây giờ nó đã rời đi để giữ ổn định cho thế giới.

Có lẽ nó nghĩ rằng, tôi đã đủ trưởng thành để không còn cần nó như vật giao tiếp trung gian nữa.

Đã đến lúc, người diễn viên chính thức bước lên sân khấu, có lẽ nó muốn nói với tôi như thế khi rời đi.

Còn việc nó đi đâu, thì có lẽ là nó sẽ tới chỗ 'cậu ta'.

"Này!"

Hử.

"Này!!!"

Cuối cùng thì tôi mới hoàn hồn mà nhìn lên người hét vào mặt tôi nãy giờ.

"Trời, cuối cùng thì anh cũng tỉnh. Sao tự dưng ngồi thù lù thất thần ra thế. Đừng nói là, tôi nói anh xấu khiến anh sốc đến thế nhá."

Cô nói với giọng châm biếm, thấy thế tôi vặn lại hỏi.

"Thế mặt tôi sao cơ?"

Thấy tôi vặn hỏi lại với thái độ thờ ơ, cô lại thở dài nói.

"Anh muốn biết thế à. Tầm thường và trung bình là hai từ phù hợp để mô tả mặt anh nhất. Chỉ là nó có chút.."

"Chỉ là sao?"- tôi buộc cô nói tiếp, giờ thì tôi thật sự tò mò rồi đấy.

"Haizz, nói sao nhỉ, trông mặt anh búng ra sữa vãi ra. Nó non toẹt đến mức đáng ngạc nhiên. Anh có thật đã ba mươi rồi không đấy?"

Tôi cạn lời. Tôi chính thức cạn lời. Ai mà nghĩ tôi sẽ nghe bảo mặt tôi trông thiếu trưởng thành, từ con người này. Từ người phụ nữ này. Không thể tin, hóa thân của tên rồng đen kia nói thế mà nghe được.

Giờ thì tôi hơi giận rồi đấy, tôi mở miệng phản bác, à không cà khịa cô gái trước mặt.

"Gì. Cô nói mặt ai non toẹt cơ. Tự nhìn lại mặt mình đi. Mặt của cô thậm chí còn..."

Tôi không thể nói dứt câu được. Tự nhiên có tia nắng chiếu vào khiến mặt cô sáng lên trong khoảnh khắc.

Mái tóc cô tung bay trong gió xuân, khuôn mặt cân đối có phần trẻ con. Đôi mắt sắc sảo của cô, nhìn anh chằm chằm.

Nét đẹp sắc sảo từ đôi mắt ấy, đánh bay vẻ trẻ con vốn có của cô. Chỉ là trong một khoảnh khắc, nhưng anh cảm thấy bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy trong một hồi.

'Quái, thật quái lạ, sao mình lại cảm thấy cô ta đẹp trong một khoảnh khắc được chứ'

Tim anh thậm chí còn ngừng đập trong một giây. What! Trước sự ngỡ ngàng không thể hiểu được, tôi quay mặt đi với khuôn mặt ửng đỏ.

"Ê. Nói coi nào mặt tôi thế nào cơ~~"

Trước lời châm biếm của cô, tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.

'Chết tiệt mà!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro