Sau phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi những lời nhắn xuất hiện, cùng với đó là sự sống dậy của những câu chuyện của họ. Sooyoung và những thành viên còn lại trong công ty Kim Dokja đều vội vã tìm đến bệnh viện nơi tên ngốc nào đó đang ở.

Những lời nhắn liên tục xuất hiện trước mặt, các câu chuyện vốn im lặng từ lâu cũng đang trở nên sống động hơn từng giây như để chào đón sự trở về của ai đó.

Cô và cả nhóm sau một lúc đã đến được cửa phòng bệnh của ai kia.

[ Đây là câu chuyện cho một độc giả duy nhất.]

Tin nhắn cuối cùng đang lơ lửng trước cánh cửa là lời nhắn mà cô thực sự muốn gửi đến ai đó vào một lúc nào đó.

Nhìn tin nhắn cuối cùng ấy một hồi rồi cô đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Mặc cho lòng vẫn còn ngổn ngang vì nhiều thứ, tay cô vẫn tự động mở nhẹ cánh cửa ra.

Trước mặt cô là một phòng bệnh được trải đầy nắng, cơn gió đầu xuân thổi tới mang theo đó là những trang sách trông như đang bay khắp phòng.

Đằng sau những trang sách ấy là một người đàn ông đang đưa mắt nhìn nắng bên ngoài cửa sổ khi nằm tựa lưng trên giường bệnh.

Như thể nhận ra gì đó, người đàn ông quay mặt lại, như thể cảm thấy xấu hổ nên anh chỉ bẽn lẽn nằm đó cười một cách ngây ngốc.

Trước mặt cô là khuôn mặt của một tên ngốc.

Một kẻ ngốc với cái nụ cười ngớ ngẩn mà cô đã không được thấy suốt hơn hai năm trời.

Cô lúc này chỉ muốn tới thẳng mặt anh mà cho anh cho anh một trận, vì những rắc rối mà anh gây ra cho cô và cả nhóm suốt hơn 2 năm ròng.

Nhưng cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh. Tuy cô không nhận ra nhưng cô đã bất giác nhìn anh và nở nụ cười từ tận đáy lòng.


Nếu tinh ý có thể nhận ra trên mắt có những giọt lệ đọng lại dưới khóe mi.

Dù là ai cũng biết đó những giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ không phải đau buồn.

Nhưng như thể không nhận ra điều đó, người đàn ông nằm tựa lưng trên cái giường bệnh kia, tỏ ra bối rối và mấp mé môi như muốn nói gì đó.

"U-ừm, xin..."

Trước khi anh có thể hoàn thành câu nói của mình, thì ai đó đã nhanh chân bước tới và ôm chầm lấy anh.

Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì, thì hơi ấm từ cú ôm khiến anh bối rối, đến mức ngây người ra.

Nhận ra có gì đang làm ướt bờ vai, anh quay đầu sang nhìn người con gái đang ôm mình.

Cô đang khóc, đó những gì anh nghĩ. Tay cô nắm chặt lấy lưng áo anh khi cô ôm anh vào lòng mình.

Dù lúc trước không nhận ra, nhưng giờ anh đã biết được hiện cô đang vừa cười vừa khóc trong hạnh phúc như một con ngốc vậy.

Khi cô ôm anh thật chặt rồi tựa đầu vào vai anh mà khóc, một số cảm xúc kỳ lạ hiện lên trong lòng anh.

Chắc cũng vì thế mà anh thả lỏng người để cảm nhận từng hơi ấm từ cái ôm của cô.

Khi đang nức nở khóc, cô vẫn như đang cố gắng nói ra những lời như bị ứ lại trong cổ họng một cách nghẹn ngào chậm rãi.

" L-Lâ..Anh để tôi đợ-i lâu quá đấy, d-đồ ngốc!"

Anh lắng nghe từng từ cô nói khi đang nức nở như chưa ổn định được cảm xúc của mình. Thật sâu và khắc ghi nó vào trong lòng.

Xong, anh từ từ đưa tay ra ôm lấy cô và nói:

" Xin lỗi, vì đã để cô phải lo lắng cho tôi suốt thời gian qua."

Anh cũng hơi ngạc nhiên trước lời nói ấm áp cất ra từ miệng mình.

Mà có lẽ, đó là do anh đã thấu tỏ câu chuyện của cô, câu chuyện về một người đã hi sinh quá nhiều vì anh. Chính câu chuyện mà cô tạo nên đã cứu anh không biết bao nhiêu lần trong suốt hơn mười năm hay thậm chí nhiều hơn thế hàng vạn lần khi mà trải qua quãng dài đằng đẵng lênh đênh trên biển sao trong chuyến tàu vô tận và vĩnh hằng.

Đột nhiên lưng cô rung lên một cách dữ dội. Khi đã tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa làm, cô vội đẩy người anh ra, lúng túng lắp bắp nói để biện minh:

"Ha, hả-hả..ai..a..ai lại đi lo lắng cho một tên ngốc như a-anh chứ. Đồ ngốc!!"

Anh chỉ biết cười gượng gạo khi đưa mắt nhìn cái người đang xấu hổ nói những lời kia mà không nhận ra mặt cô đã đỏ đến tận mang tai.

...........

Khi mà cả hai con người ngốc nghếch đang có cho mình thời gian riêng tư nho nhỏ mà không nhận ra những ánh nhìn đầy rực nồng đang quan sát họ của những bóng người hiếu kỳ đang nấp sau cánh cửa.

" Quả là một cảnh đẹp mà, huhu."

Một cô gái trẻ mới bắt đầu học đại mới được năm nói một cách nhỏ trong khi đang tủm tỉm cười trước cảnh hay hiếm có trước mặt.

Đó là Đô đốc hàng hải Lee Jihye. ( Cũng có thể là một thuyền phó trên một con tàu nguy hiểm~Cười~)

Như thể cô đang ở độ tuổi, hứng thú với tình yêu nam nữ, nên cô đang nhìn một cặp đôi nào với ánh mắt đầy thích thú.

Sau lưng cô là Thẩm phán hỗn mang, Jung Heewon cùng hai đứa trẻ tuổi trung học.

Mặc dù cả hai đứa trẻ đều rất muốn vào, nhưng chúng đã đủ tinh ý để cho hai người trước mặt mình một không gian riêng tư một lúc.

Jung Heewon, quay mặt ra sau cười khổ nói.

"Hyunsung-ssi cố gắng lên."

Ở xa hơn chút, là một người đàn ông cao lớn, đang vất vả cản bước một tên điển trai thiếu ý tứ.

Đó là Thanh kiếm thép Lee Hyunsung và Vua chinh phục Yoo Joonghyuk.

Khuôn mặt của người đàn ông điển trai đang nhăn lại như một tên sát nhân cố bước qua mặc kệ nỗ lực của người đàn ông cao ráo trước mặt.

Lee Hyunsung như phải vắt hết tất cả sức lực ra để cản Yoo Joonghyuk lại, đến mức mồ hôi túa đầy trên mặt anh.

Anh đang dốc hết sức để cản cái người đang muốn bước tới mặc kệ hoàn cảnh với cái khuôn mặt muốn đấm ai đó với bàn tay nắm chặt của mình.

Yoo Sang-ah thì chỉ biết đứng một bên cười khổ khi nhìn họ.

Xa xa hơn nữa, ở một góc tối là hai người mẹ đang nhìn cảnh ấm cúng của con mình trong phòng với những nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro