Chương 4: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tạm biệt


Thứ bảy thật bận rộn cho cặp đôi mới. Atem, anh không thể tưởng tượng là có nhiều người thách thức anh và Tea bận rộn với việc trường học và việc làm. Cuối cùng họ cố tìm thời gian gặp nhau vào chủ nhật.

Tea đang làm việc ở cửa hàng hoa. Ca làm việc của cô gần như kết thúc do chủ nhật đóng cửa sớm. Cô đang sắp xếp bó hoa cuối cùng trước khi về nhà thì cô cảm thấy một cái vỗ nhẹ trên vai mình.

"Vâng, tôi gần xong rồi – Oh, chào Atem..." Cô quay xung quanh để đến đối diện với vị pharaong cổ xưa.

Anh nhặt một bông hoa hồng và đưa nó cho cô "Xin chào"

Tea đỏ mặt "Anh không thể lấy bông hoa đó. Nó sẽ ra khỏi số lượng tôi kiểm tra đấy." Dù vậy thì cô vẫn nhận lấy nó và thận trọng cắm nó vào một chỗ đặc biệt vào bó hoa của cô.

Atem cười thầm "Này, nếu cô không bận thì ta tự hỏi là cô có muốn làm gì đó chứ..."

Tea mỉm cười "Vâng, chắc chắn rồi." Cô đặt một cái cuối cùng vào bó hoa, cột nó lại với nhau thành một dãy dây cây tử đinh hương. "Đây là bó hoa đặc biệt...Tôi phải bảo đảm là không ai mua nó cho đến khi tôi tổng hợp đủ tiền mặt để mua nó...Cô tự cười khúc khít, tháo cái tạp dề ra.

"Được rồi, đi nào!" Cô níu tay Atem, cười nhe răng. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta...À, không thật sự là vậy. Cô chỉnh sửa lời nói của mình. Chúng ta đã từng hẹn hai lần trước đó rồi lần đầu là ở viện bảo tang, lần khác sau đó là về toàn bộ sự việc của Marik nhưng đây là lần hẹn hò chính thức của chúng ta bởi vì chúng ta thật sự là chỉ đi hẹn hò như bạn bè trước kia thôi...

"Thế cô muốn đi đâu?" Atem đột nhiên hỏi.

Tea dừng lại giữa đường đi "Uh...Tôi không nghĩ về việc đó."

Atem nhún vai "À, rồi. Chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn nhé." Họ mỉm cười và cứ thế bước đi.

Cặp đôi bước xung quanh Domino, thăm quan các cửa hàng, dừng lại ở nơi nào đó ăn uống và dù gì thì đó cũng là thời gian vui vẻ.

Họ vừa mới bước ra từ rạp chiếu bóng khi họ nhận ra là bên ngoài trời sắp tối.

Họ bước vào bến cảng, lặng lẽ trò chuyện. Cuối cùng. Tea với vào lan can và dựa lên nó. Atem cũng làm vậy và anh nhắm mắt lại. Bây giờ, hình ảnh trong tâm trí của đôi mắt anh đang rõ ràng hơn nhưng vẫn không đủ rõ. Anh mở mắt ra và thở dài nhìn vào Tea đang nhìn chằm chằm ra đại dương, mỉm cười hài lòng. Anh vẫn chưa tìm ra lí do của mình để đến đây và anh chỉ có vài giờ nữa trước khi...

"Hôm nay tuyệt thật, đúng không?" Giọng nói vui tươi của Tea chặn ý nghĩ của anh lại. "Tôi...thật sự vui thích việc đó." Cô quay lại nhìn anh.

Nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh phấn khởi đó, Atem nghĩ về ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ, cô sẽ không nhớ bất cứ gì về việc này. Việc đó làm anh muốn khóc...

Anh bước lên, choàng cánh tay mình quanh cô. Cô ôm anh lại. "Này. Chuyện bất ngờ này là gì vậy?" Cô cười lớn.

"Ta chỉ là...Ta...yêu...em, Tea." Anh nói, ôm cô chặt hơn, kiềm chính mình lại để khỏi khóc.

"Vâng...Em cũng yêu anh nữa..." Tea vẫn còn bối rối nhưng cô dựa đầu mình vào vai anh và thưởng thức hơi ấm từ cái ôm.

Anh kéo ra và nhìn sâu vào đôi mắt cô. "Tea..." Trước khi họ có thể nói bất cứ thứ gì tiếp theo thì miệng anh đã bao lấy miệng cô trong nụ hôn say đắm. Bây giờ, ta không thể khóc. Anh tự mách bảo mình khi anh rời ra khỏi nụ hôn. "Tạm biệt, Tea..."

Anh buông cô và họ nhìn vào nhau lần cuối cùng. Tea quan sát đôi mắt anh, tìm kiếm nổi đau được khóa lại sau đôi mắt đó. "Có gì mà anh ấy không nói cho tôi biết?" T- Tại sao anh lại xử sự như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau lần nữa chứ?"

Atem không trả lời trong khoảnh khắc "Bởi vì em không bao giờ biết ngày mai có thể đem đến những gì..." Với lời nói đó anh trao cho cô ánh nhìn đăm đăm buồn bã và bước ra khỏi. Lòng anh bị xé ra thành những mảnh.

"Anh có ý gì với lời đó? Này Atem! Atem!" Cô gọi phía sau anh, nước mắt rơi từ đôi mắt cô nhưng anh bước đi mà không nhìn lại vì anh không thể để cô thấy nước mắt đang trượt qua mi mắt của anh.

Đêm đó, họ vào giường của họ trong ngôi nhà của chính họ. Cả hai chìm vào giấc ngủ với sự náo động trong cõi lòng và tâm trí họ.

Tea và Atem đang đứng trơ trọi trong bóng tối, những cánh tay xung quanh nhau trong cái ôm thật chặt.

Đột nhiên sức mạnh vô hình bắt đầu kéo họ ra hai nơi khi họ liều lĩnh chạm vào nhau, gọi tên nhau.

Cuối cùng, chỉ có bàn tay của họ liên kết với nhau và họ trượt ra hai phần và bắt đầu rơi...

Rơi ra khỏi nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro