Chương 19: Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm đó, tưởng chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác nhưng...

"Tôi chán!!"

Han Sooyoung càu nhàu những lời đó khi nằm ườn ra bàn làm việc ngay cạnh chiếc laptop của cô.

Tôi uống vài hớp cafe cho tỉnh táo và mặc kệ những lời phàn nàn của cô mèo kia.

"Ôi!! Chán vãi!!"

Kệ đi.

"Haaizz!! Sao chẳng có cái gì vui vậy!?"

Hãy cứ xem đó chỉ là lời nói gió bay vậy.

"Này, tôi nói tôi chán!!"

Mình không nghe gì cả.

"Này!!"

.....

"Kim Dokja, anh điếc à!!"

...Ahh, giờ tôi chịu đủ rồi nha!! Tôi nói với một chút bực mình.

"Thế cô rốt cuộc muốn tôi làm gì!?"

"Haa, giờ đến cả anh cũng thế này à!"

Chịu thôi chứ sao!! Bởi tôi cũng đang chán muốn chết đây!

Có phải vì chúng tôi đã quá quen với những khoảnh khắc căng thẳng không? Mà giờ với chúng tôi những ngày nghỉ như này không khác gì tra tấn tinh thần cả.

Mới đây thôi, tuần lễ vàng bắt đầu. Chúng tôi đáng lẽ nên tận hưởng kỳ nghỉ ngắn của mình. Nhưng mà nó chán quá!!

Có phải đây là nó không? Đây có phải lí do mà kể cả một con người luôn hăng say làm việc khi được cho nghỉ ngơi thì họ lại thấy bứt rứt ko.

Chẳng có cái gì để làm cả. Nên nó chán. Chán khủng khiếp, chán đến mức mà chỉ việc nhìn mây trôi thôi mà trong đầu tôi đã bị nhuộm trắng luôn rồi.

Thật kinh khủng.

Vậy đây là cái giá của yên bình à.

Những người như tôi thật sự khó làm quen với điều này.

Có phải vì tôi là Chòm Sao không? Có phải đây là lí do những Chòm Sao luôn tìm kiếm những gì thú vị và kích thích họ không.

Chất độc tinh thần với những dạng sống trường tồn như Chòm Sao không là gì khác ngoài thời gian.

Đối với những người sống quá lâu, thời gian đúng là một thứ kinh khủng.

Vậy nên họ cần Câu chuyện. Theo cách nào đó, các Chòm sao cũng khá đáng thương.

.......Lúc này tôi mới có thể hiểu rõ nó.

Mặc dù luôn miệng than vãn những sự vất vả nhưng khi không có chúng thế giới nhạt nhẽo khủng khiếp.

Aaahhh, tôi cũng chán lắm rồi!!

Mọi người vẫn có việc để họ làm vào ngày nghỉ còn tôi thì méo.

Tôi liếc nhìn Han Sooyoung với một chút bực dọc.

"Ôi."

"Gì?"

Haaiz, những lúc thế này việc duy nhất chúng tôi có thể làm để giải tỏa tâm trạng chỉ có thể là...

"Đi chơi chút không?"

.........

"Đi liền."

Không có gì phải xấu hổ cả. Xét hoàn cảnh chắc việc nghĩ đây là lời mời hẹn hò đã bị quăng vào sọt rác từ đầu luôn rồi.

Và chúng tôi cùng nhau ra gara xe. Ôi thấy mà nhớ Ferragine này ghê!!

Nhớ mới độ tuần trước, tôi đã quyết định mua trọn gói nó từ chỗ Nhà sản xuất hàng loạt.

Cũng hơi mắc đấy, mà chẳng sao cả.

Giờ thì...

"Hoorayy!!!!"

Han Sooyoung hét lớn khi dang rộng tay ra cảm nhận gió trời.

'Bộ cô ta không thấy lạnh à?'

Nói gì chứ thời tiết giờ vẫn còn đủ lạnh để khiến tôi run rẩy khi nằm trong chăn kia mà.

À mà, đây mới là tận hưởng cuộc sống chứ. Tôi nghĩ thế khi cảm nhận làn gió mát lạnh tấp vào mặt mình liên hồi.

"Ôi, Kim Dokja."

"Gì nữa. Để tôi tập trung lái xe coi."

Tôi liếc mắt nhìn Han Sooyoung người đang hí hửng ngắm sông Hàn qua cửa sổ.

"Anh không có gì để nói lúc này sao?"

Gì đây, cái cảm giác Deja vu này. Tôi thắng xe lại khi ngẫm một lúc.

"Kuhum!"

Tôi hắng giọng trong khi Han Sooyoung mắt lấp lánh nhìn tôi.

"Aaahh, ahh. Tôi !! Tôi là...Ngôi Sao Sáng nhất vùng trời này!!!"

Trời má, xấu hổ vãi!!

Bốp*Bốp*

"Tuyệt vời, Kim Dokja! Anh thật sự có năng khiếu để làm một diễn viên hài đấy~~"

'Aaaghh, thôi ngay điii!! Đừng có dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôiii!!'

Chết tiệt, liệu có phải do Stress ko? Tôi đã nói lời mà khiến tôi muốn quay ngược thời gian để đấm vào mặt mình khi đó.

Nó quá xấu hổ!! Tôi có nên cảm thấy biết ơn vì Hệ thống Star stream đã bị gỡ bỏ không? Nếu không giờ tôi đã là trò hề của cả Thế giới rồi mất.

Khi tôi đang ôm đầu nghĩ thế thì mắt tôi chợt để ý thấy, Han Sooyoung đang bận bịu giấu cái gì đó vào trong túi áo.

"Cô làm gì thế?"

"Hả? Không có gì, anh tập trung lái xe đi."

Thật đáng ngờ. Mà thôi kệ vậy. Nghĩ thế tôi bắt đầu lái xe chạy mấy vòng liền quanh sông Hàn.

30p sau.

"Ah, này Kim Dokja! Anh cẩn thận chút đi. Nhắm vào chỗ kia, chỗ kia kìa!"

"Đâu? Cô chỉ thế cụ tôi cũng không biết nhắm chỗ nào!"

"Trời, chán anh thật mà. Đưa đây để tôi làm."

"Không."

"Hử?"

"Tôi tự có thể làm được."

Là đàn ông tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình phải không nhỉ.

Mà khoan, thế bất nào chúng tôi lại chơi trò gắp thú như mấy cặp đôi tuổi teen ngoài kia vậy? Tôi và cô gái này đâu có hẹn hò phải không?

Hơn nữa, con linh vật...nó trông xấu hoắc à.

"Tập trung đii Kim Dokja!"

Rồi, rồi. Giờ thì, mình có hai lựa chọn. Mình nên gắp trúng cái mác đang để lồ lộ ra ngoài hay là nên nhắm vào cái móc dây mỏng được đính vào cho có của mấy con thú nhồi bông đây.

Hừm, mình nên thẳng tiến vào còn gần nhất trông gợi đòn nhưng cũng đầy nguy hiểm hay chọn lối sau an toàn hơn nhỉ?

Kim Dokja vừa nghĩ vừa di chuyển cần gắp một cách chậm rãi trong cái lồng kính khổng lồ.

Một chút nữa.

Thêm chút nữa thôi.

Chút nữa...

Tôi thấy căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ra ướt đẫm tay áo, cứ như thể tôi đang trong một trận chiến sinh tử vậy.

'Ngay lúc này!'

Tức khắc cây cần gắp di chuyển với tốc độ chóng mặt nhắm thẳng tới cái móc dây được định sẵn như một chú chim săn mồi.

'Ngon!'

Tôi đã thành công! Nhưng giờ chưa phải lúc để lơ là, gắp nó lên cũng là một vấn đề lớn.

'Oh my god, tay mình trơn quá!'

Chết tiệt, phải bình tĩnh, mình không thể thất bại thế này được.

Với tất cả quyết tâm tôi kéo cần gắp lấy sinh vật dị hợm kia.

Con thú nhồi bông được kéo dần lên trên lồng kính. Mà không chỉ có một con. 1,2,3.. có tận 10 con bị gắp lên cùng một lúc.

Và....

Tiếng leng keng của máy gắp thú vang lên như thể đó là âm thanh thắng trận mà tôi nghĩ sẽ nghe được thời chiến vậy.

"Ồ hố!"

Tôi có chút cảm thán, xem ra tay nghề của tôi vẫn chưa bị lụi đi. Nói chứ, khi xưa lúc còn bắt chước Yoo Junghyuk, tôi thường hay đại náo mấy khu trò   chơi rẻ tiền này lắm đấy.

Và rồi đến con thú nhồi bông.

'Như mình nghĩ nó xấu thiệt.'

Thật không thể hiểu ai lại thấy được sự dễ thương từ cái thứ quái đản này.

'Chẳng phải đó chỉ là một con chim cánh cụt kỳ quặc thôi sao?'



Lại nói còn có tận 8 con khác, nào là sư tử, trông như linh vật của Hàn quốc vậy.

Và còn mấy con thú khác nữa. Thú vị là mấy con lẫn vào là mấy con như đi ra từ phim hoạt hình nhật bổn vậy.

Dù đây là Hàn quốc. Mà thôi kệ đi.

"Ồ, ồ. Anh giỏi thật đấy Kim Dokja!"

"Không có gì."

Tôi vừa nhìn vẻ mặt phấn khởi của Han Sooyoung vừa nghĩ.

'Cô vui là được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro