Chương 5: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Kí ức


Tea thức dậy với sự bắt đầu, nước mắt chảy từ đôi mắt cô. Cô biết giấc mơ của cô là thứ gì đó xoắn vào lòng cô mở ra nhưng cô không thể nhớ đó là gì. Tất cả việc cô nhớ là...đang rơi...

Cô nhìn xung quanh phòng và những kí ức mờ nhạt của tuần trước đi vào đầu cô. Đó là một tuần bình thường, không có gì hào hứng ngoại trừ Yugi đã có buổi tiệc nhỏ nhưng cô không nhớ buổi tiệc đó để làm gì...

Cô lăn ra khỏi giường và thở dài. Cô cũng nhớ là đã nhận ra cảm giác của mình dành cho Atem. Atem...Cô không thấy anh hơn một tháng rồi...

Cô nhanh chóng nhận thấy cảm giác là cô đang quên thứ gì đó. Cô rà trong tâm trí mình, tìm kiếm nó nhưng ý nghĩ của cô đã bị chặn lại bởi "Tea, thức đi. 6; 30 rồi!"

"Ồ, khốn kiếp, 6:30!" Tea bò vào phòng tắm kêu thét lên "TÔI SẮP TRỄ RỒI!"

Sau khi chạy đi quá nhiều thì Tea đến trường sớm. Cô đánh nhẹ khủy tay để xem đồng hồ. "7 giờ rồi...Tôi vẫn còn thời gian..." Với ý nghĩ đó, cô đi trên đường đến nóc nhà, giữ lấy chỗ yêu thích của mình trên tay vịn bằng hàng rào. Cô dựa vào hàng rào và nhìn xuống. Học sinh đã bắt đầu đến nhưng công việc của cuộc sống mỗi ngày cảm thấy xa xôi thật. Cơn gió dịu dàng thổi qua tóc cô. Ở đây bình yên quá...Nhưng tôi vẫn chưa nhớ thứ gì mà tôi cảm thấy rằng tôi đã quên...

Khi bàn tay cô siết chặt vào thanh kim loại lạnh của hàng rào, cô nhắm mắt. Bất thình lình, cô cảm thấy hồi ức về những bàn tay ấm áp mềm mại đang nắm lấy tay cô. Mắt cô mở ra nhanh nhưng cảm giác nhanh chóng lắng xuống và cô một lần nữa đang nắm lấy hàng rào. Lạ thật...Cô nghĩ ngợi khi cô nhảy ra khỏi tay vịn. Tôi nên vào lớp học trước khi căn phòng bắt đầu...


Vào buổi chiều đó, Tea đến làm việc tại cửa hàng hoa như thường lệ. Cô di chuyển quanh cửa hàng, sửa chữa những bó hoa, tiếp khách hàng, giúp đỡ người ta tìm những bông hoa mà họ kiếm.

"Cám ơn, chúc một ngày tốt đẹp. Hi vọng bạn gái của anh thích những bông hoa hồng này." Tea vẫy tay với khách hàng cuối cùng ra khỏi. Ca làm việc của cô gần kết thúc rồi. Cô ngẫu hứng sờ vài bông hoa này đến bông hoa khác. Đột nhiên, một bó hoa đập vào mắt cô. Nó có những bông hoa hồng màu hồng và trắng được cột bởi dãy dây cây tử đinh hương. Những ngón tay của cô trượt vào hoa hồng đỏ đơn lẻ ở trung tâm. Bông hoa này đặc biệt...Cô nhặt đó lên và hít vào mùi thơm ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng cọ nó lên môi, cánh hoa mềm mại lướt qua đôi môi như sương mù. Một hồi ức đột ngột khác bao lấy ý nghĩ của cô. Mùi hương của đại dương...cánh tay mạnh mẽ quanh cô...Đôi môi mềm mại vuốt ve môi cô...

Cô mở mắt chậm chạp và chạm ngón tay lên môi cô. Làm sao mà việc đó có thể? Tôi...tôi chưa bao giờ hôn mà...

Cô thẹn thùng với ý nghĩ nhục nhã và lắc đầu. Không có thời gian nghĩ về việc hôn đâu! Cô sắp trễ buổi học khiêu vũ rồi!

Cô tháo tạp dề ra, mặc lại áo khoác và hướng về phía cửa, bước vào sự lạnh lẽo ở bên ngoài, hơi run rẩy.

Cô đi con đường nhanh nhất đến lớp học khiêu vũ cho buổi học khiêu vũ, ngang qua nhà Yugi. Vừa lúc cô đi vào con đường vào cửa hàng Trò chơi, cảm giác khó chịu của việc quên thứ gì đó lần xần ở bụng cô. "Tôi...nghĩ có lẽ cô lạnh đấy..." Tea quay xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nhưng thấy không có ai. Rồi cô nhận ra là tiếng nói đó ở trong đầu cô. Thật lạ. Tôi không nhớ bất cứ ai nói việc đó với tôi cả...và giọng nói đó...vì sao mà nó nghe thân thuộc vậy? Giọng nói đó thuộc về ai vậy? Cô run rẩy, bối rối và cảm giác lằn nhằn đang quấy rầy tâm trí cô.

Không lâu sau cô đến chỗ cây cầu. Bây giờ cảm giác đã bị quên đó xoắn từ trong ra ngoài trong lòng cô. Cô dừng lại, dựa vào tay vịn và thở vào không khí mát lạnh. Chỉ là thư giản thôi...Cảm giác sẽ đi qua. Tôi chắc chắn vậy...

Cô mở mắt và nhìn xuống mặt nước. Nó quá tối và bí ẩn nhưng vẫn chưa đóng băng vì nhiệt độ. Cô nhìn lên. Cô đang gặp kí ức ảo giác. Như trước kia cô đã nghĩ đến.

Cô nhìn vào thanh chắn đang chặn ngang khoảng cách trên chiếc cầu. Không có cái thanh chắn nào bị mất cả. Tea cảm thấy có gì đó lạnh lẽo trên tay. Cô nhìn thấy một bông tuyết đang tan ở sau ngón tay cô. Cô nhìn lên thấy những bông tuyết đang rơi từ trên trời.

Tuyết...đang rơi...

Một bông tuyết đậu trên vành môi của cô. Cô nâng bàn tay chạm vào nó và mắt cô mở to.

Bỗng nhiên, có gì đó khấy động bên trong cô. Hồi ức đổ òa tất cả vào cô và cô ngã khụy đầu gối xuống. Những hình ảnh vụt hiện lên qua cô.

Hơi thở ấm áp của anh trên gò má cô.

Cảm giác của môi anh trên môi cô.

Tuyết xoay xung quanh họ.

Gót chân cô đập vào thanh chắn.

Rơi...

Rơi...

Cùng với anh...

Cùng nhau rơi...

Nước lạnh băng giá...

Bao phủ và nhìn thấy...

Gương mặt của anh...

Đôi mắt đỏ rực của anh...

Tóc mái màu vàng của anh...

Gương mặt khắc nghiệt của anh...

Atem...

Atem...

Tea mở mắt, những giọt nước mắt rơi. Cô nhớ về thứ mà cô đã quên rồi. Nhưng bằng cách nào và ồ, làm sao mà cô có thể quên chứ? Trông nó không có vẻ là có thể như vậy. Atem...Bây giờ anh không thể rời bỏ em...trở về đi...Em cần anh...Atem...Em...Em yêu anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro