Chương 6: Rơi và bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Rơi và bay

Atem đang rơi xuống vào trong bóng tối. Anh biết việc gì đang diễn ra kế tiếp. Cái chết. Sự đau đớn xuyên qua tim anh khi anh nghĩ về Tea. Dù gì thì vì sao mà anh trở về hiện thực chứ? Phục vụ cho mục đích gì? Có gì quan trọng cho anh ở đó chứ?

Anh nhắm mắt. Hình ảnh trong tâm trí anh lập lòe phía trước. Một người quay lưng. Hình ảnh mờ nhạt trở nên rõ hơn. Đột nhiên, anh nhìn thấy mái tóc nâu, đồng phục có màu hồng và xanh. Hình dáng đó quay vòng. Đôi mắt xanh xinh đẹp đó nhìn về phía anh. Tea...Vì sao mà anh không nhìn thấy việc đó trước khi nó quá trễ vậy?

Anh mở mắt và nhìn vào bóng tối "Thần Ra! Dù ngài có ở đâu thì con cũng muốn việc này! Con không muốn chết lần nữa! Con đã tìm ra mục đích của mình! Có thật sự là quá trễ rồi không? XIN!"

Xa xôi trong độ sâu của bóng tối, có giọng nói gọi anh và một tia sáng nhỏ, lấp lánh xuất hiện. "Atem...bây giờ anh không thể rời bỏ em..."

Atem há hốc miệng. Anh biết giọng nói đó.

"Trở về đi...Em cần anh..." Bây giờ, ánh sáng đang đi xuống về phía anh trở nên rõ ràng hơn rồi. Đó là một người đang lao tới anh.

"Atem...Em...Em...yêu anh!"

"Tea!" Anh lao tới cô. "Ta không muốn chia lìa! Ta chỉ muốn ở bên...em!"

Từ ngữ cuối cùng vang vọng qua bóng tối khi cánh tay của anh siết chặt tay cô.

"Atem..." cô nhìn xuống anh, mỉm cười. "Trở về nhé..."

Và anh đang rơi vào cánh tay cô và cánh tay cô vào cánh tay anh. Cùng nhau ôm chặt nhau, họ rơi qua bóng tối và bất chấp cái chết theo cách mà không ai có thể vào trước đó.

Họ đang rơi cùng nhau...

Rơi vào ánh sáng...

Khi hai người mở mắt thì họ đang đứng cùng nhau trên cầu, cánh tay xung quanh nhau, tuyết xoay quanh họ.

Họ kéo ra và nhìn vào đôi mắt nhau với nụ cười vui vẻ.

"Tea..." Atem kéo cô lên và cười lớn xoay cô xung quanh "Ta rất vui!"

Anh đặt cô trở lại trên bàn chân và cô nhìn lên anh mỉm cười. Những giọt nước mắt vui sướng rơi từ đôi mắt cô. "Em đã nghĩ là em không bao giờ gặp lại anh!"

"Ta đây cũng vậy...Nhưng bây giờ...chúng ta cuối cùng ở bên nhau rồi!" Lời nói cuối cùng của anh kết thúc bằng một nụ hôn chậm trãi làm tim họ đập nhanh.

Atem kéo ra và nhìn vào cô "Em sẳn sàng chưa?" Tea gật đầu và cả hai kết nối hai cánh tay và chạy một mạch đến nhà Yugi, cười lớn. Tuyết đang rơi xung quanh họ giống như nó đang ở trong một quả cầu tuyết.

Họ đã rơi...

Rơi trên con đường lớn.

Vâng, đó là sự thật.

Rơi vào tình yêu thật sự...là đang rơi...

Nhưng con đường khác nhìn thấy là

Đang bay...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro