Chương 22: Bữa ăn với Anna Croft?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 tháng kể từ khi tôi hồi phục, có nhiều chuyện đã xảy ra. Đôi lúc chúng khá rắc rối nhưng chắc chắn rằng đó là những kỷ niệm đẹp.

'Uwa, mình có nhiều ảnh chụp trong điện thoại thế này à.'

Tôi lặng lẽ nhìn hàng chục bức ảnh lưu trong bộ nhớ điện thoại được chụp cùng những người động đội của mình.

Số ảnh chụp đâu đó gần trăm bức. Vì một số lí do mà lượng chụp tôi với Uriel lại nhiều một cách bất thường.

'Mà cô ấy đã thực sự rất nhiệt tình sau khi buổi live show kết thúc.'

Cảnh cô ấy đẫm nước mắt thế nào khi trông thấy tôi, nay vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi đây này.

Nghĩ về chút chuyện như thế xong, tôi liền tắt điện thoại của mình đi.

Tôi vươn vai và quyết định sẽ ra ngoài đi dạo để giết thời gian.

Mừng thay hôm nay là chủ nhật, mặc dù ở nhà vẫn còn hàng đống văn bản mà tôi phải giải quyết nhưng tôi quyết định đẩy nó sang một bên mà quyết định tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

Tại sao á?

Thú thực tôi mong mình nhận ra điều này sớm hơn.

Cái công ty mà tôi được nhận vào ấy, vậy mà thực sự lại là một công ty ma.

Do lượng người làm tương đối ít mà lượng công việc mà một nhân viên phải giải quyết lại nhiều gấp 3, 4 lần bình thường.

Sáng, trưa, chiều, tối đều phải cắm mặt vào cái máy tính và còn lập đi lập lại như suốt một tuần liền thử hỏi có thánh nào chịu cho nổi.

Việc cứ phải vã mì vào bụng thay cơm làm tôi chán lắm rồi.

Nếu tôi không phải chòm sao thì chắc giờ tôi nằm viện luôn quá.

Nếu bạn hỏi tôi một chòm sao có cần ngủ không, thì câu trả lời là nửa có nửa không.

Bởi vì ngủ không phải một nhu cầu với họ mà họ làm vậy để duy trì lý tính của mình hoặc chỉ đơn giản để thỏa mãn bản thân trong một số trường hợp cá biệt.

Chuyện là vậy đấy.

Vậy nên tôi sẽ quẩy cho đến hết ngày hôm nay, hahaha!

Mà nói thật căn nhà này còn ai ngoài tôi đâu chứ.

Han Sooyoung thì đã biến mất tăm 2 ngày trước và chỉ để lại một tờ giấy nhắn lại rằng muốn đi du lịch để kiếm thêm ý tưởng.

Còn Yoo Joonghyuk thì hiện đang ở Anh quốc để tham gia giải thi đấu quốc gia.

Yoo Sang-Ah thì còn tệ hơn, cô ấy đã phải đi khắp châu lục để làm công việc của bộ ngoại giao. Thậm chí còn có người nói đùa rằng, cô ấy đang đi đến Tây trúc thỉnh kinh như là Đường Huyền Trang thực thụ.

Lee Jihye, thì giờ đã bị các bậc sư phụ, đại sư phụ, sư tôn của mình kéo lên núi để tiến hành một khóa tập huấn đặc biệt, dù tôi không hiểu tại sao.

Còn về Lee Hyunsung và Jung Heewon, hai người đó đã báo lại với chúng tôi rằng họ sẽ đi tuần trăng mật để hâm nóng lại tình cảm.

Thậm chí hôm bữa, tôi còn được họ báo rằng 2 tháng sau họ sẽ kết hôn. Mặc dù tôi nhớ công ty của tôi cấm yêu đương chứ đừng nói là kết hôn!!

Tôi, vị Thần vĩ đại của Thế giới vẫn là dân đồng trinh dù đã trải qua hàng tỷ cái nồi bánh trưng.

Đúng là hiện thực phũ phàng mà!

Nghĩ vậy, tôi khoác lên mình một cái áo khoác ngoài đơn giản rồi quyết định tự đi chơi để giải khuây.

Đó là dự định của tôi thế nhưng...

- Cạch!

"Xin chào?"

-Rầm!

"Này, chờ đã, sao anh lại đóng cửa vậy !?"

Chết tiệt, sao cô ta lại ở đây! Cô ta là loại người tôi không muốn gặp nhất vào ngày nghỉ.

"Hello, is anyone at home?"

"I definitely saw you, Demon King of Salvation!"

Chết tiệt, cô gái này vẫn đáng ghét như vậy. Bỏ cuộc, tôi quyết định mở cửa ra.

"Cô muốn gì?"

"Có ai từng bảo anh rất thiếu lịch sự không?"

Tôi lườm cô ấy, khiến cô ấy chán nản đưa tay ra đầu hàng.

"Rồi, rồi, tôi sẽ không nói thế nữa được chưa."

Tôi mệt mỏi nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

" Thế rốt cuộc ngọn gió nào, đưa cô đến nhà tôi hôm nay thế thưa quý cô."

Người phụ nữ, à không Nhà tiên tri Anna Croft mỉm cười đáp.

" Quỷ vương của sự cứu rỗi, à không giờ tôi nên gọi anh là Kim Dokja nhỉ? Được rồi, thưa ngài Kim đáng kính đã đến lúc ngài trả nợ cho cô gái tội nghiệp này."

Cách nói chuyện hiện tại của cô ta còn khó chịu hơn lúc trước nữa.

" Vậy thưa bà Anna, tôi không nhớ tôi có nợ cô cái gì?"

Cô ấy nheo mắt lại trước lời móc mỉa của tôi.

"Bà!? Tôi khá chắc về tuổi tinh thần Ngài đây phải lớn hơn tôi gấp chục ngàn lần."

Vậy ra cô ta muốn chơi như thế à? Vậy được thôi, tôi sẽ cho cô thấy thế nào lễ độ.

" Vâng thưa bà. Tôi hơi ngại khi bà nói thế. Với tôi ai trông già hơn thì người đó già hơn, nên tôi rất xin lỗi."

" Anh!?Gừhh, mà kệ đi, đôi co với anh chắc tối nay tôi ngủ không ngon quá. Vào việc chính, Kim Dokja đã đến lúc anh trả nợ cho tôi."

"Nợ gì? Tôi không nhớ?~~"

[Cá nhân 'Anna Croft' đã kích hoạt kỹ năng ' Phát hiện nói dối' lv.10]

[ Cá nhân ' Kim Dokja' đã phát động kỹ năng 'Poker Face' lv.10.]

[ Hiệu ứng kỹ năng đã bị hủy bỏ.]

"Anh!!"

Haha, cô tưởng rằng sẽ chơi lại tôi chắc. Trong khi tôi đang mỉm cười tự đắc, thì Anna Croft đã kích hoạt một vật phẩm khác thay vào.

[ Vật phẩm 'Nhật ký' đã được sử dụng.]

Chờ đã, có vật phẩm này nữa hả trời!

Một trang văn bản xuất hiện trước mặt cô ta.

Cô ta đưa tay lên vuốt vài lần để tìm dòng mình cần.

Sau đó cô ta xoay trang văn bản và chiếu nó ra ngay trước mặt tôi.

(Giờ, không ai bị thiệt nhé.)

(Không ai bị thiệt? Không, anh đã lấy của tôi 1 triệu xu. Vẫn còn 200.000...)

( Hãy đến Hàn Quốc, và cô sẽ được thưởng thức một bữa ăn với giá 200.000 won.)

"Đây, dòng này."

Cô ta phóng to câu nói kia và dí nó vào mặt tôi.

"Anh đã nói là sẽ đãi tôi một bữa ăn với giá 200.000 won."

  ( Hãy đến Hàn Quốc, và cô sẽ được thưởng thức một bữa ăn với giá 200.000 won.)

Tôi mở to mắt đọc lấy từng dòng chữ. Fu, cô còn non lắm. Phát hiện ra sơ hở, tôi mỉm cười đáp.

" Tôi đã nói thế à? Ở đây, tôi chỉ nói rằng cô nên đến Hàn Quốc và thưởng thức một bữa ăn với giá 200 ngàn won thôi mà. Bộ tôi có nói sẽ đãi cô à?"

Cô ta cúi gằm mặt xuống để giấu đi vẻ mặt thua cuộc của mình.

Haha, muốn thắng tôi à? Cô về luyện 10 tỷ năm nữa đi, rồi hãy nghĩ tới chuyện đó nhé.

Tôi đã thắng. Hoặc đó là điều tôi nghĩ.

"Hê hê, anh mắc câu rồi."

"Hử??"

" Tôi đã đến Hàn Quốc, nhưng tôi không thấy bữa ăn 200 ngàn won anh nói đâu cả?"

" Cô phải trả tiền chứ?"

" Anh nói việc tôi sẽ được thưởng thức một bữa ăn 200 ngàn won. Chỉ. Với. Việc. Đến. Hàn Quốc thôi nhỉ?"

" Tôi đã nói thế à?"

Tôi đánh mắt mình sang một bên, tôi cảm thấy lưng mình đang đẫm mồ dù tiết trời vẫn còn hơi lạnh.

" Anh đã nói thế. Chắc chắn."

Coi bộ không xong rồi.

___________________

"Tất cả hết 80 ngàn won."

Tôi lặng lẽ rút tiền trong túi mình mà trả tiền chỗ quầy thu ngân.

" Hừm, cũng ngon đấy."

Sau khi chén sạch một cơm trộn cùng Kim chi và thêm món miến xào cô ta đã ngốn đi một lượng lớn tiền của tôi.

" Không phải cô bảo cô no rồi, giờ cô về nhà được rồi đấy."

"Hửm, đâu? Chỗ đó, nếu tôi không nhầm mới có 80 ngàn won chứ mấy. Anh vẫn còn thiếu tôi 120 ngàn won."

"!!!"

"Đây, không có ý định rời đi khi bắt anh tiêu đủ lượng tiền đó đâu."

Cô ta nói thế xong, liền đứng dậy và đi ra ngoài mặc kệ sự bất mãn của tôi.

Sau khi thanh toán xong, tôi bước đến chỗ cô ta đang đứng với thái độ khó chịu.

" Vậy cô còn muốn gì nừa!?"

" Đừng gắt vậy, đây là do anh hứa mà?~"

Khóe mắt tôi khẽ co giật, nói thật tôi lúc này muốn tặng một đấm vào mặt cô ta lắm rồi.

"Mà này Kim Dokja, anh nghĩ một bữa ăn là gì? Với tôi đó là tất cả những gì anh có thể cho vào bụng."

Cô ta nói thế xong, rồi ngồi lên ghế sau của xe, đặt tay chễm chệ lên cửa xe. Đẩy cái kính râm lên và nói.

"Anh đứng đó làm gì? Đến lúc ăn tráng miệng rồi?"

Và thế một ngày yên bình của tôi đã hoàn toàn đi tong.

........

" Cũng chiều muộn rồi nhỉ? Tôi tự dưng muốn ăn pizza."

20 ngàn won.

.....

"Ồ, ngài quỷ vương. Tự dưng tôi muốn ăn mấy cây kẹo bông gòn."

500 won nữa.

" Cũng tối rồi, ăn một chút đồ nhậu nào?"

50 ngàn won nữa lại bay đi.

.....

"Ngài Dokja. Nhìn này, không phải con mực này trông khá giống ngài sao~~Hic?"

.Lại thêm 15 ngàn won.

" Muộn vậy rồi sao? Hiếm khi tôi mới tới Hàn Quốc, vậy nên nếu anh một chút đồ lưu niệm thì coi như chúng ta hết nợ."

" Mấy cái mặt nạ này trông cũng nhộn đấy, lấy nó đi."

"..."

" Tôi sẽ không đòi anh tiền vé máy bay nhưng mà anh có thể trả tiền taxi dùm tôi không?"

....

"Thank you. Chào nha, anh bạn Hàn quốc."

Đúng 200 ngàn won. Không sai lệch một li, gần một phần ba tiền lương của tôi đã bay sạch trong một ngày.

Ah,Ahh! Trăng đã lên cao. Tôi đã mất một ngày nghỉ một cách vô ích.

Về nhà thì vẫn còn một khối công việc chất đống.

Thế là hôm nay khỏi cả ngủ luôn.

" Tạm biệt em chăn đệm yêu quý, anh phải đi làm bạn với cái vi tính đây! Hắt~xì!!"

Đúng là đồ phụ nữ chó chết!! Tất cả đều tại cô ta!!

Cầu cho cô ta gặp tai nạn luôn đi. Hơ hơ...

" Hắt xì!!!"

Ôi chết tiệt thật mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro