Chương 24: Dã ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta không đợi nhóm Yoo Junghyuk-ssi ư?"

Trước câu hỏi của Yoo Sang-Ah, cả Kim Dokja lẫn Han Sooyoung đều chỉ hời hợt trả lời.

" À, tôi có được Lee Seohwa-ssi nhắn lại rằng họ sẽ đến sau."

" Cô cần phải quan tâm tới gã điên đó vậy à, bản thân hắn biết hắn phải làm gì. Thế thôi, giờ cứ đi trước và cho tên khốn độc tài đó hít khói nào."

Yoo Sang-Ah thật không biết phải  biểu cảm thế nào trước câu trả lời gay gắt của Han Sooyoung.

Thấy vậy, Kim Dokja chỉ dửng dưng nói chêm vào.

" Nói thì nói vậy, nhưng cô nhớ coi chừng đường đi kìa, nên nhớ cô giờ là người giữ tay lái đấy."

  " Ây chà, xin lỗi."

Nhận ra là đang tới khúc cua, Han Sooyoung nhanh chóng nhả ga và xoay bánh lái để quẹo cua.

Kíttt!

Một âm thanh nặng nề vang lên khi lốp xe ma sát với mặt đường.

Cú sốc từ cú cua đột ngột làm người Kim Dokja hơi lao về phía trước.

" Coi chừng cái đi!"

Anh buông lời phàn nàn.

" Ồ, chết, lỗi tôi. Nhưng mà từ giờ anh nên thắt chặt dây an toàn vào đấy, vì từ giờ tôi sẽ tăng tốc đây."

" Ôi này!"

" Đừng có lo, coi vậy nhưng tay lái tôi khá nghệ đấy!"

Cô bỏ những lời khuyên can của Kim Dokja qua một bên, mà lôi ra một chiếc kẹo chanh   đưa vào miệng cắn cái rắc một cái và sau đó cô bắt đầu sang số, rồ ga thật mạnh lên mà phóng xe đi.

Tiếng động cơ gầm lên tựa như dã thú gào thét kéo chiếc xe biến thành một tàn ảnh đỏ rực phóng đi.

Thật may vì giờ là ban ngày. Nếu là buổi tối thì họ sẽ nổi như một con lân trong lễ hội luôn.

Sau khi được thả xích, Han Sooyoung cứ thoải mái tung hoành biệt tài quái xế của mình. Chẳng cần đường thẳng hay khúc cua, đông hay thưa, Han Sooyoung vẫn liên tục đạp ga ở tốc độ khiến chiếc xe tựa như bão tố cuốn qua khắp mọi nẻo đường.

Kíííttt!!!

Sau một tiếng kít dài như mối tình đầu của ai, chiếc xe cùng tay lái tử thần cuối cùng cũng dừng lại tại một ngọn núi thơ mộng nọ.

Han Sooyoung tự tin bước xuống khỏi xe nhìn xuống đồng hồ đeo tay mà không khỏi buông lời cảm thán.

" Tuyệt ghê! Ta đến sớm tận 1 tiếng so với dự định luôn kìa!~"

  ....

" Cơ mà mấy người sao thế ?"

Thấy chẳng ai đáp lời nên Han Sooyoung quay lại hỏi ba vị hành khách xấu số của mình.

" C-Cô ccòn...Haha, phải hỏi sao!?"

Kim Dokja vừa lấy tay trái xoa xoa ngực mình vừa dựa người vào cửa xe mà từ từ bước xuống.

Đùa gì chứ, sau chuyến vừa rồi, cậu còn đang lo không biết tim mình có còn được đặt đúng chỗ hay không nữa là.

Bên cạnh Kim Dokja đang chật vật bước xuống xe, Yoo Sang-Ah chỉ biết mông lung nói một cách ngớ ngẩn như thể cô chưa kịp hoàn hồn.

" Dokja-ssi, sao tôi lại thấy nhiều sao quá vậy nè."

Đó là cảm nhận của hai con người kia. Ồ vậy còn vị hành khách xấu số còn lại của chúng ta đâu rồi?

Phải, đó không ai khác chính là Thánh nhọ ~ 😚 ~. E hèm, là quý cô Lee Jihye của chúng ta.

Sau khi bị giã cho thân tàn ma dại bởi mấy vị sư phụ khiêm khắc nọ, cô cứ nghĩ mình sẽ một ít thời gian chợp mắt trên xe.

Nhưng không, hiện giờ cô đang nằm xỉu ngang miệng còn sùi bọt mép trông rất đáng thương.

Nhìn ba người như vậy, Han Sooyoung chỉ biết gãi má cười trừ.

" Ai biết mấy người yếu vậy chứ."

Nghe thế, Kim Dokja phải tự kìm mình lại để mà không tiến tới cốc đầu cô một cái và buông ra một tiếng thở dài.

Và 30 phút sau....

Kíttt!

" Trễ quá đấy!"

Han Sooyoung cằn nhằn khi ngó nhìn mấy người vừa đến.

" Do cô lái nhanh quá thì có!"

Jung Heewon thẳng thừng đáp lại không do dự.

__________

Sau khi mọi chuyện đã ổn định, tôi lúc này đang được quấn quýt bởi lũ trẻ, trong khi Han Sooyoung đang tức giận dậm chân một cách thiếu kiên nhẫn.

" Anh ta trễ quá!"

Kim Dokja Company về cơ bản đã đông đủ chỉ còn thiếu tụi Yoo Junghyuk, đã được khá lâu kể từ khi họ nghỉ chân tại đây. Đủ lâu để Lee Jihye hồi phục sau cơn mê sảng.

" Thôi đừng chờ gã đó nữa mà đi liền nào!"

Như thể đã chạm tới giới hạn, Han Sooyoung xoay người cất bước chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước khi cô kịp làm thế, thì họ nghe thấy tiếng gió rít.

Quay mặt nhìn lại thì họ trông thấy một thân ảnh màu đen đang phóng tới từ trên trời với tốc độ không tưởng.

Thấy nó đang lao nhanh về phía này, họ bất giác đưa mình lùi xa ra. Và...

Âầaaaầmmm!!!

Với âm thanh làm chấn động núi rừng, thân ảnh đen đã hạ cánh thành công để lại một chiếc hố cỡ  miệng núi lửa dưới chân.

Khói bụi qua đi, bóng dáng đen tuyền đó cuối cũng lộ mặt.

Đó là Bá vương - Yoo Junghyuk.

Trên tay anh đang bế em gái mình Yoo Mia và người con gái tóc bạc được anh cõng sau lưng cũng từ tốn bước xuống.

" Xin chào mọi người, chúng tôi chưa trễ quá đâu nhỉ?"

"Ah, Seolhwa-ssi và Yoo Junghyuk-ssi mọi người đến cả rồi."

Yoo Sang-Ah mặt mày mừng rỡ chào đón họ.

Han Sooyoung cảm thấy cô rất muốn phàn nàn một điều gì đó nhưng để bầu không khí không trở nên nặng nề, mệt mỏi, cô chỉ quay mặt lẳng lặng bước đi.

Tôi nhìn cô ấy như thế cũng chỉ còn biết cười thầm, tiến tới vỗ vai cổ một phát.

Bốp!

" Anh đang làm cái quái thế Kim Dokja?"

Han Sooyoung nhíu mày nhìn lại.

" Ahaha, không có gì~~"

Tôi đáp lời, cười xòa một cái cho qua chuyện, sau đó xoay người lại gọi cả nhóm.

" Mọi người đang làm gì thế, đi thôi nào."

Nghe tiếng gọi của tôi, lũ trẻ là những người phản ứng đầu tiên.

Chúng nhanh chân chạy lại chỗ tôi.

" Chờ em với, hyung!"

"Cháu nữa, ahjussi!"

Những người còn lại cũng chỉ cười cười mà bước tới, à dĩ nhiên trừ Yoo Junghyuk ra.

Lúc này cũng đã chập chờn tối và ở giữa núi rừng thế này giúp chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy mặt trăng cùng với bầu trời đêm.

Trăng tuy khuyết nhưng trông vẫn rất nên thơ.

Bầu trời sao mùa đông đúng là không tệ.

Chúng tôi tiếp tục bước đi, dù không ai nói nhưng ai cũng hiểu thầm rằng đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi.

Tôi thật sự mong sao những kỷ niệm hạnh phúc cứ kéo dài mãi.

Với ánh nhìn xa xăm Kim Dokja lại tiếp tục bước đi.

Bóng dáng của Kim Dokja Company lẳng lặng phản chiếu trên mặt hồ thơ mộng như muốn khắc sâu chương chuyện mới trong câu chuyện của họ với Thế giới.

_________________

Nghe có điềm vãi phải ko? Tầm vài chương nữa, đặc sản tự sát của anh Mực nhà ta sẽ lại bắt đầu. Mọi người cứ ngóng chờ nhé.

Từ giờ sẽ là tuần một chap. Đến giữa tháng 11 là end. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro