Chương 23: Dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 3, chủ nhật. Sau khi các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc riêng của mình thì cả nhóm đã nhất chí rằng sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại vào hôm nay.

Đó là quyết định mới hôm bữa của Kim Dokja Company.

Tuy vậy, lúc này đây thủ lĩnh trên danh nghĩa của họ hay Chủ tịch Kim Dokja nay vẫn còn trong giấc nồng.

Vậy nên lúc này họ cần một ai đó tới và đánh thức anh chàng đó dậy.

"Để cháu đi cho !"

"Không, không để cháu!"

Vẫn như thường lệ, cả Shin Yoosung lẫn Lee Gilyoung lại tranh nhau cái việc đơn giản ấy.

"Thôi nào hai đứa, không cần phải tranh nhau như vậy đâu."

Yoo Sang-Ah đứng bên lên tiếng can ngăn.

"" Nhưng mà Sang-Ah Noona/ Unnie!""

Cả hai không hẹn mà đồng thanh cất tiếng.

Yoo Sang-Ah thấy vậy chỉ biết lắc đầu mà quay sang bên cạnh cầu mong giúp đỡ của cô gái nãy giờ vẫn còn cặm cùi mắt vào cái màn hình vi tính.

" Sooyoung-ssi!"

Han Sooyoung chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái, sau đó cô lại quay lại tập trung vào cái màn hình vi tính nọ.

" Xin lỗi, giờ tôi bận lắm, cô tự lo đi."

Cô vừa nói trong khi những ngón tay thanh mảnh của cô vẫn chuyển động mượt mà không ngắt nhịp với tốc độ không tưởng để hoàn thành trang văn bản dang dở.

Sau đó, với tính cót két cánh cửa nhà màu gỗ lim mở ra và hai con người bước vào.

" Xin chào, mọi người vẫn chưa xong hả?"

" Chào mọi người."

Đó là Jung Heewon và Lee Hyunsung, sau chuyến tuần trăng mật mới 3 ngày trước, mối quan hệ giữa nay đã trở nên thấm thiết hơn bao giờ hết.

Mặc dù vậy Lee Hyunsung vẫn còn giữ vẻ mặt có chút xấu hổ mà giữ khoảng cách đôi chút.

....

" Rồi, rồi vậy Quý Ngài đó vẫn chưa dậy hử?"

" Ahaha, đáng tiếc là thế, Heewon-ssi"

" Sao mọi người không lên gọi anh ta dậy?"

Jung Heewon vô tư hỏi thế. Vì vậy, Yoo Sang-Ah chỉ biết lắc đầu cười trừ và rồi...

" Đấy, cháu đã nói là để cháu gọi anh ấy rồi mà!"

" Không, cậu tránh ra một bên đi Lee Gilyoung, Ahjussi sẽ do tôi gọi."

Nghe thế Lee Gilyoung vặn lại nói.

"Hả, cậu lấy quyền gì mà tranh với tôi!"

" Vì tôi là hóa thân của chú ấy."

Hai đứa trẻ lại một lần nữa trừng mắt tóe lửa nhìn nhau.

Nhưng rồi..

Tap, tap, tap!

Họ nghe tiếng bước chân chậm rãi bước xuống cầu thang.

Họ ngoảnh đầu nhìn lên, ngay đó là một Kim Dokja mặt uể oải và đang ngáp dài.

"Ồ, anh dậy rồi đấy à."

Kim Dokja lấy tay dụi mắt trả lời.

" Mọi người ồn ào vậy sao tôi ngủ được nữa chứ."

" Vậy là tốt."

" Tốt gì hả?"

Han Sooyoung ngó lơ câu hỏi của Kim Dokja mà tiếp tục công việc của mình.

Kim Dokja mắt còn nặng trĩu đang nghĩ tới việc rửa mặt thì rồi.

" Ah, Ahjussi!"

" Hyung!"

Cả hai đứa trẻ đã vội chạy tới ôm chân Kim Dokja.

" Mhm! Hai đứa đợi chú một lát."

Kim Dokja nhẹ nhàng vỗ vai hai đứa trẻ rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Độ 7- 8 phút sau, anh bước ra mặc lại lên mình chiếc áo khoác trắng quen thuộc.

Với khuôn mặt tỉnh bơ, Kim Dokja cất tiếng hỏi.

" Mà, Yoo Junghyuk đâu rồi?"

" Ai mà biết, có lẽ anh ta lại đang hý hoáy rèn luyện cũng nên."

Có vẻ như cô ấy đã hoàn thành công việc của mình nên Han Sooyoung nhẹ nhàng gập chiếc máy tính lại.

Reng!~

Với âm thanh chuông cửa, Một người khổng lồ và một người tí hon song hành bước vào, à không do cỡ người quá khổ của mình vị khổng lồ ấy phải cúi mình để bước qua cánh cửa gỗ cao ba mét.

Người tí hon nọ thị đang ngồi trên đầu người khổng lồ ấy.

Người khổng lồ, à không Phá Thiên kiếm thánh một tay xách lấy thân hình rã rượi của một cô gái mà cất lời chào.

" Kyrgios-ssi và Minyoung-nim sao hai người lại tới đây? Mọi người cũng đi sao?"

Nghe hỏi vậy, Phá thiên Kiếm thánh chỉ niềm nở trả lời.

" À không, bọn ta quá già để hưởng lạc thú kiểu đó rồi. Bọn ta chỉ tới trả lại đồ thôi."

" Vâng, trả đồ?"

Trong khi Yoo Sang-Ah vẫn còn khó hiểu, Phá thiên kiếm thánh đã nâng tay vứt một thân người về phía cô.

Cô vội vã đón lấy. Song rồi, cô hoảng hồn nói.

" Jihyeeee!!!!"

Phải món đồ mà cô đã đón lấy là một cô gái trẻ. Đó là Lee Jihye trong tình trạng vô cùng thê thảm, người cô te tua, bẩn thỉu dính đầy bùn. Cô giờ đã hoàn toàn ngất lịm vì kiệt sức.

Nhìn lấy vẻ te tua thảm hại của cô nhóc, Kim Dokja đưa mắt nhìn sang bên cạnh và hỏi cái người tí hon chẳng biết từ lúc nào đã đặt chân lên vai cậu mà đứng.

Kyrgios cằn nhằn đáp lại.

" Gì chứ, chỉ là mấy buổi tập rẻ tiền trên mấy ngọn núi nhàm chán thôi. Con bé đó nay đã quá yếu đuối!"

Cậu thực sự muốn đáp trả rằng tại sao hai người lại truy cầu thứ sức mạnh thô kệch đó khi mà thế giới đã hòa bình thế này.

Nhưng rồi cậu câm lặng, ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm như đang quan sát thứ gì đó.

" Gì đấy, đệ tử ngu ngốc, sao ngươi lại làm khuôn mặt đầy điềm gở ấy nữa vậy."

" Không có gì."

Xong, cậu lấy trong túi áo khoác ra mấy lọ tinh chất rừng Elain và đưa nó cho Yoo Sang-Ah.

" Cho cô nhóc dùng nó đi."

Yoo Sang-Ah nhẹ gật đầu khi nhận lấy nó.

Sau khi nốc nguyên một lọ thuốc, Lee Jihye đã lấy lại ý thức của mình.

Cô nhóc bừng tỉnh và hét toáng lên.

" Gyahhhhh!!!"

Không rõ nguyên do cô nhóc liếc tới liếc lui khi hai bóng hình nọ đập vào mắt, cơ thể cô không tự chủ mà run rẩy.

" Aah, Ahh, Aaahhh!!"

" Jihye ổn rồi, bình tĩnh."

Lee Jihye làm khuôn mặt mếu máo khi được Yoo Sang-Ah nhẹ nhàng ôm lấy.

" Tại sao tôi phải dành kỳ nghỉ ít ỏi của mình để ở trên núi hoang cao chót vót cùng mấy con thú thần thoại hung tợn và rừng rậm kia chứ!!"

Nghe lời than phiền của Lee Jihye, Kim Dokja, lại đánh mắt nhìn lại hỏi.

" Đó thực sự chỉ là một ngọn núi nhàm chán thôi à."

" E hèm!".

Kyrgios hắng giọng và quay mặt đi chỗ khác.

Sự thật đã chứng minh việc quay mặt đi và hắng giọng chưa bao giờ là một lựa chọn tốt cả.

Kim Dokja nhìn chằm chằm vào người tí hon trên vai mình mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro