Chương 18: Đi đêm có ngày gặp ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã khóc. Tôi đã trút hết mọi tâm sự trong lòng mình lên người mẹ tôi cho đến khi kiệt sức.

Khi tôi tỉnh dậy, thì nhận ra mình đã và đang nằm trên chiếc giường vừa lạ vừa quen mà tôi có sau khi mua một căn nhà mới để ở cùng những lời đồng đội.

Tôi lấy tay vuốt mặt mình mà thở dài.

" Xấu hổ thật."

Cũng đúng thôi, tôi đã từng này tuổi rồi mà còn làm nũng với mẹ như một đứa trẻ vậy, không xấu hổ sao được.

Tôi mò với lấy cái gương nhỏ để cạnh giường mà soi lấy mặt mình.

"Trời, khóe mắt sưng vù luôn."

Nhìn khóe mắt sưng đỏ của mặt mình trên gương, tôi nhận ra mình đã khóc nhiều đến mức nào.

Mà, cũng nhẹ lòng thật. Cảm giác biết bao gánh nặng mà tôi gánh lấy bấy lâu, đã được trút xuống vậy.

Tuy xấu hổ, nhưng tâm trạng tôi giờ khá tốt.

Ọc..

Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bụng kêu.

'Giờ để ý, suốt từ sáng đến giờ mình vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng cả.'

Dù tôi có là một Chòm sao nhưng trong cơ thể Hóa Thân thì tôi vẫn sẽ đói như người bình thường thôi.

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, thì trông thấy trăng đã lên cao. Hửm cũng muộn rồi nhỉ. Tôi mê mẩn ngắm mặt trăng lúc nào không hay.

Trăng hôm nay, rất lớn, tròn và mang sắc xanh huyền ảo. Chờ đã, màu xanh...

Nghĩ đến đây, tôi chợt thốt ra một tiếng cảm thán.

"Tuyệt ghê, là Blue Moon!!"

Tôi trầm trồ quan sát hình bóng của mặt trăng, đến mức dướn người mình ra ngoài cửa sổ.

Ọc~~

Mà ngắm trăng để sau đi, thỏa mãn cái bụng đói cái đã.

Tôi đi ra ngoài và tính làm một tô mì mà ăn cho đỡ đói.

'Mà, nhà bếp ở chỗ nào nhỉ?'

Tôi hướng mắt nhìn xung quanh.

Hành lang tối.

Đêm thanh tĩnh.

Đứng một mình trong một căn biệt thự cổ kính.

Hử, khoan đã nào mấy cái yếu tố thường thấy trong phim kinh dị sao đều tập hợp ở đây hết vậy trời.

Cảm thấy lạnh sống lưng, tay tôi run rẩy mò mẫm tìm công tắc điện.

Haha, giờ tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đằng sau mình có một con ma đâu.

Kéttt~~

Tiếng cửa kêu cái két phát ra sau lưng tôi. Mặt tôi tái mét lại, chân tay run lẩy bẩy.

Khi tôi nhận ra thì tôi đang cắm đầu chạy về phía trước.

Aaaghhh!!

Và như trong tình tiết cổ hủ trong mọi bộ phim kinh dị, tôi tự vướng phải chân mình mà vấp té.

Thật thảm hại mà.

Và như để tăng thêm phần kịch tính, tôi còn té trước cửa của một căn phòng đang khẽ mở.

Ánh sáng xanh le lói trong đó lọt qua khe cửa mà đập vào mắt tôi.

'Trời, má nó.!! Có cần phải đáng sợ đến vậy không!?'

Như để không khiến tôi thất vọng, từ phía bên kia cánh cửa còn vang ra những tiếng kêu lách cách nhỏ nhẹ.

Nếu trong tình huống bình thường, tôi sẽ chẳng bận tâm tới. Nhưng mà trong cái tình cảnh này thì, thứ âm thanh vang vọng bên tai tôi một cách thật kinh dị.

Tôi chầm chậm đứng lên và nhẹ mở cánh cửa.

'Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôii!! Trên đời này, đào đâu ra ma chứ!'

Trong khi tôi tự chấn an mình như thế.

Kéttt!!

Cánh cửa mở ra thật chậm và tôi có thể nghe thật rõ ràng tiếng tim mình đang đập.

'Thình thịch.'

'Thình thịch.'

Càng bước lại gần chỗ ánh sáng xanh thì âm thanh lách cách mà tôi nghe thấy lại ngày một rõ ràng hơn.

'Điện, mình cần bật điện!!'

Tôi cuống quýt với tay đến cái công tắc điện.

Tách!
.

Tôi che mắt lại vì chưa quen với ánh sáng. Rồi nghe, một vài tiếng rủa quen thuộc.

"Chậc, ai vừa mở đèn lên đấy!"

Hử. Tôi ngó lại về phía giọng nói.

"Han Sooyoung??"
.

Cô gái đang cặm cụi với chiếc vi tính ngước mặt lên nhìn tôi một cách khó chịu.

"Kim Dokja? Té ra là anh à! Đừng có khiến tôi mất tập trung!"

????

Cô nàng này đang nói cái gì thế?

"Cô đang làm gì vậy?"

"Không phải chuyện của anh. Với lại tắt đèn đi."

....

"Sao phải tắt? Cô không thấy tối à?"

Cô vò đầu một chút rồi đáp lại.

"Đó là cách tôi tập trung, nên tắt dùm tôi. Mà chờ đã, sao mặt anh trông xanh xao thế?'

.....

Tôi câm nín không đáp lại, mà chỉ nghiêng đầu qua một bên.

"Sao không nói gì? Ôi, Kim Dokja?? Anh còn đó không thế?~"

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên khuôn mặt tôi. Thôi xong rồi. Làm một vẻ mặt chuẩn bị bị chê cười, tôi thấy hơi nản lòng.

"Kim Dokja, lẽ nào~~..."

Người tôi run lên qua từng lời nói của cô ấy.

"Anh sợ bóng tối hả?"

"Không có."

Tôi thẳng thừng phản bác. Dù vậy, Han Sooyoung vẫn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ.

'Đồ đa nghi!!'

Sau một hồi lâu thấy tôi lẩn tránh ánh mắt của cô ấy. Thì Han Sooyoung thấy nản và thở dài.

"Rồi, rồi. Anh không cần tránh mắt tôi đâu. Mà, lại đây chút xíu đi Kim Dokja, tôi có việc muốn nói."

Mặc dù vẫn còn đáng ngại, nhưng vì thái độ nghiêm túc của cô ấy, nên tôi quyết định lại gần xem cô ấy muốn nói gì.

"Sao, cô có chuyện gì..Oái!!"

Tôi chưa kịp nói dứt câu, thì đôi bàn tay của Han Sooyoung đã ôm lấy mặt tôi.

Những đầu ngón tay cô ấy thật lạnh nhưng cũng thật ấm áp.

Khuôn mặt cô ấy sát lại gần bên tôi, sát đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy ngay cạnh tai mình.

'Thình thịch.'

'Thình thịch'

'Thình thịch'

Ngực tôi đập liên hồi, còn mặt tôi thì nóng ran trước tình huống hiện tại.

"Bắt được anh rồi~~"

Cô mỉm cười tinh nghịch khi vuốt nhẹ tay lên má tôi. Và rồi...

~~Phùu~~

Cảm giác lạnh chợt chạm lấy gáy tôi khiến giật mình mà ngã xuống. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề chính ở đây là khi tôi ngã xuống tôi còn kéo theo cả Han Sooyoung đang ngồi trên ghế.

"Aahh, này."

Bịch.

Một âm thanh trầm đục vang lên khi lưng tôi đập xuống nền đất lạnh.

Nhưng đó không phải mà điều mà tôi bận tâm. Cái tôi bận tâm là người tôi và người Han Sooyoung đang nằm đè lên nhau.

Giờ, thì mặt chúng tôi sát nhau theo đúng nghĩa đen luôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy và cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào tôi.

Trời ơi, cái tình huống khó xử gì thế này. Giờ, tôi sẽ rất biết ơn nếu có cách nào để giúp thoát khỏi tình huống này một cách an toàn.

Tôi và cô ấy bắt đầu cuộc thi nhìn chằm chằm một cách không mong muốn. Cả hai đều cố tìm cách thoát khỏi tình huống này một cách an toàn nhất có thể.

Và rồi, đấng cứu tinh đã đến với tôi như mong đợi.

Ọc~~

Tiếng bụng kêu vô cùng rõ ràng cất lên, khiến Han Sooyoung không kìm được mà cười thành tiếng.

"Fuun~ Hahaha. Kim Dokja, anh đói hử?"

Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng nhờ nó mà bầu không khí khó xử giữa chúng tôi nhẹ bớt.

Han Sooyoung nhẹ nâng người dậy, trong khi tôi nằm im thin thít. Khi đã đứng hẳn dậy, cô chìa tay về phía tôi.

"Đưa tay đây."

"Rồi, rồi."

Tôi nắm lấy tay cô ấy mà đứng dậy.

Chúng tôi đứng đối mặt với nhau một lúc, rồi tôi hơi xoa bụng khiến cô buồn cười ra nước mắt mà nói.

"Ahahaha, giờ Kim Dokja, anh có muốn làm một bát mì hông~~"

"Được."

Tôi đáp lại như thế trong khi cúi đầu xuống vì xấu hổ.

Và đêm đó, chúng tôi có một cuộc trò chuyện khá yên bình với hai bát mì mỗi người.

Đôi lúc tôi lại nghĩ, giá mà những khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài mãi.

......

"Rồi, chào nhé."

"Ừ, ừ biến đi để tôi còn làm việc nữa."

Tôi chào tạm biệt cô ấy và về phòng mình thì...

*Tách.

Bóng đêm lại bao trùm lấy hành lang trống trải.

'Ôi, Han Sooyoung đừng có tắt điện nhanh thế chứ!!'

Tôi như muốn gào khóc khi nghĩ thế.

Lúc tôi mới đi được có 10 bước thì, có thứ gì bắt chặt lấy hai chân của mình.

Nỗi sợ trong người tôi lên tới đỉnh điểm, khiến tôi giật mình mà hét toáng lên.

"Aaaaaaghhhhhhhh!!!!!!!!"

Tiếng hét tôi vang vọng khắp căn nhà đêm đó. Và tôi lại có thêm trang mới trong lịch sử đen của mình.

......

"Anh đúng là đồ thỏ đế mà Kim Dokja."

Han Sooyoung tự lẩm bẩm một mình như thế khi nghe thấy tiếng thét thất thanh của ai kia.















(Lưu ý: hai bóng đen bắt lấy chân Dokja là Yoosung và Gilyoung. Bọn nhỏ tính trêu ảnh tí mà ảnh sợ mất hồn mất vía luôn. Cười~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro