Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi, tôi đã phải ngồi lại hàn thuyên đủ thứ với mọi người thuộc công ty Kim Dokja, thậm chí là cả với những chòm sao và những hóa thân tôi từng quen cũng đến để nói đôi lời. Tôi chỉ được cứu vớt khi Aileen-ssi đến và yêu cầu mọi người ra ngoài vì tôi cần tịnh dưỡng.

Thật mừng vì điều đó, nếu không tôi chẳng biết mình sẽ còn bị vắt kiệt tới mức nào. Cô ấy thật ra giáng một người bác sĩ tận tâm mặc dù cô ấy vẫn cứ luôn khăng khăng phủ định điều đó.

Nằm trên giường và nghĩ vẩn vơ như thế, tôi đã chìm vào giấc mộng khi nào không hay.

Và trong màn đêm thanh tĩnh, bóng tối buông xuống, chỉ còn mỗi ánh trăng nhẹ nhàng chiếu từ khung cửa sổ phòng bệnh, một bóng đen lặng lẽ bước đến bên chiếc giường bệnh của Kim Dokja mà anh không hề nhận ra.

..........

Kim Dokja bây giờ chìm trong cõi mộng, thì thấy mình gặp phải một giấc mơ lạ.

Anh đang đứng một mình trong một phòng học rọi ánh hoàng hôn, vừa xa lạ lại cũng đầy hoài niệm.

Rồi anh chợt nhận ra đây là lớp học mà mình từng học hồi cao trung.

'Quái lạ sao mình lại ở đây?'

Kim Dokja tự chất vấn bản thân.

Góc nhìn của tôi khá kỳ lạ, tôi đang ngồi trên chiếc bàn học nào đó nhưng lại không thể cử động theo ý muốn giống như đây không phải là cơ thể của tôi vậy.

Chuyện đúng là lạ, nhưng tôi không hoảng hốt vì chuyện này cũng tương tự như khi tôi sử dụng "Góc nhìn của độc giả toàn tri". Nên nói sao nhỉ, quen rồi chăng.

Xoạch.

Bỗng cửa lớp bị đẩy ra cái xoạch.

Hử.

Theo sau là một cô nhóc mặt mày kiêu ngạo bước vào.

Cơ thể tôi nhập vào hơi run lên một chút...

.....

Ai kia? Mặt cô nhóc trông rõ quen thuộc nhưng tôi không nhớ được đó là khuôn mặt của ai.

Cô gái vừa mở cửa liền bước chân dồn dập tới chỗ tôi.

Bang!

Cô đập cả hai tay xuống bàn làm tôi hơi hoảng mình một chút.

Cô gái nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nói.

"Cậu là Kim Dokja?"

???Chủ nhân cơ thể này cũng tên Kim Dokja. Khoan, chờ đã..lẽ nào..

Không đợi tôi nghĩ thông suốt, giọng nói của một cậu bé cất lên.

"Phải, là tôi."

Đó là lối nói chuyện kiêu ngạo, quen thuộc. Thôi chuẩn cmnr, đây chính là 'tôi' kia.

Hay chính xác hơn là Kim Dokja ban đầu chịu trách nhiệm trở thành [[ Giấc mơ cổ xưa nhất]] . Người đã đi cùng Kẻ mưu phản và những người lượt thứ 999 đến một thế giới mới.

Tôi chậm rãi thắc mắc, sao tôi lại ở bên trong cậu ta. Tuy chúng tôi cùng là một người nhưng cũng khác biệt, cậu ta chắc chắn không phải là Avatar của tôi hay gì tương tự nên thật khó để hiểu tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

"Quả nhiên là cậu."- cô gái hài lòng khi nhận được câu trả lời, sau đó cô nở một nụ cười toe toét.

Khoan chờ đã, nụ cười đó. Tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy nó, bởi trong số tất cả những người tôi quen thì chỉ có một người có kiểu cười như vậy. Không lẽ, cô ấy là...

Sau khi đưa tay lên sờ cằm nghĩ một hồi, cô đã vui vẻ đưa tay ra với cậu trai nhỏ bé trước mặt.

"Hân hạnh được gặp cậu, Kim Dokja. Tôi là Han Sooyoung, tôi có thể làm bạn với cậu được không?"

Cô ấy nở nụ cười vui vẻ khi nói thế. Khoan đã, nhưng tại sao...

Cơ thể cậu bé cứng đờ lại một lúc vì bất ngờ, rồi run rẩy nói.

"Cậu muốn làm bạn với tôi?"

Cô nhanh nhảu đáp lại khi thấy cách phản ứng buồn cười của người trước mặt.

"Đáng ngạc nhiên đến vậy à, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, đồ ngốc."

Tầm nhìn của tôi hơi mờ dần, có vẻ giấc mơ sẽ kết thúc ở đây. Khi tôi nghĩ thế, thì cửa lớp lại mở ra một lần nữa và một người đàn ông to lớn bước vào phía sau là hai cô gái đang ngã người trong một tư thế kỳ lạ.

Tôi thấy đôi chút ấm lòng khi nhìn cảnh này, và rồi một giọng nói lạnh lùng chứa đựng thời gian dài đằng đằng cất lên khi anh ta liếc nhìn về phía tôi.

"Kim Dokja??"

Và rồi dưới những tia nắng vàng tươi chiếu lên mặt mình, tôi nhíu mày tỉnh lại.

Ahh, tôi vỗ vỗ đầu để thoát khỏi cơn chóng mặt xảy đến khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ kỳ lạ đó.

Tôi nâng mình khỏi chiếc giường bệnh, nhìn cái mũi tiêm IV đang cắm vào cổ tay tôi khiến tôi phải lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi còn chẳng thể đếm nổi số lần tôi phải nhập viện kể từ khi kịch bản bắt đầu nữa, đó là còn chưa kể số lần chết ẻo của tôi. Những sự thật đắng lòng này, khiến tôi buộc phải thừa nhận rằng danh hiệu 'cá mặt trời' phải là dành cho tôi chứ không phải cho tên điên kia.

Khi đang ngồi ngẩn người tận hưởng những làn gió xuân ấm áp thì tôi chợt thấy hơi nặng một bên chân.

'Chắc bọn trẻ lại lẻn vào đây khi mình đang ngủ rồi.'

Nghĩ vậy, tôi nghiêng đầu ra xem mà không quá để tâm.

Chính vì vậy, tôi sững người lại khi thấy Han Sooyoung đang ngồi ngủ gục ngay bên cạnh tôi.

???

Bối rối, bàng hoàng, nhiều loại cảm xúc xoáy trong lòng tôi khi thấy cô ấy nằm ngủ tại đó.

Cũng vì thế mà tôi đã không nhận ra rằng, tôi đã đưa mắt nhìn cô ấy ngủ trong một hồi lâu, rất lâu.

Tôi chợt cảm thấy hài hước khi ngắm khuôn mặt đó một lúc lâu.

Chà, tướng ngủ cô ấy khá là buồn cười.

Ngay cả lúc cô ấy nằm ngủ thì nhiều lọn tóc đen đang dính trên mặt cô, thậm chí còn có  cái chui tọt vào miệng mà cô không hay.

Chẳng biết có phải do không nhận ra hay không mà miệng cô luôn nhấm nháp lọn tóc đó khi đang ngủ.

Trong mắt anh, giờ đây trông cô cứ như một con mèo lớn đang say ngủ vậy.

Anh lúng túng định đắp một phần chăn cho cô thì rồi anh nhận ra tay mình đang bị giữ chặt.

Hử.

Tò mò, tôi lật chiếc chăn lên xem, thì thấy tay của Han Sooyoung đang nắm chặt lấy bàn tay tôi như thể cô sợ hãi tôi sẽ biến mất lần nữa.

....

Tôi ngẩn người ra một hồi lâu, khi cảm nhận hơi ấm trên tay mình. Phải, đó là một hơi ấm quen thuộc mà tôi đã quên từ lâu. Chính đôi bàn tay ấy đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần trong suốt hơn 10 năm qua.

Bởi thế...

Bởi thế...

Khi cảm xúc trào dâng, lòng tôi chợt thắt lại.

Đau, thật đau. Cảm giác như có thứ gì đó ẩm nóng kẹt trong cổ họng tôi khiến tôi gần như không thở được.

Câu chuyện của Han Sooyoung tràn về trong ký ức tôi.

Cô ấy, đã hy sinh quá nhiều cho tôi, nhiều đến mức mà tôi không thể nào không cảm thấy đau lòng.

Tại sao?

Tại sao lại vì một người như tôi?

  Tại sao lại hy sinh nhiều thứ cho tôi đến vậy ?

Tôi hiểu, nhưng đồng thời tôi không muốn hiểu nó. Bởi vì, một khi chấp nhận nó thì tôi sợ tâm trí tôi sẽ sụp đổ.

Những lời mà cô ấy muốn nói, muốn truyền tải cho tôi trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng cứ tràn ngập tâm trí làm cho tầm nhìn của tôi trở nên mờ dần.

Cơ thể tôi như mất đi toàn bộ sức lực mà sụp xuống. Như thể trụ cột quan trọng chống đỡ cơ thể nặng nề này đã biến mất thân tôi chỉ có thể bất lực ngã về phía trước.

Đến mức, mặt tôi giờ đây như áp sát vào mặt của Han Sooyoung.

Một hương chanh nhẹ dễ chịu quen thuộc xộc vào mũi tôi làm dịu đi tâm trí đang rối bời của tôi.

Dần lấy lại được bình tĩnh, thì một cảm xúc khác lại bám lấy tôi.

Chết tiệt, gần quá!!

Khuôn mặt của Han Sooyoung sát mặt tôi đến mức, tôi nghĩ suýt thì hôn má cô.

Tình huống xấu hổ này làm mặt tôi nóng dần.

  Như thể cảm thấy bất lực với những suy nghĩ kỳ cục đang tràn ngập trong tâm trí mình mà tôi cố hết sức nắm lấy sợi dây lý trí còn sót lại để vực mình dậy.

Một lần nữa lưng tôi tựa vào thành giường bệnh mà nghỉ ngơi.

Dẫu đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng tôi vẫn cứ ngơ ngác ngắm nhìn bộ mặt ngái ngủ của Han Sooyoung mà quên cả những sự mệt mỏi của cơ thể.

Những xúc cảm kỳ lạ này thắt chặt lấy tim tôi như những sợi tơ mỏng dính.

'Chết tiệt, rốt cuộc mình đang bị làm sao vậy trời!'

Khi đang hoảng loạn không hiểu chuyện gì, tôi như muốn hét lên như thế trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro