Chương 20: Buổi hòa nhạc của Uriel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ vàng kết thúc và tất cả chúng tôi quay lại công việc hằng ngày của mình.

Đây là ngày thử việc đầu tiên của tôi.

"Cậu nên đọc nó để bắt đầu."

"Vâng."

Có phải vì Các Chòm sao vẫn còn không? Mà giờ những công việc liên quan đến Sáng tạo, biên tập và chỉnh sửa các câu chuyện lại rất được ưa chuộng.

Có phải vì họ sợ những tai họa tương tự vẫn có thể xảy ra không? Do vậy, hiện giờ những câu chuyện liên quan đến Thể loại giả tưởng lại rất được quan tâm một cách không cần thiết.

Có lẽ họ nghĩ biết đâu kiến thức về những câu chuyện kiểu này rất có thể sẽ cứu họ, nếu họ gặp Họa trong tương lai chăng.

Có lẽ vì vậy, mấy công việc nhà văn vốn được ít ưa chuộng khi trước lại lên như diều gặp gió trong thời đại này chăng?

Mà thôi, nguyên nhân là gì không quan trọng. Tôi được làm việc mình thích, vậy là đủ. Gì thì gì, tôi vẫn là một độc giả mà ha.

Với tôi, không có gì vui hơn việc đắm mình trong những câu chuyện cả.

Nghĩ vậy, tôi dành cả giờ đồng hồ để đọc xấp tài liệu được gửi cho mình.

'Một câu chuyện giả tưởng phổ thông, hử?'

Chà, đó là loại chuyện mì ăn liền mà ta có tìm thấy ở bất cứ đâu miễn là ngồi lướt web một chút.

Nội dung không có chút gì đặc biệt.

Nói sao nhỉ tầm thường. Nhân vật chính vẫn thuộc loại đó, loại xa cách xã hội nhưng bằng cách nào đó anh chàng đó lại hấp dẫn mấy cô gái? Và anh chàng là loại giấu nghề với sức mạnh tuyệt vời ẩn dấu sau vỏ bọc tầm thường.

Thật là motip nhàm chán. Hay tôi nên nói là nó quá phổ thông.

Chà, nội dung đơn giản đôi khi lại là cách hay để dễ dàng khai thác chiều sâu nhân vật phải không?

Và khi tôi nghĩ về nó một cách nghiêm túc, đây là lí do tại sao Con đường sinh tồn lại ế ẩm đến vậy phải không?

Để bắt đầu nó là câu chuyện quá phức tạp cho người mới. Và có quá nhiều lời giải thích dài lê thê, nên nó ngay lập tức bị đưa lên máy chém.

Nó là rác phẩm phải không? Chà, vì ban đầu tác giả của nó viết cũng chẳng phải là để thỏa mãn thị hiếu độc giả của nó.

Tôi hơi trầm tư khi nghĩ về nó. Những lời nhắn cuối cùng mà cô ấy gửi cho tôi vẫn đang hằn sâu trong tôi như một vết sẹo tâm lý.

Mặc dù vậy, phần nào đó trong tôi đã chấp nhận sự thật đau lòng ấy để có thể tiếp tục bước tiếp.

Tôi sẽ sống, sống một cách hạnh phúc xứng đáng với những gì mà cô ấy đã trao cho tôi.

Nghĩ đến đây, tôi nở một cười nhếch mép mà bắt đầu gõ cảm tưởng của mình  về cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa đọc.

....................

Sau khi gửi lại nó cho người quản lí cũng như sau khi chỉnh sửa lại một vài lỗi văn bản nhất định cho tác phẩm mà tôi được giao, tôi bắt đầu từng bước trở về nhà.

Tôi hơi xoa xoa tay mình trước tiết lạnh vẫn còn vương lại đầu tháng 2.

Hôm nay là ngày 14, gần giữa tháng 2 nhưng tiết đông lạnh giá cũng chẳng vơi đi quá nhiều, vậy nên tôi bước nhanh hơn để về với cái lò sưởi thân yêu.

Tuy câu chuyện đã khôi phục phần nào nhưng sẽ còn rất lâu để các dấu ấn và kỹ năng có thể hoạt động bình thường được.

Ngay từ đầu kỹ năng và chỉ số, là những thứ được ban phước lành bởi hệ thống Star Stream, vậy nên cùng với sự sụp đổ của nó thì những kỹ năng này cũng sẽ dần mất đi.

Mà dù vậy, thuộc tính cá nhân, kỹ năng độc nhất và câu chuyện vẫn sẽ được giữ lại chỉ là nó sẽ bị suy yếu rất nhiều.

Không trách được, Star stream thứ đã kết nối ánh mắt của toàn vũ trụ lại nay đã biến mất, nên nay quyền năng của câu chuyện chỉ còn được gói gọn lại trên hành tinh xanh, xa nhất cũng chỉ trong hệ mặt trời này sau khi bối cảnh của các chòm sao sụp đổ.

. Khi đang nghĩ vẩn vơ như vậy trên đường về nhà thì đột nhiên một thứ gì đó bay tới chụp vào mặt tôi

"Ư-ô.."

Cái gì vậy? Nghĩ vậy tôi gỡ tờ giấy trên mặt mình xuống.

Khi tôi đưa mắt nhìn xuống tấm áp phích trên tay mình. Xong, mặt tôi hơi nghệt ra khi nhìn những gì được quảng cáo.

[ Nóng!! Buổi trình diễn ca khúc mới của nhóm " Will forget not" sẽ được ra mắt vào ngày 17 tháng 2 tới. Xin hãy nhanh chân nếu bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội này!]

Lời giới không phải thứ tôi chú ý mà là hình trên tấm áp phích.

Trên đó chụp ảnh của bộ 3 thần tượng Chòm Sao nổi nhất hiện nay, không ai khác ngoài bộ 3 Uriel, Tề thiên và Hắc Hỏa Long.

. Tôi nghĩ tôi biết mình nên làm gì vào thứ 6 tuần này rồi.

Tôi về tới nhà khi nghĩ những điều như thế.

.

3 ngày sau~~

"Uwaaa!!! Đông nghịt luôn!!"

" Trời! Tuyệt ghê!!"

Trong khi trông giữ Gilyoung và Yoosung đang vô cùng phấn khích, tôi quay đầu nhìn lại những người đồng đội của mình.

"Tôi không biết là sẽ đông như vậy đấy."

  Tôi nói với một chút ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào dòng người trước mặt chúng tôi.

"Haa! Chính anh là người đã thúc ép biểu chúng tôi đi cùng, mà giờ lại dở cái giọng đó ra là sao!"

Tôi đưa mắt nhìn sang những người khác mặc kệ việc Han Sooyoung đang luôn miệng càm ràm.

"Haha.. đúng là hơi đông thật.. mà cũng biết làm sao được.."- Jung Heewon gãi má nói một cách gượng gạo.

Thấy hơi lạ trước thái độ của Jung Heewon nên tôi hướng mắt nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn thì tôi trông thấy một lượng lớn mặc áo cổ động giống hệt nhau với cái băng trán kỳ lạ..

'Lũ quái nào vậy?'

Trông họ như những tín đồ cuồng tín của Tà thần vậy nên tôi có chút bận tâm.

Khi tôi nhìn kỹ, tôi có thể đọc được chữ trên băng trán của họ.
.
'Xem nào~ I love Uriel??'

Tôi hơi sững người một chút khi nhìn những dòng chữ đó, rồi đưa mặt nhìn lại Heewon-ssi với vẻ dò hỏi.

"Heewon-ssi, lẽ nào...!!"

Jung Heewon tỏ vẻ hết cách gật đầu nhẹ mà nói.

"Phải, đúng như anh nghĩ đấy tất cả đều là Fan của Uriel."

"Nhiều vậy á!!"

Khi nghe tôi nói thế, cô ấy làm biểu cảm thương hại tôi mà  nói

"Nhiều gì mà nhiều.. Đó mới chỉ là một nửa thôi, thưa ngài Dokja."

Tôi cạn ngôn rồi nên chỉ biết trố mắt nhìn đám người kia đang ngày một tăng thêm.

"Vậy, Sang-Ah-ssi, vẫn chưa đến à?"

Không muốn suy nghĩ của mình bị dòng người kia cuốn trôi, nên tôi quyết định đổi chủ đề khác để nói.

"À, cô ấy nói cô ấy còn chút việc nên lúc nữa mới đến."

"Vậy à."

Tôi gật đầu trước câu trả lời của Heewon-ssi, nghĩ lại thì Sang-Ah-ssi luôn là người bận bịu nhất trong số chúng tôi.

"Vậy còn, Yoo Junghyuk thì sao?"

"Anh điên à. Anh nghĩ người như anh ta mà lại tới những nơi như thế này sao?!"

Jung Heewon đáp lời với vẻ hơi khó chịu.

"Đúng như cô nói."

Giờ tôi nghĩ lại thì tôi vừa thốt nên một lời khá kỳ cục. Nếu mà Yoo Junghyuk đến đây thật, thì tôi sẽ phải tự hỏi liệu hôm nay mặt trời có mọc ở đằng Tây hay không.

"Này."

Con cá mặt trời đó đã nhìn tôi với vẻ khinh thường, khi tôi ngỏ lời mời hắn, đúng là tên khốn kiếp.

"Này, Kim Dokja!"

Hừ, chẳng biết giờ tên khốn đó đang làm gì? Mà kệ đi, hình như dòng người càng lúc càng đông thì phải.

Giờ nó làm tôi liên tường mấy giờ cao điểm khi đi tàu điện ngầm, đó là ký ức tồi tệ với tôi.

"Khi người khác đang nói, thì anh phải biết lắng nghe, tên khốn chết tiệt!!"

*BÉP!!*

Lưng tôi bị đánh cái bép cực kỳ đau đớn, tôi nhăn mặt nhìn lại kẻ vừa hành hung tôi.

"Cô điên à!? Sao cô lại đánh tôi !!?"

  Với khuôn mặt cáu kỉnh, Han Sooyoung vặn lại tôi.

"Tên khốn! Vậy là anh còn biết đau cơ đấy! Cứ tưởng anh coi tôi như không khí nên chẳng đau chẳng đớn gì chứ!"

"Này nhá, cô...!!"

Tôi không thể hoàn thành câu nói vì cả dòng người đang đổ xô về phía chúng tôi như một cơn lũ.

"Cái quái gì!!"

Tất cả đồng đội nhóm tôi đều bị ép sát vào nhau như một cái bánh mì kẹp thịt.

"Ahh!! Ngộp quá!!"

"Cậu dịch ra kia một chút đi Lee Gilyoung"

"Cái gì hả!?"

"Trời! Tránh xa cháu ra Hyunsung-ajusshi, người chú toàn mồ hôi thôi!!"

"Xin lỗi"

Thân hình đồ sộ của Hyunsung-ssi đúng là kinh khủng khi rơi vào cảnh này.

" Ư.."

Hử.  Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Han Sooyoung đã ngay sát ngực tôi.

"Này, cô xê ra một xíu đi."

"Hả!? Anh nghĩ tôi muốn thế này chắc!?"

Han Sooyoung sồn sồn lên khiến đầu cổ cụng vào cằm tôi.

"Ahh, đau! Chết tiệt! Sao tự nhiên đông quá vậy!?"

Tôi muốn vặn lại rằng đó nên là lời của tôi mới đúng, cơ mà thôi.

Khi chúng tôi đang bị kẹt giữa dòng người chặt ních, thì ở phía bên  kia có một chiếc siêu xe màu đỏ chạy lại.

"Mọi người, xin lỗi vì tới trễ?..Hử, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Yoo Sang-Ah ngỡ ngàng cố tìm những người đồng đội của mình từ dòng người đông nghịt trước mặt.

"Sang-Ah-ssi"

Cô quay lại khi nghe ai vừa gọi mình.

"Ahh! Heewon-ssi!"

Jung Heewon đang đứng đó nhìn cô với hai cây kem trên tay.

" Cô muốn một cái không?"

Jung Heewon hỏi khi cô chìa một phần kem của mình ra.

"À, vâng!"

Yoo Sang-Ah vui vẻ nhận lấy khi đưa tay quét những giọt mồ hôi trên trán.

"Mà này, Heewon-ssi mọi người đang ở đâu vậy?"

Jung Heewon cười toe toét nhìn cô khi nghe cô hỏi vậy. Sau cô nắm lấy tay Yoo Sang-Ah mà đi theo hướng ngược lại.

"Ah! Chờ đã, Heewon-ssi không phải lối vào ở phía bên kia sao!?"- Yoo Sang-Ah bối rối hỏi.

Jung Heewon cười nhẹ mà đáp: " Không sao đâu, cô cứ tin tôi Sang-Ah-ssi."

** 30 phút sau~~

Sau khi thoát khỏi dòng người chật ních, tôi và Han Sooyoung chật vật đi vào trong nhà hát Mái vòm rộng lớn, trong khi tôi phải bám lấy tay vịn cầu thang để lết mình đi vì kiệt sức.

Han Sooyoung cũng chẳng khá hơn, người cô lấm tấm mồ hôi mà cúi xuống thở ra những hơi thở nặng nhọc.

Khi chúng tôi mệt mỏi đưa mắt tìm chỗ ngồi của mình thì trông thấy Heewon-ssi cùng với Sang-Ah-ssi đang vẫy tay gọi tôi cùng với những người đồng đội khác.

"Cái quái!! Sao các người đã trong này rồi vậy!?"- Han Sooyoung làm mặt mộng bức hỏi một cách không can tâm.
.
Tôi cũng bối rối nhìn về hướng họ mà cảm thấy hơi chút bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro