Chương 17: Nỗi xấu hổ của Kim Dokja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaahhh, sau sự kiện đó tôi gần như chẳng giám ló đầu ra ngoài luôn. Vì sao ư, vì quá xấu hổ chứ sao nữa!!

Nghĩ về việc một người như tôi có thể thốt ra những lời đáng xấu hổ đó với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy khiến tôi muốn độn thổ luôn quá!!

Chết tiệt, giờ mà có cái lỗ nào để tôi chui xuống, thì tôi sẵn sàng chui xuống đó ở cả tuần trời chỉ để quên đi cái quá khứ đen tối đó mất!!

Nói thật chứ, tôi cũng đã tránh mặt những bạn đồng hành khác suốt hai ngày nay rồi.

Biết làm sao cơ chứ, tôi quá xấu hổ để mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt họ.

Quá ư mất mặt, tôi thân đã 28 tuổi không nếu tính cả thời gian tôi lang thang trên biển tinh tú thì tôi có tuổi ngang mấy ngôi sao trên trời luôn rồi!! Ấy vậy mà, cái miệng khốn kiếp này vẫn có thể nghêng ngang thốt ra những câu từ đáng xấu hổ đó mới chết không chứ!!!

Aaaghhh, giờ tôi chỉ muốn nằm chọn trong cái chăn bông này cho tới chết luôn quá.

Cốc*Cốc.

Hic, ai lại đến lúc này chứ!!

Tôi run rẩy hỏi người bên ngoài cửa.

"Ai vậy??"

"Ahh, Dokja-ssi là tôi, anh ổn chứ đã mấy ngày nay anh không ăn gì rồi."

Dựa vào chất giọng trầm ấm này thì tôi chỉ có thể nghĩ tới một người thôi.

"Hyunsung-ssi??"

"Vâng, là tôi đây Dokja-ssi."

Hừm, nếu là Hyunsung-ssi thì...À mà chờ đã,...

"Hyunsung-ssi, tôi hỏi anh một câu. Anh đang ở đó một mình thôi phải chứ."

1p, 2p, đến tận 5p sau, Hyunsung-ssi mới đáp lại tôi một cách ấp úng.

"V-vâng, chỉ, chỉ có min-mình tôi thôi, nên anh có thể mở cửa được không, Dokja-ssi??"

Rõ đáng ngờ!!

Hyunsung-ssi, anh biết đấy anh chẳng có khiếu nói dối tí nào. Nói lắp thế đến cả thằng ngốc cũng nhận ra là có vấn đề.

Rồi, quyết định rồi. Tôi ngồi dậy khỏi giường và mò lấy cái áo khoác của mình.

______________

(Bên ngoài cửa.)

"Ôi trời, Hyunsung-ajusshi, chú nói kiểu đó thì lộ tẩy cả rồi còn gì." (Nói thầm)

"Đúng, đúng, Dokja-hyung đa nghi lắm, khéo khi giờ anh ấy chuồn đi rồi cũng nên."

"Ôi, Ajusshi."

Cả ba bọn trẻ nấp sau lưng tấm lưng to lớn Lee Hyunsung mà thì thầm to nhỏ.

Cả hai người, Lee Jihye và Lee Gilyoung đều đang tỏ ý trách móc người đàn ông tội nghiệp ấy.

Trong khi đó, Shin Yoosung thì lại che mặt mà thở dài.

"Thôi, thôi. Giờ anh tránh ra đi Hyunsung-ssi để tôi mở cửa."

Jung Heewon đẩy vai Lee Hyunsung ra và mở cửa cái rầm.

Rầmmmm!!

"Kim Dokja, anh còn định trốn chui trốn lủi đến mức nào chỉ vì mấy cái chuyện vớ vẩn thế hả!?..Chậc!!"

"""Dokja- ajusshi !!Aaahh!!""

   Khi họ mở cửa chỉ thấy, cái cửa sổ đã mở toang hoang cả ra, khỏi cần hỏi cũng biết Kim Dokja đã bỏ trốn rồi.

_________________

Ôi trời, nguy hiểm thật!! Tôi mà không nhanh nhạy chuồn đi thì giờ đã phải gặp rắc rối to rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi thu lại Trạng thái Quỷ vương của mình.

Giờ, tôi ngồi lủi thủi trong công viên mà chẳng biết đi đâu.

Chợt, khi tôi đang ôm đầu suy nghĩ thì lại nghe có tiếng bước chân vang lên gần mình.

.....

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì tôi bắt gặp bóng hình người phụ nữ trước mặt mình tôi cứng họng.

"M-mẹ??!"

Mẹ tôi, Lee Sookyung, chẳng nói gì mà chỉ đơn thuần ngồi xuống cạnh tôi.

"Sao, mẹ biết con ở đây."

Tôi e dè hỏi.

Bà ấy chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao. Vì ta là mẹ của con."

"...."

Tôi ngậm miệng không nói gì, dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải, thì mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn khá khó xử.

10 phút câm lặng trôi qua, nhìn từng cánh hoa đào rụng xuống, bà ấy mở miệng.

"Vậy, con tính sao về Sooyoung."

Tuyệt, hãy coi cách bà ấy đâm thẳng vào cái nhọt lớn trong lòng con mình kìa. Tôi, nên nói sao nhỉ quả là mẹ của tôi có khác.

"Sao mẹ lại nhắc tới cô ấy lúc này vậy."

Bà ấy liếc sang tôi mỉm cười nhẹ mà nói.

" Còn phải sao, sau màn tỏ tình quá ư hoành tráng như thế. Mà con không định cho người ta một lời giải thích nào sao. Con đúng là một người đàn ông tồi đấy Dokja."

"Aaahhh, chờ một chút!!! Lúc đó, là do tâm trí c-con  k-không được bình thường nên mới thốt ra những lời đó thôi!!!"

Tôi xấu hổ mà quấn quýt biện minh. Còn riêng mẹ tôi bà ấy chỉ nhìn tôi mà cười.
.

"Thật sao~~"

Aaahh, tôi ghét ánh nhìn đó, cứ như tôi chẳng có gì có thể qua mắt khỏi bà vậy.

Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt bà.

Mẹ tôi thở dài khi thấy tôi như thế. Xong, bà lấy một hơi dài rồi nói.

"Sooyoung là một cô gái tốt."

Tai tôi hơi vểnh lên khi nghe vậy.

"Sẽ khá khó kiếm một đứa con dâu tốt như con bé. Nhất là cho một người như con."

Tại sao, tôi cứ có cảm giác như mình đang bị châm chọc vậy. Tôi ngẩng mặt lên phản bác.

"Chẳng phải khi trước, mẹ bảo mẹ thích Sang-ah -ssi hơn sao, sao giờ lại lật mặt vậy?"

"Ha, gì đây, con đang bắt bẻ mẹ đấy à. Mà, lúc trước thì đúng là thế. Ban đầu thì ai nhìn vào cũng hẳn sẽ thích một người lương thiện như Sang-ah. Sooyoung nó khá là bất cẩn và hơi cộc cằn. Nói chung là xấu miệng, nhưng con bé chắc chắn là một người con gái tốt, thử hỏi có ai lại nguyện hi sinh nhiều vậy cho một người mình còn chẳng quen biết được 10 năm không chứ."

Tôi câm lặng không nói gì.

"Thật sự thì mẹ vẫn khá thắc mắc, mối quan hệ giữa con và con bé. Nó nhiều lúc lại  giống tri kỷ hơn là người yêu nữa. Mà, thời đại bây giờ kiếm được một người hiểu mình hẳn rất khó, nhất là với mấy đứa như con."

"...."

Sau khi một lúc trầm ngâm, tôi mở lời.

"Han Sooyoung, cô ấy không tốt thế đâu. Cô ấy vụng về, đôi lúc còn không được việc nữa. Xấu tính, độc miệng này, keo kiệt nữa đã thế ngực còn nhỏ và lùn nữa...Cô ấy có rất nhiều điểm xấu để con phàn nàn luôn đấy. Dĩ nhiên, là cũng có lúc cô ấy vô cùng tinh ý, và biết cách hiểu người khác, đôi lúc cũng rất đáng tin cậy và..có những lúc trông rất tỏa sáng. Aaahh, chờ đã thế quái nào mình lại đâm ra khen cô ta vậy!!!!"

Tôi vò đầu bứt tóc, khi nhận ra mình đã thốt ra những lời xấu hổ đó trước mặt mẹ mình.

"Haa, con chú ý đến con bé kỹ thế luôn cơ đấy. "

"Con không-Aahh, mẹ làm cái gì thế!?"

Tôi tính vặn lại câu đấy thì bỗng dưng bà ấy nhéo má tôi khiến tôi chẳng nói được lời nào. Xong...

Chạm.

"Nghe này, Dokja. Mẹ biết đối với một người đàn ông thì sẽ luôn trọng sĩ diện. Nhưng con biết không, với ta dù con có trưởng thành thế nào hay lớn thêm bao nhiêu, thì con vẫn là con của ta. Ta, vẫn mãi là mẹ của con dù cho tình cảm của con dành cho ta có phai nhạt đi cỡ nào đi nữa. Và như một người mẹ, Dokja, nghe ta nói này, hãy thật lòng lên con nhé. Đó là tất cả lời khuyên mà ta có thể cho con."

........

"Đã lâu rồi mẹ không xoa đầu con."

Bà ấy nghe thế thì mỉm cười.

"Chà, cũng đã lâu rồi, ta với con mới tâm sự với nhau như thế."

Haaa. Tôi thở  ra một hơi, rồi bắt đầu vùi mặt vào vai mẹ tôi.

"Khoảng thời gian đó nó rất khó cho con."

"Ừ."
.
"Mẹ biết không? Những người khác luôn miệng chế nhạo con, là con trai của một kẻ sát nhân. Họ, đánh đập, khinh bỉ, xa lánh con. Kể cả những người quan tâm đến con, họ cũng lại sớm rời xa con."
.
"Ta biết."

"Không, mẹ không biết!! Mẹ sao biết được, cảm giác bị người mình coi là những người thân duy nhất còn lại đem ra làm cái máy rút tiền chứ!! Mỗi lần, đến sinh nhật con lại một mình cô đơn trong căn nhà tối om, tự mình an ủi chính mình. Nghe thật nực cười, mà nhỉ!? Trong khi ai ai cũng hạnh phúc quay quần bên gia đình còn con thì!!!"

Khi cảm xúc tôi giấu kín trong lòng mình dâng trào. Bà ấy ôm trầm tôi vào lòng.

"Ta xin lỗi. Ta là một người mẹ tồi."
.
Tôi gục mặt xuống thút thít nói.

"Chính cô ấy! Chính câu chuyện của cô ấy, một người mà con còn chẳng biết mặt đã không ngừng vực dậy con khi con muốn từ bỏ cuộc sống này. Cô ấy bảo con hãy sống tiếp. Trong một thế giới tàn nhẫn và đơn độc ấy, vẫn luôn có người mong con sống. Con, rất vuii, rất vuii, vậy..Vậy mà, Tại sao con lại,...Lại là nguyên nhân khiến cô ấy phải chịu nhiều đau khổ như thế!!! TẠi sao, lại vì một người như con. Một con người tồi tệ như con!! UWAAHH!!!"

  Giọng tôi mếu máo dần, cuối cùng nghe chỉ tựa như tiếng gầm của một con thú bị thương.

Mẹ tôi, bà ấy ôm lấy tôi, và nhẹ dùng bàn tay mình để xoa dịu đi tấm lưng đang run rẩy của tôi.

"Ờ, ta đã ở đây, và nghe rất rõ tiếng lòng của con, vậy nên cứ khóc đi, Dokja."

Tôi víu chặt lấy tà áo bà mà gào khóc cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro