Chương 21: Buổi hòa nhạc của Uriel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bất mãn nhưng chúng tôi vẫn đã ngồi vào chỗ của mình.

Hừm, nghĩ lại thì đây là lần đầu mà tôi đi tham dự những show như thế này.

Suốt khoảng thời gian thơ ấu, tôi không được tham gia bất cứ loại sự kiện nào nên cảm giác có chút mới mẻ.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy có phần hơi phấn khích mong chờ.

"Này, anh đang làm cái mặt như đứa nhà quê lên tỉnh đấy biết không?"

....Đáng buồn thay, người ngồi cạnh tôi lúc này lại là Han Sooyoung.

"Cô đừng có phá bầu không khí chứ?"- tôi quay đầu nói.

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi rồi mở miệng
"Aizz! Anh thật sự nghĩ tôi có hứng thú với những chuyện thế này à?"

Cổ ngồi chống cằm lên tay ghế ngáp dài.

Haizz, cái con người này thật là...Khi tôi nghĩ thế thì ánh đèn trong nhà hát vụt tắt.

Hử, có vẻ như sắp bắt đầu rồi. Tôi ngậm cái miệng đang muốn cà khịa lại Han Sooyoung mà ngước nhìn lên sân khấu.

Lúc này khi xung quanh chỉ là bóng tối, những ánh đèn màu bật sáng dựng nên một sân khấu đầy huyền ảo.

-Aaaaaahhhhhhhh!!!!!!!

Tôi có thể nghe thấy rõ ràng những âm thanh sôi động vang lên khắp cả khán phòng.

Không khí  ngay lập tức được làm nóng, và một bóng rồng khổng lồ xuất hiện trên sân khấu.

Đứng đó là một cậu bé với một chiếc áo khoác da màu đen khoác qua va vai trên cổ đeo thêm 3 vòng cổ bạc sáng lấp lánh, cùng một bên mắt bị che đi bằng một miếng băng đen.

Cậu ta đứng quay lưng với khán giả, trước khi quay lại với một tràng cười lớn đầy ma mị.

"KUHAHAHAHA!! Xin chào mừng tất cả các ngươi đến với Thế giới của bóng đêm!! Vị Hắc Long KIÊU HÙNG TA ĐÂY!! Sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới là Đại Yến Tiệc của Long Vương!! Hãy cứ ngước mắt mà xem đây!! HAHAHAHAHA!!!"

Sau một tràng giới thiệu, làm cho tôi cũng muốn độn thổ luôn khi mới chỉ nghe nó, là một tiếng gầm của một con rồng.

Không khí được đốt nóng và.... BÙM!!

Những cột lửa tím bốc lên xung quanh sân khấu thay cho những hiệu ứng cháy nổ chói mắt thông thường gợi cho tôi một cảm giác ma mị.

"Tôi thật sự không ngờ anh ta lại sử dụng Kỹ năng Hắc Hỏa của mình cho cái trò này." - tôi nói với vẻ cạn lời.

Han Sooyoung bên cạnh tôi cũng phải ngả mũ cảm thán!

"Ôi trời! Anh chàng Hắc Long đó, anh ta thật sự  không biết xấu hổ là gì!?"

"Cô thật sự muốn nói vậy?"- tôi quay qua vặn lại hỏi.

"Chà, tôi không biết anh đang nói cái gì?"- Han Sooyoung quay mặt sang hướng khác nói.

Mặc dù, cô ấy đang đánh trống lảng, nhưng hình ảnh cổ với tay che mặt mà cười diên dại trong khi thốt ra những thứ nhảm nhí vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Khi chúng tôi đang bận cà khịa nhau thì, không khí trên sân khấu ngày một cuồng nhiệt với những bài Rap nhanh và liên tiếp

.....

Bộ không ai tính cản anh ta lại à. Tôi nghe nãy giờ cũng sắp lùng  bùng lỗ tai rồi đây này.

Có vẻ như hiểu được ý nguyện của tôi ánh đèn sân khấu đã rời đi chiếu sang chỗ khác.

Đứng trên sân khấu lúc này là một anh chàng cao ráo với mái tóc vàng hào nhoáng lộng lẫy.

Có thể do tôi nhầm nhưng hình như tôi nghe mấy tiếng 'Kyaahh!!' xung quanh mình khi anh ta nháy mắt về phía này thì phải.

"Anh chàng đó thật sự rất nổi tiếng nhỉ."

Tôi gật đầu trước lời nhận xét của Han Sooyoung và hướng mắt nhìn sân khấu.

Thay vì chiếc gậy như ý quen thuộc, nay anh ấy mang trên tay mình một chiếc ghita điện tử đen trang trọng.

Và sau đó thì cả khán phòng bùng nổ với điệu nhạc Rock vô cùng bắt tai, đặc biệt là các cô gái.

Không hiểu sao tôi lại thấy hơi ghen tị.

Lee Jihye đằng sau tôi lại nói.

"Jecheondaeseong- oppa, thật sự rất ngầu! Có thể so sánh với Sư phụ luôn!"

'Nhóc nên tránh nói điều đó trước mặt    Yoo Junghyuk, Jihye à.' Là điều tôi nghĩ, cơ mà khoan!!

Oppa, cái gì Oppa!! Anh ta rõ ràng già hơn tôi, thế mà nhóc lại gọi ta là Ajusshi là thế quái nào!!

Nội tâm tôi phát rồ lên như thế!

Bốp!

Hử.

Tôi quay đầu lại khi Han Sooyoung vỗ vai tôi.

"Sao thế."

Cô ấy nhìn tôi rồi nói.

"Anh đang nghĩ ngợi gì đấy đến tiết mục chính rồi kìa."

À, phải rồi, tôi quên mất. Tôi lấy lại sự tập trung của mình, mà quay đầu lại nhìn về phía sân khấu.

Ánh đèn lại vụt tắt lần nữa, và hình dáng của Tề Thiên khuất vào trong bóng tối sân khấu.

*Bụp*

Ánh đèn lại bật sáng lần nữa ngay giữa trung tâm sân khấu.

Tôi có thể thấy được từng chiếc lông vũ trắng tinh khiết đang chậm rãi rơi xuống.

Và vị Tổng lãnh thiên thần hạ xuống từ trên bầu trời với mái tóc vàng như mang theo phước lành của Thiên đàng, trái ngược với đó cô khoác lên mình bộ đầm đen huyền bí, tinh nghịch tựa như ác quỷ.

Cô mở đôi mắt màu ngọc lục bảo của mình lên chầm chầm nhìn khắp sân khấu.

Jung Heewon đứng lên vẫy tay chào cô. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng cô ấy đã che tôi đi người ngồi phía sau cổ trước tầm mắt của vị Tổng lãnh thiên thần.

Vị tổng lãnh thiên thần, à không Uriel mỉm cười đáp lại.

Lúc ấy cả khán phòng vốn náo nhiệt ngay lập tức lặng thinh khi cô bắt đầu cất tiếng.

"Cảm ơn các bạn, đã đến tham dự buổi biểu diễn của tôi ngày hôm nay. Bài hát mà tôi muốn hát lần này là -Salvation- như là để tri ân người mà tôi yêu mến nhất."

Tôi cảm thấy hơi xúc động khi nghe cô ấy nói thế.

Và rồi nhạc bắt đầu nổi lên, thay vì cuồng nhiệt như những bài vừa rồi nó lại gợi cho tôi một cảm giác tựa như nghe một bài thánh ca vậy.

Khi tôi bắt đầu lạc trong cảm xúc của mình Uriel bắt đầu hát, lời ca như dẫn lối cho tôi đến cuối giấc mơ êm đềm này.

"Nếu em được trao cho một lời nguyện ước
♫♫!

♪ Em sẽ cầu nguyện với thánh thần rằng cho em được gặp lại anh lần nữa!"

"Như buổi ban đầu khi hai ta gặp nhau mà em vẫn luôn khắc ghi..♪♪"

  "Điều em muốn ca lên lúc này là tất cả những gì em thầm giấu."

"Bởi vì điều đã cứu rỗi em khỏi những vết thương chất chồng..đó không gì khác chính là nụ cười của anh♫♫♫!!!"

" Từ sâu trong tim em đã khắc ghi hình bóng của anh mất rồi...

Dù cho đó có là sai lầm khiến em thêm ngàn lần tổn thương."

" Điều làm em đau hơn, là hỡi người đã trao em đôi cánh..

Là anh, người luôn chịu đựng tổn thương một mình trong khi mang một nụ cười ngờ nghệch trên môi!!♫♫"

"Vậy nên chỉ một lần thôi, xin hãy để cho em thấy lại anh lần nữa ở nơi quen thuộc ấy...

Nói lời cảm ơn anh, người hùng của em!!"

-Bốp!

-Bốp! Bốp bốp!!

  -BỐP BỐP BỐP BỐP!!

Những tràng pháo tay càng lúc càng nồng kể từ khi Uriel dứt lời ca cuối cùng.

Nó sôi động đến mức làm tôi nghĩ mình đang trong một buổi vũ hội.

Vì một số lí do tôi cảm thấy hơi xấu hổ..

-Chọc, chọc..

Hả, gì thế? Tôi quay mặt lại về phía Han Sooyoung.

Cô ấy cười khi nhìn mặt tôi mà nói.

"Kim Dokja, anh khóc đấy à~~"

Tôi ngay lập lấy tay che mặt mà quay khuôn mặt đang ửng đỏ của mình đi sang hướng khác.

"Ôi trời! Anh xấu hổ cái gì chứ?"

Han Sooyoung mỉa mai tôi.

"Tôi không có khóc!!"

Tôi hét lên đáp trả lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro